#9

Bạn đã nhận được một tin nhắn từ s_minie. Mở tin nhắn? (Có/Không) 

- Gì đây...? - Felix bị đánh thức bởi tiếng thông báo của điện thoại. - Ủa hơn 8 giờ sáng rồi à? Ai đ- Thôi thấy mồ rồi!

s_minie: xuống mở cửa cho tao.
                   nhanh lên nhá.
felix.l_: j từ từ đã
                 t mới thức nè cha nội

Sau đó Felix tức tốc bay thẳng ra ngoài sân mở cửa cho Seungmin. Chỗ ở hiện tại của Felix là nhà của Seungmin, và vì đặc thù của ngành Seungmin đang theo học nên anh thường xuyên ở lại kí túc xá cho tiện, khi nào rảnh rỗi mới về lại đây. Trong nhà có tận 3 phòng ngủ, mà vì phòng của Seungmin là bất khả xâm phạm nên Felix dọn đỡ 1 phòng dưới tầng trệt để Chan và Minho có chỗ ngả lưng. Tất nhiên mọi thứ chưa qua tai Seungmin rồi, bởi cả bọn cũng gấp gáp quá và Felix cũng quên bẵng đi mất.

- À, Seungmin... - Felix lí nhí.
- Hmm? Gì á?
- Rất xin lỗi mày nhưng mà tao quên nói với mày nghe cái này rồi... Ờm, giờ anh Chan với một người khác sẽ qua đây ở tạm trong lúc nhà ảnh đang được sửa lại...
- À, sao đâu. Anh Chan với- Khoan. VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC Á???
- Bình tĩnh đã...Tao xi-
- Với người yêu ổng hả??? Ủa anh Chan có người yêu hả???
- K-Không, mày điên à th-
- Chứ sao nữa m-

- Chậc, mới sáng sớm mà đã náo nhiệt quá nhỉ.

Minho bị giọng nói của Seungmin đánh thức. Anh liền bước từ phòng ra để xem coi nhân vật vừa đánh thức anh là ai.

- Ủa vậy là an-
- Không! Để im tao nói đã nào. E hèm... Gì vậy, đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ. Ờm, Seungmin, đây là người tao từng nhắc tới, anh họ của tao, tên là Minho.
- À... Là cái người mém cho mày đi đầu thai đó hả?
- Ừ, đúng rồi đó! - Minho trả lời thay cho Felix. - Chà, anh cũng nổi tiếng quá ha. Còn giờ anh đi thay đồ đây, bye hai đứa~
- Ờm... Ổng có hơi kỳ lạ, thông cảm nha.  - Felix thở dài. - Đó, nói chung là anh họ tao và anh Chan sẽ ở đây một thời gian.
- Vậy chắc 2 người đó hông phải người yêu của nhau đâu ha?
- Bớt bắt chước Hyunjin đi. Suốt ngày yêu với chả đương...

Những cơn đau nhức nhỏ cứ nhói lên liên tục trên tấm lưng rộng của Chan khiến anh phải bật dậy ngay. Anh nghĩ, cũng may mà tối qua anh mặc cái áo khá dày nên cũng đỡ đi được phần nào. Anh chợt nghe thấy tiếng của cả ba người ở ngoài cửa nên anh cũng nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài phòng khách với mọi người.

- Vết thương của anh...? - Felix lo lắng hỏi.
- À. Hơi nhói tí nhưng không sao đâu.
- Em có nghe Felix kể rồi. Căng nhỉ. - Seungmin nhìn về phía Chan.
- Em cũng biết...
- Em biết từ khi làm thân với Felix rồi anh. Kể ra thì sống chung với phù thủy cũng không tệ lắm, haha.
- Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh nghe sau nha. - Felix cười mỉm.
- Vậy... Minho đâu rồi?
- Đây tui đây. Đêm qua mới ngủ chung với nhau mà giờ mới xa một tí đã thấy nhớ rồi hả~
- Không- Tr- Cái gì vậy? Còn hai đứa này nữa, tủm tỉm cười là sao??? Là ngủ chung phòng thôi và anh phải ngủ dưới đất đấy nhá!!!
- Pff- Quả là người không có tí hài hước nào hết ha, hai đứa? - Minho nhếch mép.
- Được rồi, lát nữa cậu THẬT SỰ phải giải thích tất cả mọi thứ với tôi đấy Minho. Quá nhiều thứ kỳ lạ rồi đấy.
- Ừm, được thôi.

:

- Thật ra thì tui cũng không biết CHÍNH XÁC đó là ai đâu. Felix cũng không biết luôn.
- Cậu đang nói cái gì vậy...? Quan trọng là vì sao kẻ đó nhắm vào tôi kìa.
- Hmm... Vì anh với tu-
- ... có liên kết đặc biệt? Nghe mãi rồi, nhưng liên kết đó là gì? Rõ ràng tôi chỉ là một người thường thôi mà?
- Hmm... Ai biết. - Minho đưa cho Chan một câu trả lời bâng quơ. - Anh cứ đơn giản hiểu là nếu thiếu anh thì tui sẽ không thành người được, vậy thôi.
- À, một dạng tình cảm tương đồng chăng? - Seungmin lên tiếng.
- Uh huh, kiểu thế. - Minho đồng tình. - Anh hết thắc mắc rồi chứ?
- Coi như là vậy đi. Nhưng rốt cục cậu đã làm gì để đến mức bị nguyền rủa rồi không trở về được làng nữa vậy?
- Hmm, tui đã giết người đó. - Minho trả lời một cách rất bình thản.
- Gì chứ?! Hôm trước cậu bảo là do hiểu lầm gì mà-
- Haha, đó là cái người ta nhìn thấy và là khởi đầu cho mọi thứ. Thật ra người đó không có chết. Người đó muốn tui biến mất khỏi tầm mắt nên mới giả vờ như vậy. Không ngờ tất cả mọi người trong làng đều tin mới ghê. À không, có mẹ tui tin tui. Nhưng để bảo đảm là tui có cơ hội sống sót, mẹ đã yểm lên người tui lời nguyền này. Đó là trước lần trăng mới thứ 10 của năm thứ 3 mang lời nguyền này mà chưa tìm được cách giải thì sẽ biến mất như không khí. À, vừa rồi là trăng mới thứ 10 của năm thứ 3 đó.

Cả 3 người còn lại nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Họ không ngờ được là ranh giới sống chết nó lại mỏng manh đến thế, và tại sao con người tên Minho kia lại nói về cái chết một cách thản nhiên như vậy. Minho vừa nói vừa cười, trong tông giọng lại còn có chút bông đùa nữa chứ.

- Này, cậu ổn đấy chứ? Cậu vừa thoát chết đấy? - Chan nhìn Minho với ánh mắt khó hiểu.
- Thì sao? Tui ổn mà. Ha, bị anh em thân thiết phản bội thì cũng coi như là chết rồi. Chết cái niềm tin ấy. Con người sống mà không có niềm tin thì coi như là đã chết đó.
- ...n. - Felix lẩm bẩm điều gì đó.
- Em muốn nói gì à? - Minho quay ngoắt sang Felix.
- Không. Em không...
- Vậy... - Chan nhìn về phía Felix - em nói em cũng là phù thủy. Tại sao em lại đến chỗ người thường làm gì?
- Nó không thích học phép, nó thích học khoa học hiện đại cơ, thế là nó bị đuổi khỏi nhà. - Minho trả lời thay Felix. - Trước khi nó thật sự bị đuổi, tui vì để cho nó biết rằng sức mạnh của ma thuật là vô biên, nên tui đã thụi nó hơi nhiều. Tui tưởng nó chịu được nhưng hóa ra là hấp hối luôn, xong phải hồi nó lại trong nhiều ngày. Vừa khỏe xong là cuốn gói ra khỏi nhà đấy.
- Ờm, đúng là thế. - Felix gật gù. - Em chỉ duy trì đủ phép cho một số việc vặt thôi.
- Ôi trời ạ... - Chan ôm đầu. - Seungmin, em... là người thường giống anh mà đúng không?
- Không anh.
- Cái q-
- Em thông minh hơn anh mà. Sao giống anh được?
- KIM SEUNGMIN!!!
- Đùa chút, tại thấy mọi người nói chuyện chết chóc căng thẳng quá.
- Haizz... Tưởng không có người thường nào ngoài anh trong căn nhà này chứ...
- Tui nghĩ cái vòng bảo vệ tui với Felix tạo ra không thể làm nơi này an toàn lâu đâu. Rồi hắn sẽ quay lại và cố gắng hoàn thành mọi thứ theo ý hắn.
- Vậy anh định làm gì? - Felix hỏi.
- Hmm... Ai biết. - Lại là một câu trả lời mơ hồ. - Để xem coi mọi thứ biến chuyển như thế nào đã.
- Vâng, gì cũng được, nhưng làm ơn đừng phá tan nhà em như nhà anh Chan. Em xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro