☔️(2)
8 giờ tối...
Changbin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, việc đầu tiên anh làm chính là giở tấm chăn ấm áp ra kiểm tra xem sóc con kia đã dậy hay chưa.
Sờ sờ soạn soạn một hồi thấy Jisung vẫn còn đang ôm chặt eo mình ngủ ngon lành, lúc bấy giờ Changbin mới nhẹ nhàng di chuyển tay xuống hai gò má phúng phính của em mà nựng yêu.
"Cái thằng nhóc này..."Vừa chạm vào má Jisung, hai đầu lông mày của anh lập tức chau lại với nhau.
Sốt rồi, đã bảo thế nào sóc con cũng bệnh cho mà xem. Dầm mưa một lúc lâu thế cơ mà, sức đề kháng thì yếu như sên thế mà chẳng khi nào chịu nghĩ tới cho cái bản thân mình. Bảo sao mà Changbin không lo cho được.
Nhìn sóc con nhủi nhủi cái đầu bông xù và áp cái má nóng hổi vào lòng bàn tay mát lạnh của mình, sau đó thì lại rên hừ hừ nho nhỏ đầy dễ chịu khi cái lạnh từ tay Changbin mang đến làm dịu đi cơn nóng đang toả ra từ người em. Changbin liền biết Jisung đang sốt không dưới 39 độ đâu, thằng bé từ ngày còn quấn tã sức khoẻ đã vốn yếu ớt rồi. Một đứa hàng xóm cũ lâu năm như anh còn lạ gì với cái thể trạng của em.
"Jisung à."Changbin lay nhẹ người em mà gọi.
Nhưng Jisung lại không có dấu hiệu tỉnh dậy, hai mắt em nhắm nghiền mà vô tư ngủ say.
Chậc, mai chắc phải nghỉ học thôi.
Changbin giận em vô cùng, đã biết mình dễ bệnh mà còn đứng ngốc một chỗ chờ anh dưới mưa làm gì thế không biết, còn không biết tự tìm chỗ trú.
Đúng là cái đồ khờ, khờ hết phần của thiên hạ. Em cứ ngơ ngơ như vậy thì bảo làm sao Changbin dám thả em ra cho người khác, anh không thể yên tâm giao Jisung cho bất kì ai chăm sóc nếu không phải là mình.
Anh luôn lo sợ rằng họ sẽ không quan tâm đến em, sẽ khiến cho em phải buồn tủi vì vốn dĩ Jisung nhà anh mong manh lắm. Em đã trãi qua nỗi đau mất đi gia đình một lần rồi, anh muốn cả phần đời sau này của em sẽ chỉ mãi mãi bình an trưởng thành, vui vẻ mà sống thôi. Anh không muốn sóc con của anh phải đau khổ vì bất cứ một chuyện gì cả.
Thế nên Changbin đành phải chấp nhận làm một người bạn thân nhất của em, để có thể thoải mái tự do ôm em, ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi và để có thể bảo vệ em cả đời này.
"C-changbin ơi."
Trong lúc Changbin đã bước xuống giường và đang bận rộn lục lọi tủ y tế của mình xem thuốc hạ sốt còn hay đã hết rồi để mà còn tranh thủ sóc đang ngủ thì chạy đi mua, thì chợt nghe tiếng gọi tên mình, quay sang đã thấy Jisung ngồi dậy từ bao giờ, hai tay còn đang dụi dụi mắt.
Nhanh chóng chạy đến gần bạn nhỏ, Changbin nhẹ nhàng đáp lại:"Ơi."
"Tự dưng đầu em đau quá..."
Thầm thở dài, Changbin đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ:"em sốt rồi đấy, nằm xuống đi đừng có ngồi dậy. Anh đi tìm thuốc hạ sốt cho em."Sau đó thì đỡ người em nằm xuống giường đắp chăn cho ngay ngắn.
"Em lại ốm rồi."Jisung nằm trên giường ỉu xìu nhìn Changbin nói.
"Là do ai đứng ngốc ở dưới mưa?"
Trong giọng nói của Changbin, Jisung có thể nghe ra được anh ấy hình như đang không được vui cho lắm.
Mỗi lần em bị ốm Changbin đều giận em mất mấy ngày trời, Jisung đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi thì anh bạn thân này mới chịu tha thứ cho em.
"Em xin lỗi mà...vì là anh cho nên em mới chờ."Jisung lí nhí nói.
Vì là anh nên em mới chờ.
Một câu này của Jisung thành công làm cho động tác đang tìm thuốc của Changbin chợt khựng lại. Anh ngạc nhiên lắm và cũng bất ngờ nữa.
Có khi nào em ấy...?
"Mày nói gì, nói lại lần nữa anh nghe xem."
Jisung mặc dù đầu đang đau như búa bổ nhưng cũng ráng lặp lại theo ý của Changbin.
"Là hyung em mới chờ đó, còn là người khác em mới không thèm chờ đâu."
"Thế anh Chan thì sao?"Hỏi được câu này Changbin cũng phải hồi hộp lắm vì Jisung thích Bang Chan mà.
Đôi mắt sắc bén âm thầm liếc nhìn để dò xét biểu hiện của em, quả nhiên là Jisung không trả lời ngay mà em đang phải suy nghĩ gì đấy.
Thật là..sao anh lại phải ganh tị kia chứ, đối với em, Changbin làm sao có thể bằng người trong lòng của em được.
"Anh Chan thì làm sao ạ, có là ảnh thì liên quan gì đến em đâu."
Hả?
Nghe được câu trả lời thốt ra từ miệng của Jisung, Changbin không nghĩ nó sẽ lại đi theo chiều hướng này đấy. Anh kinh ngạc hỏi:"không phải mày thích anh Chan sao."
"Thì thích, nhưng ảnh chưa tới mức quan trọng với em như anh."Jisung dù mệt nhưng cũng ráng nở một nụ cười tươi nhìn Changbin đáp:"hyung luôn là số một trong lòng em."
Anh cũng vậy, em luôn luôn và mãi mãi là ngoại lệ ưu tiên của anh.
"Ngốc quá."Câu trả lời của Jisung khiến cho Changbin hài lòng vô cùng, ít ra anh vẫn chiếm giữ một vị trí tốt ở trong tim Han Jisung.
"Cứ mắng em mãi."
"Ngốc, chỉ có đồ ngốc mới chờ dưới mưa như thế. Lần sau mà còn chờ cái kiểu đấy thì biết tay tao."
"Anh hung dữ quá à.."Jisung rụt rè đáp.
Doạ xong Jisung, Changbin mới sực nhận ra mình có hơi quá đáng với em ấy, chỉ là anh lo cho em sẽ lại làm như thế lần nữa. Xót lắm chứ.
Sóc bệnh rồi làm sao mà không thương cho được.
"Anh xin lỗi."Changbin hạ giọng mình xuống dỗ dành:"ngồi dậy uống thuốc trước đi, rồi anh bảo dì làm bếp nấu cháo cho ăn. Ăn xong thì ngủ một giấc."Đưa tay vuốt mấy sợi tóc con đang loà xoà trước mặt Jisung, Changbin cẩn thận đỡ đầu em lên:"ngày mai không đi học nữa, khi nào khỏi bệnh thì đi."
Jisung cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, sau khi uống thuốc xong rồi, em liền mè nheo ôm chầm lấy một bên tay của Changbin:"hyung, anh giống người yêu em ghê."
Đây không phải lần đầu tiên Jisung nói câu này, cũng bởi lẽ do anh chăm sóc cho em quá mức kĩ càng. Nhìn từ góc độ của người ngoài thì cả hai có khác gì đang hẹn hò với nhau đâu.
"Thế làm người yêu của anh đi."Changbin nữa đùa nữa thật nói.
Nhưng Jisung lại cho rằng anh trêu em:"anh cứ chọc em hoài đi nha, em làm gì có cửa làm người yêu anh."
"Thì mày cũng có cửa làm người yêu anh Chan đâu, chi bằng quay xe đi. Má của anh khoái mày muốn chết, cùng lắm tao rước thêm một đứa con trai về cho bà ấy nuôi thôi."
"Anh nói một câu nghe mất hi vọng ghê."Jisung bĩu môi.
"Có còn hi vọng đâu mà mất, chấp nhận đi em. Anh Chan chỉ xem mày làm em trai thôi."Changbin nhún vai đáp.
Nghe thì có vẻ sầu thật đấy nhưng mà biết làm sao bây giờ, vì những gì Changbin nói với em đều là chính xác. Trong mắt của anh Chan thì em chỉ là một đứa em trai không hơn không kém, làm gì có cái chuyện mà đưa em lên làm người yêu của ảnh.
Trông thấy Jisung xụ mặt buồn thiu, Changbin vội vàng nói:"a-anh không xem em là em trai."
"Sao cơ ạ?"Vì đang sốt nên đại não của Jisung vẫn chưa tiếp thu được nội dung vừa rồi mà Changbin mới phát ngôn ra.
Nhìn cái bản mặt ngố ngố của Jisung đang tròn xoe mắt ngơ ngác chờ anh giải thích, Changbin thật sự rất muốn ôm mặt em hôn cho một cái.
Mẹ nó, em ấy đáng yêu chết đi được!
"Jisung à, anh biết chuyện này nên để khi khác thì nói sẽ thích hợp hơn."Đúng là không nên nói ngay lúc này, vả lại Jisung còn đang bị ốm.
Nhưng chẳng hiểu làm sao Changbin lại không muốn đợi chờ thêm một phút giây nào nữa, anh có cảm tưởng như mình sắp đánh mất Jisung tới nơi nếu không mau chóng nói ra nỗi lòng của mình.
"Em không sao, hyung nói đi em nghe nè."Xem bộ dáng nghiêm túc của Changbin, Jisung lật đật ngồi dậy.
Trời ạ, làm ơn đừng nhìn anh như thế có được không?
Jisung càng chăm chú vào Changbin, anh càng không biết phải mở lời làm sao.
Mọi hôm cái mồm của Changbin liếng thoắng lắm, cơ mà chả hiểu sao ngay hiện tại lại không biết phải nói thế nào.
Anh gãi gãi đầu hít một hơi thật sâu.
"Em có bao giờ suy nghĩ thử không xem anh là anh trai không?"
Jisung thật ra không hiểu câu hỏi của Changbin lắm nhưng em vẫn gật đầu:"có ạ."
Changbin còn chưa kịp vội mừng thì đã bị Jisung tạt cho một gáo nước lạnh.
"Em xem anh là bạn thân nhất của em, chả phải anh cũng thế còn gì. Anh có xem em là em trai đâu."
Thì đúng là Changbin không xem em là em trai vì vốn dĩ từ lâu anh luôn coi Jisung như người yêu của chính mình để mà đối xử rồi.
Thật chẳng biết phải giải thích làm sao để sóc con hiểu được nỗi lòng của anh.
"Đồ ngốc."
Changbin thật sự không thể đếm được số lần anh nói ra hai chữ này biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi.
"Em ngốc quá Jisung, em thật sự không hiểu anh đang muốn đề cập đến chuyện gì à."
"Dạ..?"
Ngó cái vẻ khờ khờ ngáo ngơ kia là đủ để hiểu câu trả lời của Jisung rồi.
Sóc con vẫn còn bé lắm.
Changbin kiềm không được mà chỉ biết ngồi xuống kế bên cạnh em, anh vừa bất lực vừa lại cảm thấy Jisung không hiểu được ý nghĩa thật sự của mình muốn nói với em vậy mà cũng may. Nhưng sự may may này, Changbin lại không muốn nó, anh đã chờ rất lâu rồi. Chứng kiến Jisung thích anh Chan, chứng kiến người mà mình yêu phải buồn vì một người khác.
Trái tim anh không có đủ mạnh mẽ, không sắt đá như mọi người vẫn thường ví von. Mà thay vào đấy nó cũng biết đau, cũng biết nhói khi nhìn thấy Jisung thích một người không phải là mình.
"Anh nói thẳng nhé."
Jisung gật đầu hối thúc:"hyung làm em hồi hộp quá nè."
"Bệnh mà còn nhiều chuyện gớm nhỉ."
"Tại hyung cứ úp mở hoài."
Nhéo nhéo hai cái má nổng hổi như bánh bao hấp của Jisung, Changbin nhìn thẳng vào mắt em nói ra ba chữ mà anh mong chờ từ lâu.
"Anh yêu em."
Ba chữ ngắn gọn và đủ để cho đứa ngốc như Han Jisung cũng có thể hiểu được.
Ngay sau khi ba chữ ấy được nói ra. Biểu cảm ban đầu của Jisung có hơi hơi nghi ngờ, sau đấy là tròn mắt và cuối cùng là kinh ngạc đến mức há hốc cả miệng.
"A-anh...nói sao cơ ạ?"
Changbin không ngại thổ lộ thêm lần nữa mà thẳng thắn:"anh nói anh yêu em."
"Hyung yêu em?"
"Ừ."
"Yêu theo cái kiểu em thích anh Chan ấy ạ?"
"Ừ."
Hoá ra vẫn còn biết, cũng chưa tới nỗi nào.
Trông cái vẻ mặt kinh ngạc đến mức không nói thành lời của Jisung kìa, buồn cười thật nhưng cũng dễ thương lắm.
Changbin thấp giọng, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nữa miệng hỏi:"từ trước đến giờ anh chưa từng xem em là em trai."
Ok, giờ thì Jisung còn sốc hơn nữa. Em ú ơ mãi mà vẫn không phát ra được một câu tròn chữ. Phải mất một lúc sau Jisung mới có thể bình tĩnh lại được.
"Khoan đã, từ từ...e-em chưa..ý là hyung yêu em từ bao lâu rồi?"
"Cái này thì anh chả nhớ."Changbin ngửa đầu lên nhìn trần nhà đảo một vòng mắt đáp:"có thể là từ rất lâu về trước rồi đi."
"Thế sao hyung chả bảo gì với em."
"Bảo thế nào được mà bảo, bảo rồi mày né anh luôn thì lúc đấy anh chết dở à."
"Có bao giờ em né hyung đâu. Chỉ là..em thật sự rất bất ngờ đấy, em cứ tưởng anh không bao giờ thích em cơ, cho nên em mới phải tìm người yêu."
"Ừ, hẳn là không bao giờ."
Nghe ra chất giọng có chút giận dỗi của Changbin, Jisung liếm môi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ làm cách nào để dỗ Changbin. Cái biểu hiện ngớ ngẩn của em được thu gọn hết tất cả vào mắt của anh không bỏ sót một chi tiết nào.
"Jisung...à không, Hannie lại đây."
Nhưng Jisung lại từ chối, thậm chí là giọng nói của sóc con có phần nghèn nghẹn:"em đang bệnh mà, em sẽ lây cho anh mất."
"Lại đây."
Lắc lắc đầu không những không lại mà em còn ngồi lì bám dí lưng vào tường luôn.
Chợt Changbin nghe có tiếng sụt sịt phát ra, nhìn thì thấy sóc con đã khóc nhè rồi. Trông thấy em khóc, anh có chút hoảng lên vì không biết mình đã làm gì sai trái chọc cho em ấy khóc rồi. Hay là do anh tỏ tình đột ngột quá?
Changbin gấp gáp nói:"Hannie em ơi, nhóc đừng khóc. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh ngồi yên ở đây, anh không lại gần em nữa. Em đừng khóc nữa, em đang sốt đó, anh lo."
Cơ mà Jisung lại khóc toáng lên thật to, sóc con vừa nấc cục vừa khó khăn nói chữ có chữ không:"huhu..e-em không biết..h-hyung thích em...em tệ quá, vậy mà..em lại đi..thích người khác..huhu, lại còn kể với anh."
Ôi trời ạ, cứ tưởng đâu Jisung vì chuyện anh tỏ tình mà khóc thế nên Changbin cứ lo mãi, hoá ra là em ấy đang tự trách bản thân của mình.
Sao mà khờ quá đi, giờ thì Changbin biết mình đã chọn đúng người rồi. Không bỏ công anh đợi em nhiều năm như thế.
Jisung vừa dụi mắt vừa khóc nấc lên, cái miệng chúm chím kể lể không ngừng:"huhu..Changbin hyung tốt biết bao nhiêu...sao hyung lại thích em, em không có xứng đáng...huhu, em xin lỗi..xin lỗi anh."
"Hannie."
Changbin có thể tự thề với bản thân mình rằng Jisung là người đầu tiên khiến cho anh dùng cái tông giọng đầy dịu dàng đến mức này để mà gọi tên em. Chưa có một ai được anh gọi qua như vậy đâu.
Mặc kệ em có cho phép hay không thì Changbin cũng chồm người sang bế bổng Jisung đặt em ngồi lên đùi mình, sau đó thì một tay vòng quanh eo em ôm chặt lấy, tay còn lại thì lau nước mắt cho em.
"Sao em phải xin lỗi anh, em đâu có lỗi gì đâu. Là do anh không nói thì làm sao em biết anh thích em được."
Hít hít cái mũi đỏ ửng lên vì khóc, Jisung nghẹn ngào đáp:"hức..nhưng mà anh chờ lâu, từ ngày bố mẹ em mất.Hyung lúc nào cũng chăm sóc cho em..em lại..huhu."Nói tới đây Jisung lại oà lên bật khóc nức nở lần nữa.
Xoa xoa lưng an ủi bạn sóc, Changbin cười nhẹ trả lời:"được rồi, em đừng khóc nữa. Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, anh sẽ đau lòng đấy."
"Nhưng Changbin buồn...em cũng không vui."
Nghe sóc con nói Changbin có chút ngạc nhiên:"sao em biết anh buồn?"
"Vì em còn bảo với Changbin rằng em thích anh Chan, còn bắt anh...phải giúp em nữa."
Coi kìa, cái mặt xụ xuống hối lỗi cưng chưa.
Changbin thật sự muốn chụp lại cái khoảnh khắc này của Jisung, anh yêu chết cái dáng vẻ này của em mất thôi.
"Thế giờ Hannie đền cho anh có được không?"
Ngước đôi mắt còn ngập nước lên nhìn anh, Jisung tò mò hỏi:"đền thế nào ạ."
Vỗ vỗ nhẹ vào người em, anh khẽ đung đưa nhè nhẹ mà đáp lại:"em nói xem, anh trai tốt của em chờ em bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ anh có được phép ngưng chờ nữa có được không?"
"Thế người mà anh bảo đợi là em đó sao."Giờ thì Jisung mới nhớ tới câu nói khi trước của Changbin, là anh ấy đã gợi ý cho em thế mà em lại không biết gì cả.
"Ừ, chờ đồ ngốc nhà em. Cơ mà xem ra Hannie ngốc quá nên không nhận ra tình cảm của anh, mà lại đi lon ton tỏ tình với người khác."
Jisung hối hận vô cùng, em nào có để ý đến đâu:"em xin lỗi."
"Anh đùa đấy, là em thì bao lâu anh cũng chờ."
Cũng giống như em đã nói.
Vì là anh nên em mới chờ.
"Hyung, anh mới bảo lúc nãy anh không...chờ nữa mà."Nói tới đây sóc lại muốn khóc tiếp.
Cũng may mà Changbin trả lời ngay:"không chờ nữa vì anh đã tỏ tình với em rồi, anh muốn Hannie làm người yêu của anh."
"Nhưng em...không xứng."
"Nếu em không xứng thì chẳng còn người nào xứng nữa, thôi nào. Anh nuôi em bấy lâu nay rồi, đến lúc phải trả công cho anh chứ nhỉ."Changbin nheo mắt nhìn em:"nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao cả, cứ xem như anh chưa từng nói gì với em đi."
"Ai bảo em không muốn!"
"Cho nên?"
"Em đồng ý."
________________
Ỏ đáng iu quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro