bạn nhỏ seungmin và nồi thạch cháy đáy - banginho, toddlers!hyunin

Dạo này Seungmin cứ thấy chú Minho qua nhà mình hoài. Vài bữa thì là mang bánh bao nhân thịt bò phomai qua cho bạn nhỏ, dăm ba hôm sau lại cùng bố bạn xách cả túi nào là rau củ với thịt ba chỉ sang, hai người bọn họ vui vui vẻ vẻ nấu một bữa to mà còn chả nói cho bạn biết là có dịp gì. Nghĩ quẩn nghĩ quanh, bạn nhỏ lại bực bội ngồi hì hục xếp toà lâu đài thanh gỗ, còn không nhận ra rằng hai nhúm lông mày lưa thưa dưới lớp tóc mái đen nhánh của mình đã nhíu hết cả lại, cặp má trắng trẻo cũng phình lên. Anh trai hàng xóm Han Jisung hay dẫn Jinnie và Innie đến chơi cùng bạn nhỏ còn lắm lần ghé tai bạn hỏi "Sao ổng qua đây nhiều quá vậy, cứ như ổng sắp bưng hành lý chuyển hộ khẩu qua luôn ý.". Mỗi lần như thế Seungmin chỉ lắc đầu, tại vì bạn nhỏ cũng có biết lí do đâu.

"Minnie Minnie. Chú đó sắp thành bố cậu rồi à?" Hyunjin tò mò. Nhóc chớp chớp mắt nhìn Seungmin, hay tay múp múp vân vê bàn tay nhỏ của Jeongin ngồi cạnh.

"Không biết" Seungmin lắc đầu. "Nhưng chắc chú không mang bố đi luôn đâu.."

Nói đến đây bạn nhỏ tự dưng dừng tay, không xếp lâu đài nữa. Nghĩ lại thì bố vẫn chăm sóc bạn nhỏ như thường, nhưng dạo này bố quan tâm chú Minho nhiều hơn hẳn. Seungmin dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa bé, dù muốn cũng không thể ngay lập tức quen với việc có thêm một người khác xuất hiện trong căn nhà, đúng hơn là trong cuộc sống mà bốn năm nay chỉ có hai cha con.

"Chắc thế..." Bạn nhỏ lí nhí.

Hyunjin len lén quay sang Jeongin. Hai đứa hiểu ý nhau, ánh mắt bùng lên quyết tâm giúp đỡ bạn bè, cùng nhau gật đầu một cái thật mạnh. Có điều gật mạnh quá, hai chiếc đầu tròn va cái cốp vào nhau khiến cả hai nhăn nhó.

"Ai ui..." Hyunjin than thở, một tay úp lên trán mình như sợ nó nứt mất, một tay vội vàng đặt lên đầu Jeongin xoa xoa.

"Seungmin-hyung, hay nà anh thử nấu ăn cho bố đi. Chú Minho nấu ăn ngon thế thì anh cũng làm được mà!" Jeongin đề nghị, dù nghe có vẻ giống em đề nghị vì em thích thế hơn là bày kế giúp Seungmin. Trông dáng vẻ thích thú rung đùi kia hơi đáng nghi nhưng bạn nhỏ Seungmin cũng thấy nấu ăn là ý tưởng không tồi, bèn lật đật đứng dậy vẫy vẫy hai bạn còn lại vào bếp lục tủ lạnh. Hyunjin và Jeongin dắt tay nhau ngoan ngoãn đi theo, em nhỏ nhiệt tình đẩy ghế lại gần quầy bếp để hai anh lớn có chỗ đứng. Seungmin mím môi ôm túi nho lẫn hộp gelatin trong vòng tay bé xíu nhích từng bước đến gần chiếc ghế nọ, sẵn sàng tự làm món kẹo dẻo nho theo công thức bạn hóng hớt được từ chú Minho hôm trước.

Tuy nhiên chỉ 20 phút sau, hàng xóm Han Jisung sát vách như được giác quan thứ sáu mách bảo rằng có gì không hay đang diễn ra. Lòng đầy bất an, cậu gập laptop lại, đứng dậy xỏ dép mở cửa đi theo mùi hương ngòn ngọt hơi khét sang nhà bên cạnh. Jisung bán tín bán nghi nhón chân vào nhà bếp, quả nhiên chào đón cậu là một cái nồi thạch cháy đáy, nửa gói bột gelatin vương vãi ra sàn nhà, dao kéo muôi thìa la liệt trên quầy... và ba cục lông đen xếp hàng ngồi úp mặt vào trong góc tường đối diện.

À không. Một đen, một đen sọc vàng, một cháy nắng. Nghi phạm Bang Seungmin nghiêm túc ngồi khoanh chân khoanh tay như kia thì hẳn là đang đấu tranh tư tưởng xem nên xin lỗi như một đứa em ngoan hay tìm cách đánh ngất Jisung rồi dàn cảnh đổ tội như trong phim.

"Em không đánh ngất được anh đâu, ba đứa ra đây xếp hàng đi. Cho 10 giây."

Ba nhóc con quay trái quay phải nhìn nhau thêm một tí, sau đó lủi thủi đi ra đứng trước mặt Jisung. Cậu mỉm cười hài lòng, ngồi thụp xuống xoa đầu trấn an ba đứa nhỏ rồi mới mở lời.

"Nói anh nghe, sao tự dưng mấy đứa lại có hứng thú với nấu nướng?"

"Chú Minho..." Jeongin ngẩng đầu trả lời, "Tại vì chú Minho sắp dùng đồ ăn bắt bố Seungmin-hyung đi rồi."

"Đúng rồi, trông Minnie mấy bữa nay buồn như muỗi cắn í..." Hyunjin cầm tay Jeongin vung vẩy, cái miệng đanh đá chu ra giải thích.

"..."

Jisung nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tách hai đứa này ra để Jeongin không trở thành đệ tử của thằng em thích phim ảnh hoá mọi thứ của cậu không.

"Seungmin lại đây." Cậu vẫy vẫy tay.

"Trông anh giống bắt cóc quá."

"Ầy, nhưng anh không phải bắt cóc đúng chưa? Lại đây coi."

Bạn nhỏ Seungmin nhát gừng nhón từng bước một đến gần. Jisung mất kiên nhẫn bế thẳng bạn lên, để Seungmin tựa đầu lên vai mình như Chris vẫn hay làm. Nhóc con tủi thân quả nhiên chỉ cần có vậy, yên lặng chôn sâu gương mặt tèm lem nước mắt vào hõm cổ gầy của Jisung.

"Anh không có vai rộng như bố em." Bạn nhỏ sụt sùi.

"Nhóc không cần phải đến mức đang khóc nhè cũng phải cạnh khoé anh như vậy chứ."

Mang theo cả Hyunjin và Jeongin mỗi đứa bám một ống quần, Han Jisung vỗ nhẹ lưng Seungmin, nhẹ nhàng bước ra phòng khách ngồi xuống sofa mềm mại. Hai ông giời con gối đầu lên đùi cậu ngoan ngoãn nằm im, rõ ràng là cũng thấy bản thân có trách nhiệm trong phi vụ thạch cháy đáy nồi hồi nãy. Seungmin khóc chán chê dần dần cũng ngủ luôn trên vai cậu, trước lúc say giấc còn nghe tai này lọt tai kia lời Han Jisung lẩm bẩm:

"Chan-hyung không có bỏ em đâu, ổng dám làm thế anh sẽ mang cả ổng lẫn Minho đi làm gỏi.

À Minho-hyung..."

Mạnh mồm thế thôi, cậu mà dám đánh rơi kính ngữ là chả còn răng mà ăn cháo.

Bạn nhỏ Seungmin uể oải mở hai con mắt vào lúc năm giờ chiều. Trí óc bốn tuổi từ từ tiếp nhận từng hình ảnh một, đầu tiên là quả bơ bông mà bố mua tặng hồi sinh nhật năm ngoái, tiếp theo là chăn bông mà chắc là Han Jisung lấy nhầm của con mèo nhà bọn họ vì thấy nó có vẻ vừa vặn để đắp lên một cục bột ủ bốn năm như Bang Seungmin.

Có cả Chris đang úp sách lên mặt mà ngáy o o bên cạnh nữa.

Seungmin ôm bơ bông chạy vào nhà bếp, định bụng dọn dẹp đống bừa bộn mà ba đứa bày ra. Thế rồi lại đứng bần thần giữa cửa vì đến cơ hội dọn dẹp còn không có, bởi trong lúc bạn nhỏ ngủ say, anh Jisung nhà bên và bố bạn đã lau dọn sạch sẽ cả rồi.

Bạn nhỏ cúi đầu buồn thiu.

Tự nhiên lại muốn lớn lên thật nhanh.

"Seungminie~"

Đâu đó hiện ra một bàn tay lớn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen mềm của bạn nhỏ. Chris ngồi xuống ôm cả Seungmin lẫn quả bơ bông vào lòng, miệng cứ lặp lại mãi câu xin lỗi vì dạo này không để ý quan tâm bạn nhỏ, mà nói bao nhiêu cũng không thấy đủ, càng nói càng bứt rứt không thôi. Bị Jisung cằn nhằn cả buổi không có xi nhê gì, đứng trước Seungmin mới thấy rõ ràng mình có tội. Tội to là đằng khác.

Bạn nhỏ Seungmin nhích người ra khỏi vòng ôm, đứng thẳng lưng nhìn Chris, giơ ngón út lên nghiêm túc ra điều kiện.

"Bố ở nhà chơi với Seungmin."

"Được," Chris cười.

"Seungmin vẫn thích bánh bao phomai, nhưng mà chú Minho mang bố đi thì không thèm."

"Chú không mang bố đi đâu Seungminie, hứa luôn." Anh giơ ngón út lên ngoắc vào ngón út bé xinh của bạn nhỏ trước mặt. "Seungminie số một, chú Minho số hai."

Seungmin hài lòng nhe niềng cười, bất giác hạnh phúc ôm bơ bông trên tay chặt hơn. Chris nhìn đồng hồ.

"Tối nay bố con mình đi ăn pizza, rồi mai bố dẫn Seungminie đi mua cái nồi mới nhé?"

À. cái nồi cháy đáy.

Chắc không cứu nổi nữa rồi.

Seungmin gật đầu.

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro