33
Vâng vẫn là chiếc mở bài quen thuộc, một buổi sáng mát mẻ trong lành nắng vàng ấm áp làm con người ta muốn ngủ luôn tới khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy.
Và vâng, lại trong chính ngôi nhà trẻ lạc của chúng ta, à nếu là trẻ lạc thì đoán xem có yên bình không ạ? Vâng, đương nhiên là không, thường chào đón chúng ta là tiếng la làng? Tiếng nổ? Tiếng dựt bùm bùm? Hôm nay không có nhé.
Thì vẫn là bất ổn, nhưng không có sự ồn ào. Ừ, không có sự ồn ào chính là sự bất ổn trong ngày hôm nay.
Bangchan bước từ trên lầu xuống với sự hoang mang tột độ, một sự yên bình, một sự sạch sẽ, một sự không có một bóng người.
"Ơ hay, sao hôm nay nhà chẳng có ai vậy"
"Hả? Gì anh? "-Yongbok
Bangchan giật mình quay sang Yongbok đang niềm nở.
"Mọi người đâu hết rồi? "
"Han Chichung trong bếp ăn, Kim Seungmo thì đi ra vườn tưới cây với Jeongin, Hwang chồn, chồng nhỏ của anh thì đi mua đồ ăn, còn thỏ ắc quỷ thì em không biết"
"Mày nói ai thỏ ắc quỷ"-Minho nhảy ra
"Ơ, ai nói anh à? Nhột hay gì? "
"Thì mày nhắc tên hết nhà mà không nhắc tao thì tao tự biết là tao rồi"
"Bộ không nhắc tên anh là anh hả? "
"Jhhskavsiavdkqbsqoosvdoqbzjwksvco"
"Vxoshsiabsiwvdlaakvwoqbshfbsjfhh"
Rồi tự nhiên Minho và Yongbok đứng cãi nhau, Bangchan đứng xịt keo nhìn cả hai.
"Thôi nàooo, không cãi nhau"-Jisung đi ra
"Đừng có xía vào!! "-Minho
Yongbok đang cãi nhau rất hăng cũng xịt keo theo Bangchan, cả hai tròn mắt nhìn Minho.
"Anh quát em?! Dỗi!! "
Jisung bực tức bỏ đi, Minho nhận ra sự sai lầm của bản thân thì vội vã chạy theo.
"Mệt hai vợ chồng nhà đó quá, đúng là chẳng có ai dịu keo bằng hai đứa mình Innie nhở? "-Seungmin
"Dịu keo cục cớt, anh ác độc thấy bà hà, chạ có iu em"-Jeongin
"Dừa lắm, ở đấy mà kháy đểu người ta"-Minho chỉa mỏ từ trên lầu xuống
"Anh lo mà dỗ tôi coi!! Mắc hóng chuyện lắm hả?! "-Jisung
Mọi người dưới lầu thì hướng mắt lên sự ồn ào trên lầu, rồi lại nhìn nhau đầy bất lực.
Bắt máy i tục tưng ơi, bắt máy i tục tưng ơi...
Giọng Hyunjin từ đâu reo liên hồi từ điện thoại Yongbok, em thấy vậy thì vội cầm máy ra ngoài nghe.
"Eo ôi, tục tưng cơ"-Bangchan
"Ông cũng có khác đâu mà bảo ai tời, suốt ngày kêu anh Changbin là bé xã, cục vàng đấy mà nói ai"-Seungmin
"Coi quê thấy ớn hong"-Minho
"Định hết dỗi rồi đó, dỗi thêm năm tiếng nữa tại tội đang dỗ cái bỏ đi"-Jisung
"Ơ!!! "
Mọi người lần nữa hướng mắt lên lầu rồi nhìn nhau thở dài.
Yongbok lúc này cũng đi vào nhà, mọi người liền hướng ánh mắt sang em.
"Ơ, tại sao Hyunjin lại gọi cho Yongbok bằng số điện thoại? "-Jeongin
"Vì Hyunjin sợ Yongbok rung động với người khác, là mất Bok luôn, là không còn Bok nữa"-Yongbok
"Lạy người, anh mày lướt trúng cái sound này 2403 lần trong đêm qua rồi đó"-Bangchan
"Kệ anh, ai quan tâm? "-Seungmin
Người già đã đau lòng, đã buồn, đã suy.
Rầm!!
Đoán xem là tiếng gì nào?
A. Tiếng Beomgyu chọi bom
B. Tiếng Jisoo làm nổ bình ga
C. Tiếng mở cửa của Hyunjin và Changbin
D. Tiếng của nhà mười bảy quậy
5...4...3...2...1...
Chúc mừng những bạn đã chọn đáp án D, đáp án A là một đáp án sai, B cũng sai nốt thì biết cái nào đúng rồi đó.
Hyunjin cùng Changbin bước vào nhà với hai cái túi đồ to tướng cùng với sự tươi tắn đầy hoang dã.
"Bọn em về rồiii"
"Cục vàng àaa, để anh cầm phụ"-Bangchan chạy ra
Hai vợ chồng đó cùng đi vào nhà với sự dịu keo yên bình khác xa mấy nhà còn lại, Hyunjin thì đứng trơ cái mặt ra chờ Yongbok vào phụ, nhưng ẻm thì đi đánh game với Jeongin và Seungmin rồi.
Người già hết buồn, chồn buồn.
______________
Hình như mấy chap mới càng ngày càng hạt nhài mấy bác ạ, thông cảm vì Rai hơi bí ý tưởng T.T
Tưởng nghỉ tết Rai sẽ có thời gian viết fic nhưng không mấy bác ạ, nhà đang gặp chút chuyện nên bận lắm, sorry mấy bác, mốt rảnh là Rai bù lại nhìu nhìu.
Sắp tết rồi, chúc mấy bác năm mới vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro