|sept|

"cậu nằm ở đây nhé!" han jisung vỗ vỗ cái giường êm ái, cắn răng xa nó đêm nay.

felix gật đầu, cũng không định nói gì thêm vì cơ thể em cảm thấy không tốt. từ lúc đi cùng hai người họ ở hành lang là đã nổi da gà da vịt lẫn ớn lạnh rồi.

kim seungmin cùng han jisung ở phía trước vẫn luôn nói chuyện rôm rả, còn lee felix chỉ yên lặng theo sau.

hành lang vắng vẻ không bóng người nhưng em lại có cảm giác như đang có hàng ngàn con rắn nhớp nháp bò xung quanh, noi theo từng bước chân em. nhớ lại điều ấy khiến em bất giác rùng mình.

"cạch"

tiếng cửa bật mở thu hút sự chú ý của jisung và felix.

"oh hello!"

lại là kim seungmin, felix tràn đầy cảnh giác. thế nhưng cậu ta không đi một mình, mà theo sau là...

"changbin hyung!!!"

felix sửng sốt, theo bản năng lật chăn đứng dậy chào hỏi, thế nhưng cơn chóng mặt lúc nãy lại phản chủ khiến cơ thể em lảo đảo mất thăng bằng.

một cánh tay vươn ra đỡ lấy em, đến khi tỉnh táo lại thì em đã đối diện với một đôi mắt sâu thẳm không có cảm xúc đặc biệt gì.

"này, có sao không?"

"vân-"

cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng, felix hất vội changbin rồi lảo đảo tìm đến nhà vệ sinh.

"ọe..."

han jisung nhìn bàn tay trống không của seo changbin, nắm lấy.

"không sao đâu... chắc là cậu ấy không khỏe...."

đôi mắt không mấy cảm xúc lúc nãy giờ lại nhìn han jisung đang ấp úng đỡ gáy lại lóe lóe ánh sáng.

seo changbin gãi gãi lòng bàn tay cậu, lẳng lặng đặt lên môi hôn.

"ừm, anh biết rồi."

kim seungmin đỡ lấy tấm lưng gầy yếu của felix, đều đặn vuốt lên vuốt xuống.

khứa này có bị sao thì coi như cậu ta khỏi có cơ hội lấy lòng yang jeongin luôn, vì vậy kim seungmin lại tiếp tục vuốt, vừa vuốt vừa giả vờ ân cần hỏi:

"ổn chứ?"

felix cười yếu ớt.

"dạ dày cậu có sao không đấy? tự dưng lại nôn mửa như chê anh tôi không bằng..." 

nhìn thấy han jisung lại dẫn seo changbin đến trước mặt mình, felix lại kiềm lòng không đặng tiếp tục nôn mửa.

"ọe........."

AAAAAAAAAAAAA TUI THIỆT SỰ HỔNG MUỐN NÔN ĐÂUUUUUUU.

ỌE.

"thôi thôi, anh đi là được chứ gì." 

liếc nhìn mái tóc vàng chóe của felix, giọng changbin lại lạnh thêm vài phần.

"có lẽ nhóc này không ưa anh cho lắm, dù ta chỉ mới gặp lần đầu."

"hyung... đi thôi." han jisung thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kéo seo changbin đi.

"không ph-" felix ngẩng đầu dậy, cố gắng giải thích nhưng chỉ thấy một mảng quay cuồng.

thế là em dứt khoát đẩy kim seungmin ra ngoài, một mình ở trong phòng móc viên thuốc khi nãy cho han jisung uống ra nhét vào họng.

vị đắng ngoài ý muốn khiến em bớt buồn nôn.

"này này!" kim seungmin lo lắng, nhưng cậu ta cũng ngại phá cửa vào.

dù sao thì vẫn mất mặt lắm.

cậu ta cũng sẽ sớm rời đi với cái tay nải trống không thôi, chẳng việc gì phải quan tâm thừa.

"tôi ổn!"

kim seungmin ngạc nhiên, sao lại trả lời to và rõ thế nhỉ? vừa nãy... trông cậu ta còn yếu ớt lắm mà?

"ồ! vậy cậu rửa mặt rồi ra đây ăn với mọi người."

"ừm."

felix nhấn nút xả, em phủi phủi quần áo đứng dậy, bóc một viên đường bỏ vào miệng rồi mới đẩy cửa bước ra.

hết kẹo rồi, nhất định phải tìm ra lão chris đáng ghéc để vòi thêm mới được.

vòi hết lun!

"tôi ra đâ-"

"surprise~"

"sao cơ?" felix ngó sang.

"cậu! ăn! kẹo! đồng! không?"

felix khựng lại, chân vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, thế nhưng em vẫn cảm nhận rõ ràng đầu súng lạnh băng băng đang chĩa thẳng vào thái dương của mình.

t-từ lúc nào mà đã....

"khoan, khoan... chờ chút....!" felix run rẩy giơ hai tay đầu hàng, dm dm cái trường quái quỷ gì đây huhuhu chris ơi bé nhớ anh huhuhuhu.

cíuuuu béeeee.

"meow~"

"hửm?"

có thứ gì đó mềm mại đang cọ chân em.

xù xù, rất ấm áp, lại còn-

"oh~ tưởng đó là đồng loại của mấy cưng à? lại đây nào~"

súng buông, lạch cạch rớt xuống sàn, tiện đà kéo luôn trái tim đang treo cao của lee felix từ từ hạ xuống.

cái người vừa nãy dùng tông giọng lạnh lẽo để hỏi em có ăn kẹo đồng không? và giờ thì dẻo quẹo thấy ớn, với...

với mấy con mèo???????

gì cơ????????????

felix lau mồ hôi trên trán, né tránh một người ba mèo đang nhìn chăm chăm mình.

"surprise???" 

"oh surprise, ha ha..." bàn chân bé tí dần dần lùi lại.

gì vậy? sao cứ bám lấy mình....

"chúng có vẻ thích cậu đấy, chúng kén lắm, từ trước đến giờ ngoài tôi thì chỉ có mình cậu chúng nó mới chịu cho sờ thôi. hay..."

felix thấy mắt anh ta chợt mở to.

"hay trên người cậu có mùi đồng loại nhỉ? ý tôi là mùi mèo ấy~"

người đối diện đột nhiên bật phắt dậy làm felix sợ hết hồn, lật đật lui nhanh ra sau.

đù má.

dù sao tui dô đây chỉ xài có 1 mạng để tìm anh trai iu vấu thui mà, không lẽ định pắn pỏ tui hã?

hông dỡn nha, hông có dỡn...! TUI HÔNG CÓ DỠN THIỆT Á!!!!!!!!!!!!!!!

chỉ tiếc là người vừa tống hết đống thức ăn trong bụng ra ngoài như em thì chẳng lấy đâu ra sức, thoáng chốc đã bị anh ta túm lấy hít lấy hít để.

"a-anh..." felix giãy dụa, cái người này không hiểu vô tình hay cố ý mà lại trùng hợp tóm chặt mấy điểm yếu của em, mũi thì cọ cọ nơi cần cổ làm em cảm tưởng như mình bị nhột đến mức sắp thăng thiên thật sự TT

chris ơi cú em cú em huhu.

chỗ này đáng sợ quó huhu.

"oh~ mùi này..."

"a-anh là ai?" trong cơn hoảng loạn, em đã hỏi như vậy.

thật may (?) hoặc... kì lạ thì anh ta đã buông em ra và mỉm cười ngọt ngào, và... đầy dẻo quẹo.

"anh là minho, chào em, bé mèo mới~" 

"ha ha, vâng, em là felix."

bé mèo mới khóc không ra nước mắt, tự dưng em lại muốn ói nữa rồi.

kim seungmin đâu? cậu ta đâu? han jisung đâu? seo seo cái gì đấy??? mấy người đâu???? felix thề là em thà ở với đám người đó còn hơn ở với cái tên kì lạ này, thật đấy!

THẾ MỚI NÓI....

cái trường này mà là HEAVEN á? là THIÊN ĐƯỜNG Á?

rõ ràng đây chính là ĐỊA NGỤC THÌ CÓ!!!

felix nắm chặt móng mèo, ngày mai, ngay ngày mai em sẽ tự giác cuốn gói đi ra khỏi đây ngay lập tức!

NGAY!LẬP!TỨC!

EM THỀ VỚI KẸO!!!!!!!








end7.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro