Bước nhảy cùng giai điệu của em
- Để cho bữa tiệc của chúng ta bớt nhàm chán, chúng tôi đã cho thêm một tiết mục: Các bạn nào đang để ý ai đó có thể mời họ nhảy một điệu nhé, bộ phận âm thanh và ánh sáng sẽ phối hợp hết sức để các bạn đây có một buổi tối đáng nhớ.
Lập tức khán phòng ồ lên, tiếng thì thầm xôn xao của các tân sinh trẻ tuổi, những người đang ở độ tuổi tò mò muốn tìm hiểu về tình yêu
- Còn ai không muốn tham gia, đừng lo, bên kia có một góc đầy đủ trò chơi board game giải trí và điểm tâm hấp dẫn, hội bạn thân nếu có hứng thú hãy qua đó tận hưởng nhé.
Người dẫn chương trình lại nói thêm vài thứ về tiệc nhảy, đại loại như hi vọng không ai nhân lúc này làm điều gì đó đi quá giới hạn, nếu hành vi bị phát hiện sẽ bị hội đồng trường phát rất nặng.
Anh ta bỗng chốc nghiêm mặt làm các tân sinh có ý định giở trò cũng phải sợ sệt mà suy nghĩ lại, thành thật mà tham dự tiệc nhảy.
- Được rồi, nghe thấy gì chưa? Dàn nhạc đã lên một điệu waltz rồi đấy, kiếm bạn nhảy đi nào~
BamBam cười mỉm kết thúc bài phát biểu, hí ha hí hửng chạy xuống sân khấu, híp mắt lướt qua các tân sinh viên đang ngượng ngùng nhìn nhau, bản thân vô cùng thích chí đi xuống bên cạnh đứa bạn thân thiết
- Haha, mấy đứa nhóc cứ lén la lén lút nhìn nhau trông dễ thương thiệc....
Thấy BangChan không nói gì, BamBam mới thắc mắc nhìn qua anh, sau đó
- Phụt! HÁ HÁ HÁ HÁaaaaaaaa
Tiếng cười thu hút ánh nhìn của những người đứng gần, đến khi Bambam nhận ra mình hơi quá liền xua tay, liên túc mỉm cười tiêu chuẩn nói không có gì rồi mới nín cười quay sang nhìn anh
- Khụ...cậu...khụ...cậu...cậu vừa...phụt..hahaa
Vẫn là không nín cười nổi mà nói hết câu
BangChan chẳng biết nói gì, môi sưng tấy, hơi đỏ lên vì ăn đồ cay, hậm hực uống nước ngọt.
Chỉ là vừa nãy anh bị Changbin và Hyunjin lừa, lỡ lấy rồi thì phải ăn cho bằng hết, nên BangChan cố nhắm mắt mà ăn hết dĩa mì cay.
BangChan vô cùng tức giận
Giận sôi máu lên, anh quyết định bắt Changbin và Hyunjin mỗi đứa ăn hai dĩa mì mà không được uống nữa, hai ly nước BangChan quyết định tịch thu.
- Há há há, không ngờ BangChan của tôi cũng có ngày này :))))
- Thôi đi, lại lấy cho hai dĩa mì bây giờ :)))
- Thì thôi :')), cậu có tính mời ai nhảy không á?
BangChan nhìn người người bắt đầu tìm được cặp đôi mà bắt đầu khiêu vũ, suy tư một chút.
- Chắc không, tôi qua chơi board game.
- Vậy sao? Tưởng năm nay trưởng hội học sinh của chúng ta đã có đối tượng chứ?
BamBam chán nản, móc điện thoại ra, đăng nhập vào một game online
- Vậy chơi vui vẻ, tôi qua kia ngồi ăn điểm tâm cày điểm đây, tạm biệt.
Nói đoạn rồi cậu ta vẫy vẫy tay, đi thẳng tới sopha trong góc.
BangChan cười cười, lại ngó ngang ngó dọc, đi tới chỗ một đám người tụ hợp chơi board game.
- Không!!!!!
Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, BangChan tò mò nhìn xem họ đang chơi gì
- Vào tù đi em
Changbin cười hả hê trên nỗi đau của người khác, không ngừng vỗ tay, hắn sắp thắng rồi!!
- Vô lý!! Làm sao em vừa ra tù mà??
- Hyunjin à đừng cố chấp nữa
Hyunjin cắn môi, nhìn Seungmin nhẫn tâm đẩy nhân vật của cậu vào ô "Tù" mà lòng đau như cắt, cậu vừa ra tù có một chút thôi, lại bốc phải lá vào tù...
Nhưng ít nhất vẫn né được việc bị mời nhảy
Hyunjin cảm thấy trao đổi này công bằng....nhưng vẫn tức :'))))
- Màu xanh là nhà ai thế??
Felix bình thản tung xúc xắc trước sự ấm ức của Hyunjin, cậu vào trúng ô có nhà.
- Là em đó anh, trả tiềnnn
Jeongin nhanh nhảu giơ tay đòi tiền
- Anh hết tiền lẻ rồi....đổi giúp đuy ngân hàng
- Ròi ròi
Seungmin cầm lấy tờ 500 đổi lại cho Felix vài đồng 100 và 50, nhìn đứa bạn mình ngồi lúi húi đếm tiền, biết sao giờ, nãy anh Changbin đổi hết tờ 200 rồi :')))
- Mấy đứa chơi vui thế, còn slot không?
BangChan ngồi xuống cạnh Felix, thích thú dòm mấy em cãi qua cự lại
- Cũng sắp xong rồi anh, chỉ cần xem ai phá sản trước thôi
Seungmin bình thản lên tiếng, Hyunjin run rẩy, nãy giờ vẫn chưa ra được 1 với 6!!! Cậu sắp phá sản rồi!!! Nhà thì không có, xung quanh thì toàn nhà là nhà, bất động sản thì có mỗi 2 căn....rẻ bèo...lại còn hay ở tù nữa :')))
Hyunjin số khổ :')))
BangChan cười haha, sau anh lại để ý có gì đó thiếu thiếu, lia mắt đi kiếm hai nhóc còn lại
- Han với Minho đâu?
- Nãy anh Lino vừa nghe tới vụ thông báo mời nhảy đã chạy đi chuồn trước rồi, Han đứng gần ổng nhất nên bị lôi theo làm bia đỡ đó anh.
Changbin bình tĩnh giật lấy hai tờ 50 từ tay Hyunjin, mặc kệ đứa em than vãn sắp tới bờ vực phá sản, quay sang trả lời BangChan.
- Vậy à...hai đứa chơi tiếp đi, để anh đi kêu hai đứa nó xuống chơi chung, mình lập mỗi bên một bộ chơi cho vui.
- Cũng được, anh đi kiếm hai ảnh đi.
Jeongin thấy cũng hợp lý, nãy giờ họ thay nhau làm ngân hàng cũng có chút hơi ngán, vẫn là muốn chơi cơ.
*******************************
- Xin lỗi nhé, kéo ra đây lận
- Không sao ạ...anh nổi tiếng quá nhỉ?
Han không ngăn được mà phải cảm thán một câu, mặc dù đã trốn ra tận khu vườn sau hội trường nhưng vẫn có một vài người mò ra tận đây để mời Lino nhảy, tuy nhiên tiền bối Lee có vẻ quá quen thuộc với những lời mời mọc như này, vô cùng lịch sự từ chối họ.
- Một vài người như vậy anh còn đối phó được chứ, bên trong đông lắm, anh không thở được đâu.
Anh cười cười kể khổ, nếu thật sự có một đống người xông tới, Minho chắc chắn sẽ bị đè chết.
Han cũng bị anh chọc cười khúc khích.
Minho nhân cơ hội ngắm nhìn cậu một lát, tới khi Han hướng ánh mắt về mình liền vô cùng tự nhiên đảo mắt đi nơi khác.
- Dạo này em hay liên lạc làm nhạc với Chan hyung và Changbin nhỉ, thấy thế nào?
- Vui lắm ạ, hai anh ấy hướng dẫn em rất nhiều, à hôm trước...
Han phấn khích quay sang nhìn Lino
- Hôm trước anh Changbin gửi em video anh nhảy freestyle trên bản demo mà em gửi cho ảnh, tuyệt lắm ạ!
Lino lập tức nhớ ra là lúc nào, cũng mới đây thôi anh nghe Changbin đang nghịch nghịch điện thoại, vô tình mở lên bản nhạc đó, mà lúc đó anh lại có hứng nên freestyle vài đường
Khỏi nói, Hyunjin lập tức mặt không đổi sắc quay video lại, chắc Changbin lấy video từ nó...
- Vậy à, anh có hơi ngượng khi chính chủ xem đấy
- Thật..thật ạ?
Thấy gương mặt bối rối của Han, Minho thầm muốn trêu chọc cậu một chút
- Ừa
- Em không thấy gì đâu, thật sự rất tuyệt đấy ạ!
Cậu không biết an ủi người khác như thế nào, liền nói thật lòng mình, ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt cậu trai cười đẹp như hoa khiến cậu mang một cảm giác như ảo ảnh đẹp đẽ không thật.
Minho ngơ ngác ngắm nhìn, quên cả giả vờ ngại ngùng.
- Anh Minho?
- Ha, à, nếu em nói vậy thì anh không còn ngại nữa đâu. Em còn bản nhạc nào không? Anh có thể biên đạo cho đó
- Em vẫn còn, nếu được em muốn chỉnh sửa thật tốt rồi mới gửi cho anh
- Được thôi, miễn là nhạc của Han thì anh luôn mong đợi.
Han tuy thấy lời này nó sai sai nhưng vốn đang cao hứng nói chuyện nên cậu không chú ý lắm, liến thoắng nói anh nghe về những bản nhạc còn ở trong laptop của cậu rồi mỗi khi rảnh cậu sẽ lôi chúng ra chỉnh sửa lại cho tốt, Minho vô cùng kiên nhẫn lắng nghe.
Ở một góc sân vườn, BangChan yên lặng, anh đứng đây cũng khá lâu rồi, cũng thấy Minho và Han đang nói chuyện, nhưng thay vì đi tới gọi, BangChan ngồi xuống xích đu, ngơ ngẩn nhìn lên trời.
Anh cần không gian riêng một chút, thú thật thì bản thân anh cũng hơi sợ bị mời nhảy.
Khẽ liếc ra đằng sau, nơi Han và Minho từ lúc nào đã gần như dính sát vào nhau, BangChan mỉm cười, lại chuyển ánh nhìn lên thứ đang lấp lánh trên bầu trời.
Đêm nay trăng đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro