🐶×10

Chương 10: Bắt cóc (2)

* LƯU Ý: Có yếu tố bạo lực, stray kids bị ăn hành, bắt cóc... Được chia làm 2 chương. *

--- 🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶--
Ở một chương trình của Idol

Straykids đang ở phòng chờ để makeup, làm tóc, thay trang phục để chuẩn bị lên sóng. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị một cách chỉnh chu nhất.

Seungmin được các chồng dẫn theo đang ăn bánh brownie do Felix làm ở ghế sofa. Em ngoan ngoãn ngồi ăn, nhìn các chồng sửa soạn lên sóng.

Lâu lâu em lại cười khúc khích, má đỏ lên ngại ngùng khi một người chồng nào đó của em nhìn lại, nháy mắt hay véo má em. Èo chứ ở nhà đã đẹp, sửa soạn tí phấn tí son lên cái như hào quang ấy. Đẹp điên đảo.

- Sao lại đỏ mặt rồi cún con ?

Minho nâng cằm Seungmin, nhìn anh trong rất chi là đẹp trai với outfits mới và quyến rũ ///•////•///.

- Seungmin... Seungmin nhìn chồng nên..nên mới thế.

- Tại bọn anh đẹp quá phải không vợ iu ~

Hyunjin ngồi xuống ghế, lấy tay kéo eo em về mình. Dụi đầu vào cổ em khiến em nhột mà run lên

- Ư... Nhột em mà

- Ăn sao dính chocolate trên mép môi này bé

Felix thường ngày không hay dùng chất giọng trầm này khi ở với em. Tự nhiên nay trầm lên khiến em đỏ càng đỏ hơn.

Anh bóp lấy má em, cúi người xuống. Sát ngay mép môi em mà liếm vết kem ngọt.

Các thành viên còn lại sửa soạn xong cũng đến chỗ tụ tập.

Trời ơi, Seungmin bị các chồng bao vây mất rồi. Nhìn ai cũng đẹp trai, bảnh bao, cool ngầu mà quyến rũ, khiến em trở nên ngại hơn. Em sắp chết ngất trong bầu không khí đẹp trai này quá.

/Cạch/

- Stray kids mau ra đi nào.

Bên ban tổ chức đã gọi họ. Cũng là vị cứu tin của em khi em sắp nổ tung như pháo với khuôn mặt đỏ như tôm luộc.

- Bé con dễ thương ghê

Các anh cũng cười cưng chiều trước phản ứng đó của em. Mỗi người đều hôn môi em một cái rồi kêu Haru trông chừng em khi dắt ra phía hậu trường.

Trong hậu trường rất náo nhiệt, từ các staff chạy đôn chạy đáo, đạo diễn bàn luận lại, các cameraman kiểm tra lại thiết bị, đến các idol khác sửa lại trang phục, makeup trước khi lên sóng.

Để tránh gây ảnh hưởng đến em, Seungmin luôn được mặc nguyên một bộ đen từ đầu đến chân. Em chùng mũ áo hoodie lên đầu, đeo khẩu trang. Với dạo diện như vậy em sẽ không quá nổi bật và cũng tránh được ánh nhìn mọi người.

Em sẽ luôn lẽo đẽo theo sát quản lí Haru. Gần như ai khi gặp được tình huống đó đều nghĩ em là em của Haru.

- Rồi rồi vào vị trí nào. Chuẩn bị lên sóng.

Đạo diễn hô lên nói với mọi người.

Và mọi chuyện rất suôn sẻ. Đến khi sắp hết chương trình.

Seungmin đang chăm chú theo dõi thì bị một lực kéo em ra sau. Em không có bám vào áo của Haru nên đã bị kéo đi mà cô không biết.

- Ơ ? anh Jiwon hả ?

Em giật mình nhìn ra đằng sau. Jiwon nhìn em trìu mến.

- Ừ anh đây, em đi ra đây với anh tí nha.

Không đợi em trả lời, cậu đã kéo em đi ra khỏi hậu trường quay.

Đi đi một hồi lại đẩy em vào một góc tối. Bởi mọi người đều vào phòng quay hết rồi nên chẳng có ai đi qua đi lại ở khu vực đó.

- Seungmin nè, anh cho em chai nước quả nè ngon lắm.

Cậu lôi ra chai nước đưa cho em. Em khúc khích cười.

- A ! Em cảm ơn ạ. Để lát em sẽ uống

- À không. Em uống bây giờ đi chứ đợi lát mất ngon đó.

Không biết sao lại ép em uống ngay tại chỗ. Trông cậu ta vẫn bình thường lắm nhưng... Sao có cảm giác mất bình tĩnh thế nhỉ. Em cảm thấy hơi sợ hãi.

Cậu ta cứ ép chai nước đã mở nắp (tự Jiwon mở) ép vào môi em. Không cho em đường thoát.

- Ư...

Lúc khi nước sắp chạm môi em. Một bàn tay khác đánh vào cổ tay cậu ta một lực mạnh, khiến cậu đau mà thả chai nước xuống. Nước đổ tràn lan ra.

Chưa kịp phản ứng, em bị kéo ra khỏi vòng vây của Jiwon. Kéo ra đằng sau lưng người.

- Cậu Jiwon đang làm gì với người chúng tôi vậy ?

Haru đứng trước mặt Jiwon, đằng sau nắm chặt tay Seungmin. Bình tĩnh hỏi người trước mặt với ánh mắt nghi ngờ.

- Quản lí Lee !! Tôi.. tôi chỉ cho Seungmin chai nước ép...

Jiwon hơi lúng túng nhìn họ. Ôm cổ tay bị đánh đau.

- Vậy sao ? Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu. Nhưng mong cậu dừng lại hành vi đấy đối với người của bọn tôi. Cậu ấy đã có chúng tôi lo rồi không cần cậu Jang Jiwon làm những việc này để mất thời gian của cậu. Chúng tôi xin phép !

Haru nói một lèo rồi cuối đầu chào Jiwon, kéo Seungmin đi ra khỏi đó. Seungmin chỉ kịp vẩy tay chào Jiwon rồi mất hút. Để lại Jiwon đứng im, tay siết lại tạo thành nắm đấm. Răng nghiến lại.

/Rầm/

- Mẹ chó chết cái con khốn !! Sắp bắt được rồi.

Cậu ta gầm lên, đấm vào bức tường kế bên.

- Không sài được kèo này thì sài kèo khác. Stk... Chết thật.

Cậu ta bỏ mặc chai nước rồi cũng rời khỏi đó.

...

Sau khi các anh quay xong cũng nhận được tin báo của Haru, bọn họ hối hả chạy đến phòng chờ của nhóm.

Seungmin hiện tại đang nằm ngủ trên sofa. Cả người cuộn lại, ôm lấy gối PuppyM. Trên người còn được đắp chiếc áo khoác của Bangchan.

- Có chuyện với Seungmin hả Haru ? Em ấy có sao không ?

Chan quỳ gối ngay mặt Seungmin, xoa xoa mái tóc loà xoà của em. Các thành viên khác cũng lo lắng.

- Anh ấy không có sao cả. Chỉ là anh ấy hơi hoảng một chút với Jiwon

- Lại cậu ta !? Cậu ta đã làm gì với em ấy vậy.

- Cậu ta đã kéo Seungmin ra khỏi hậu trường, lúc em quay lại đã không thấy. Khi em đi ra khỏi đó và kiếm Seungmin, em thấy cậu ta đang ở góc tối. Nép Seungmin vào tường và ép anh ấy uống cái gì đó. Trong Seungmin hoảng lắm, tay cũng bị Jiwon nắm đến đỏ. Em đi đến và kéo lại Seungmin. May anh ấy chưa nuốt ngụm nước nào.

Mọi người nghe xong cũng nghi hoặc. Jiwon cậu ta tính làm gì.

Chan nắm tay em nhẹ nhàng xem xét, vết đỏ hằng trên cổ tay trắng nõn nhìn rất xót. Cảm thấy lửa trong lòng họ muốn nổ lên.

- Cậu ta chắc chắn có ý đồ xấu với Seungmin. Từ đầu em đã cảm thấy nghi rồi.

Han lên tiếng. Ai cũng cảm thấy đúng.

Trước hết là cứ để Seungmin tránh gặp mặt cậu ta. Cũng nên bám sát em ấy để phòng trường hợp có gì đó sẽ xảy ra.

Thiên thần của họ, không phải thích đụng là đụng được. Chừng nào họ vẫn còn bảo vệ em, thì cả thế giới này sẽ không bao giờ khiến em khóc.

----- một tuần sau -----

Sau vụ hôm đó, mỗi khi Seungmin đi dạo trông công ty thì sẽ được một trong các anh hoặc quản lý Haru đi cùng. Cứ chạm mặt Jiwon là họ né như tà. Cậu ta cứ đến chỗ họ là y như rằng Seungmin sẽ bị đẩy ra phía sau, rồi bị kéo đi một cách rất nhanh như flash. Đều đi ngang qua Jiwon hoặc đi hướng khác.

Cứ thế mà một tuần trong công ty không ai thấy Jiwon và Seungmin tiếp xúc với nhau nữa.

Điều này khiến Jiwon cảm thấy rất khó chịu. Khuôn mặt của cậu cau có rất dữ. Ai nhìn cũng hơi sợ.

'Làm sao để bắt con mồi cho ông chủ ?' đó là câu hỏi chưa giải ra được của Jiwon. Không thể để chuyện này quá lâu được, đã gần 1 tháng rồi. Ông chủ chắc chắn sẽ tức giận khi một nhiệm vụ đi quá 1 tháng.

Có lẽ không cần sử dụng đến những biện pháp nhẹ nhàng nữa. Cần triển nhanh thì phải sử dụng kế sách cuối.

Jiwon núp trong góc, lôi điện thoại gọi cho ai đó. Khuôn mặt cau có khi nghe điện thoại được đôi câu liền giãn ra, nụ cười trên môi hiện lên. Không phải hiền lành, mà là sự nguy hiểm khó lường.

- Ha~ trò chơi phải kết thúc thôi, cún con này... Cần được mang về cho chủ rồi.

Nụ cười càng mang rợn lên.

___________________

- Này quản lý Lee ơi.

Hiện tại Seungmin đang ở phòng chờ của Straykids cùng Haru. Một staff gõ cửa gọi Haru.

- Anh ngồi ở đây không đi lung tung nha.

Haru dặn dò Seungmin rồi ra xem chuyện. Lúc cánh cửa đóng lại, em cũng không để tâm nữa. Ngồi dưới đất tô vẽ lên tờ giấy.

- La la la~ Này anh Chan nè, Anh Minho, rồi... Ớ thiếu mất rồi.

Em ngồi tô vẽ vậy cho đến khi...

/Cốc cốc/

- ?

Tiếng gõ cửa vang lên. Em giật mình nhìn về phía cửa. Tò mò nhìn cửa.

Ai vậy ta ? Chắc không phải Haru hay các chồng đâu. Họ hay tự mở mà. Seungminie có nên mở không ? Nhưng các anh bảo không được mở cửa cho người lạ.

- Seungmin a~ Jiwon nè. Mở cửa cho anh với.

Seungmin nghe được giọng của người quen liền chạy đến. Anh Jiwon là bạn của Seungmin, nên chắc sẽ không sao đâu.

Em liền không nghĩ ngợi mở ra.

Vừa mới mở ra thì Jiwon nhào vào ôm em. Giọng đầy giận dỗi.

- Sao dạo này em né anh quá vậy hả ?

- Seungmin... Seungmin hăm có né. Các chồng dẫn bé đi mà.

Em lắc đầu lia lịa.

- Mà sao anh ở đây ? Hông phải anh sẽ quay với Straykids hả.

- Anh có quay đâu.

- Vậy á.

Jiwon nắm tay Seungmin mà trò chuyện. Trong cậu ta không giống với như đợt trước, như hai người khác nhau.

Nhưng em cũng không để ya đâu, chắc anh ấy chỉ kích động một chút thôi.

- À mà Seungmin nè. Em đi với anh ra chỗ này chút nha.

- Ơ chỗ nào ?

- Ra đây một chút

Cậu ta kéo Seungmin đi mà không cho em nói câu nào.

/Bịch bịch/

Chỉ sau vài phút họ đi. Haru đã quay chở lại phòng chờ sau khi xử lí một ít việc.

- Mệt vãi, cái gì cũng đến tay tui hết.

Cô vừa thở dài. Mở cửa đi vào...

- Seungmin ơi_ ủa !?

Mới bước vào đã không thấy em ngồi vẽ nữa. Nãy mới ngồi đây mà ta ?

- Anh đâu rồi Seungmin ơi.

(...)

- Seungmin !!!!

(....)

Haru kiếm mọi ngóc ngách trong phòng đều không thấy Seungmin đâu. Hỏi các staff đi ngang thì không ai biết.

- Sao thấy điềm điềm ta

Haru cảm thấy bất an liền mở máy, bật xem camera của toàn bộ công ty.

- Thấy mẹ rồi

Cô hốt hoảng gọi cho các anh.

[Gì đó]

- SEUNGMIN BỊ JIWON TÓM ĐI RỒI CÁC ÔNG GIỜI ƠI !!!!!!

___________________________

- Anh đưa em đến đây làm gì ạ ?

Seungmin nhìn ngó xung quanh. Jiwon đã dẫn em đi vào hầm xe của công ty ( tui cũng hổng biết JYP có không nữa 🤔). Ở đây ít xe hơn do nay thứ 7, không quá nhiều người vào làm. Xe chỉ có vài chiếc cách xa nhau.

Jiwon sau khi dắt Seungmin đến. Liền quay đầu lại. Nắm chặt vai Seungmin.

- Seungmin

- Dạ ?

- Em cùng anh quay về đó đi.

- Hả !? Về đâu ạ

Em ngơ ngác hỏi lại. Jiwon càng siết vai em hơn, rồi kéo em vào lòng.

- Về lại phố Hạnh phúc. Ở đó... Thật sự là nơi tốt cho chúng ta hơn nơi đây. Thật sự thì anh biết em không có ký ức đẹp ở nơi đó, nhưng mà mọi người 'nhớ' em lắm. Anh cũng rata nhớ em, từ khi em được nhận nuôi thì anh buồn lắm. Lên thành phố để kiếm em đó, sau mấy năm thì cũng kiếm được em rồi, Seungmin. Nên đi với anh nhé.

Cậu nói với giọng mũi, như sắp khóc. Cảm tưởng như Seungmin sẽ mềm lòng mà đi theo cậu. Jiwon biết rõ em tuy ngốc nhưng rất thương người. Chắc chắn sẽ__

- Em không đi đâu

Chỉ một câu nói của Seungmin khiến cậu ta cứng người, đẩy người kia ra khỏi cái ôm, trợn trừng mắt nhìn.

- Em nói gì vậy ? Anh...anh đã kiếm em rất lâu đó.

- Nhưng Seungmin không muốn về. Các chồng sẽ lo cho Seungmin, Haru cũng sẽ lo nữa. Với lại ở đây vui lắm. Các chồng sẽ thương Minie, sẽ yêu Minie. Haru sẽ trò chuyện, chơi với Minie. Mọi người sẽ cho Minie quà bánh nếu Minie ngoan và làm tốt nữa. Rất rất vui.

Seungmin tỉnh bơ nói, còn cười cười rất chân thành. Không biết sao câu nói ngọt ngào đó của Seungmin khiến... Cậu ta tức điên. Trán nổi gân xanh lên.

- Em... Em...

/Bịch bịch/

- SEUNGMIN!!!!!

Tiếng các anh vọng trong nhà xe. Sau khi nghe được tin báo của Haru, bọn họ đều hủy buổi chụp hình để kiếm em.

Họ chạy lại chỗ hai người. Seungmin nghe thấy, liền quay ra đằng sau.

Chồng ơi_

/ BỘP /

- SEUNGMINNNN!!!!

Em đã không cảnh giác, không biết sao Jiwon nhân lúc em quay ra sau. Đã cầm sẵn gậy ( được đàn em đưa) đánh thẳng vào đầu em. Cơ thể em mất đà, ngã quỵ xuống. đôi mắt sáng long lanh giờ mất đi tiêu cự, vô hồn yếu ớt.

/Phịch/

Seungmin nằm dưới sàn trơn. Máu ở phía sau đầu liền chảy ra. Mắt em yếu ớt tìm tia lay động nho nhỏ tìm kiếm sự cầu cứu.

Bọn họ nhìn em bị đánh, tim họ như thắt đi, lao đến muốn ôm em. Nhưng không biết từ khi nào, những tên mặt đồ đen lao ra tứ phía bao vây lấy họ, không cho họ tiến đến. Rồi chưa kịp định hình, những người đó lao vào tóm lấy họ.

- MẸ LŨ CHÓ !!!!

Changbin điên máu bật ngược lại tên đang trói mình. Đấm vào mặt tên đó.

- FELIX, MINHO MAU ĐẾN CHỖ SEUNGMIN ĐIII!!! NHANH LÊN

Chan, Changbin, Hyunjin, Han và Jeongin đấu lại mấy tên kia, không cho bọn nó chạy tóm được hai người kia. Felix và Minho lọt ra liền chạy thật nhanh đến chỗ em.

Có một tên lao ra ngăn hai người họ. Nhưng đấu với 2 người có đai đen không phải chuyện dễ nuốt

/ Xẹt/

- Mẹ nó...

Tên kia kêu lên khi cú đá của Felix được giáng xuống. Mới né cú của Felix xong thì tới Miho đi quyền xém đấm vào mặt hắn ta. Hắn lảo đảo không biết né sao liền bị ăn trọn cú đá của Minho, bị đầy ra xa.

Seungmin bất động, mắt vẫn chưa nhắm nhưng không động đậy. Cơ thể yếu ớt không cử động hơi run.

Felix nhân cơ hội đến chỗ em. Nhưng chưa kịp chạm vào thì...

/ Rầm /

- A...

Felix bị bật ra, té ngửa vào chiếc xe gần đó. Anh mơ màng nhìn kẻ đã đá mình

Mắt anh mở to. Lửa giận trong lòng liền sôi lên

Ji_Jiwon !? Chính cái tên đã đánh em

Jiwon là người đã đá Felix ra. Không biết từ đâu cậu ta đã khoác trên mình một chiếc áo màu đen. Có thêm một chiếc ghim cài bên trái... Mà khoan..

Là logo của bang BR21 !!!!

Cậu ta nhìn Felix đang khựng dậy. Nở một nụ cười gian manh. Mắt đen sâu không đáy.

- Ôi xin lỗi tiền bối nhé. Tôi có làm tiền bối đau quá không nhỉ ?

- Mẹ thằng chó !!! Sao mày dám làm vậy với Seungmin hả ?

Felix hét lên. Mọi người cũng giận dữ nhìn cậu ta.

Cậu ta vẫn giữ nét mặt ngông nghênh đó. Không vội đáp mà quay người lại đi đến nơi em đang vẫn bất động, kéo thân thể em lên. Vuốt ve mặt em khiến họ càng sôi máu thêm.

- Cái con cún này không có ngoan. Rượu mời không uống mà muốn rượu phạt. Nên tôi chỉ phạt một chút cho kẻ không nghe lời.

- Chồng ư... Chồng... Ư ức

Seungmin thều thào gọi. Em vẫn còn ý thức được liền cầu cứu chồng. Nhưng Jiwon đã cảm thấy phiền, liền đưa tay đến cổ em, bóp nhẹ khiến em không thở được.

- Im nào Seungmin. Chỗ này không hợp với mày, để tao mang mày về cho ông chủ nhé. Mày chỉ cần ngoan thì tao sẽ được một vé cưới con gái ông ta. Ông ta rất thích mày đấy chó con.

- BỎ SEUNGMIN RAAA. MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI EM ẤY HẢ THẰNG KHỐN

Chan mất kiểm soát lao vào hắn liền bị tên khác quật lại.

- Đừng manh động thế chứ chàng trai, không phải tôi đang nắm lấy điểm yếu của các người sao ?

Giờ họ mới ngạc nhiên. Sao chúng lại biết điểm yếu của họ là em ? Giờ lại không hay. Em lại đang nằm trong tay Jiwon.

Nếu manh động. Họ sợ tên đó hay bang BR21 sẽ làm gì em mất.

Em chính là cuộc sống của họ, là ánh sáng của cuộc đời họ.

Mất em, đời họ như cũng sẽ mất theo.

/Phạch/

- B.Ỏ A.N.H Ấ.Y R.A M.A.U !!!!

/Ầm/

- Chà... Tới cả quản lý cũng chó quá nhể

Haru không biết khi nào đã sau lưng Jiwon. Tung cước vào cậu ta nhưng đã né được. Nãy giờ cô đã quan sát kĩ hành động của cậu ta. Nên giờ mới xuất hiện

Nhởn nhơ nhìn một lượt mọi người đang áp chế lại đồng bọn, Jiwon nở một nụ cười rồi lấy từ túi áo ra một cái điều khiển.

Haru liền tiến đến tấn công. Cô càng ra đòn thì cậu ta bế theo Seungmin càng né. Không chỉ thế còn có Minho nữa, tên kia bị Minho quật chạy rồi. Đến lúc có thời cơ, cậu ta đẩy Seungmin ra sau và liền bấm nút.

/ Xoẹt /

- Cẩn thận !!!

Con dao không biết từ đâu chui từ áo cậu ta phóng ra rất nhanh.

Minho đẩy Haru ra. Ăn trọn một vết đâm vào bắp tay.

- Minho !!!

Máu từ bắp tay chảy khá nhiều. Anh té xuống, Haru cũng vì bị đẩy mất đà mà lăn ngược ra chỗ khác.

- Hạ màn thôi

Jiwon có cơ hội liền bế Seungmin lên vai vẫn còn mơ màng. Từ đâu tên bị Minho đánh khi đến với chiếc moto đứng trước mặt cậu ta. Nhanh chóng leo lên.

Mấy tên kia nghe lệnh cũng liền chống bọn họ, đẩy ngược lại rồi leo vào xe ( oto hoặc moto) mà đi theo. Huynjin là người dậy nhanh nhất liền chạy theo trong hầm.

- Không... Không...Kim Seungmin!!!!

Em trên vai cậu ta mơ hồ nghe tên mình liền ngước lên. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Không biết sao hốc mắt em đỏ lên, rơi lệ xuống gò má.

Tay em quơ nhẹ về phía anh.

- Ư hức... /Ngất /

Em cần bọn họ.

Bọn chúng rồ ga phóng đi ra khỏi hầm xe. Bác bảo vệ bị đẩy ra, bọn đó tông thẳng luôn rào chắn. Chạy mất hút.

Mọi người sụp đổ nhìn lấy. Minho đang được Han cầm máu cũng không chấp nhận được, dựa vào cột gần đó.

Bangchan quỳ xuống, Changbin bấu chặt tay với nhau.

Minho và Han im lặng, nhưng lòng đã đổ nát

Jeongin và Felix mắt đỏ hoe thẫn thờ không tin nỗi

Hyunjin không thể đuổi kịp nữa. Quay lại đến chỗ mọi người.

Thật sự họ đã đánh mất Seungmin.

Thiên thần của họ bị bắt rồi

- Này các anh

Haru đứng dậy sau khi bị té. Mặt không thay đổi cảm xúc gì nhưng họ biết, con nhóc này không hề vui.

- Nhiệm vụ của chúng ta được cấp trên đưa ra...

Là giết chết lão bang của BR21.

----- end chương 10 ------

Tu bi con tình iu nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro