1. faint

em từ từ mở mắt, mùi thuốc sát khuẩn khó chịu xộc thẳng vào mũi em, felix thấy cổ họng mình khô rát đến nghẹt thở, em thấy trong đầu như có hàng ngàn con ong đang làm tổ. felix khó khăn ngồi dậy trên chiếc giường bệnh viện chật hẹp.

minho thấy em tỉnh dậy thì lật đật chạy lại giúp em ngồi dậy rồi cứ thế mà ôm chầm lấy em. mọi người trong phòng thấy thế cũng nhanh chóng đi lại chỗ của em.

"m-mày làm tao lo lắm biết không huhu.. l-lỡ mày có ch-chuyện gì thì tao biết làm sao??" jisung sụt sịt, nấc lên từng đợt cố gắng nói cho tròn câu.

"em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh nhé yongbokie, cơ thể em còn yếu lắm, việc ở club cứ để minho và anh lo."

"cảm ơn anh chan.." ơ.. mà sao có cái gì đó nó ướt ướt ẩm ẩm trên áo..

"anh minho à..." felix từ từ gỡ mặt của anh mình ra khỏi người, nói thật bây giờ anh chẳng khác một con mèo là bao, mặt anh tèm lem nước mắt mếu máo nhìn đứa em trai yêu quý
rồi lại gục đầu xuống, felix chỉ biết cười trừ, rồi nhìn xung quanh phòng một lượt, trong phòng chỉ có đúng bốn người gồm cả em, không hơn không thiếu, felix cảm thấy mình chưa bao giờ ngu ngốc hơn lúc này, em đã hy vọng điều gì chứ?

anh chan nhìn vào đồng hồ, hình như gần 11h đêm rồi. em đã phải cố gắng lắm mới tách được anh minho ra cùng với sự trợ giúp của jisung, nãy giờ jisung chưa được ôm lixeu, quạo lắm chứ?? sau đó anh minho dặn em đủ điều rồi mới yên tâm ra về, em thật sự chẳng thể nào nhớ hết đâu, nhưng mà biết vẫn có người quan tâm mình như thế làm em vui hơn hẳn.

jisung cuối cùng cũng có thể ôm ấp con mèo nhỏ, cậu nằm lên giường gác hẳn chân tay qua người em.

em cười khúc khích, bạn thân của em đáng yêu thật đấy.

"jisung này.."

"hửm?"

"sau khi tao ngất đi ấy, đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"...."

"sao thế jisung?"

"tao không muốn làm mày thất vọng đâu, muốn nghe thật à?"

"tao không sao mà"

________________________________
tầm 4 tiếng trước..

hôm nay em có hẹn với nhóm bạn đi bar chơi một hôm, em có ý định rủ hắn nữa nhưng mà hắn lại bận mất rồi, felix cũng hiểu cho 'anh người yêu' mà không nói gì thêm, có thể nói felix hoàn toàn tin tưởng vào hyunjin.

bọn họ ngồi ngay quầy bar và chỉ gọi cocktails nhẹ và felix thì gọi một ly nước cam vì em không được uống thức uống có cồn.

không khí ở đây thật sự rất náo nhiệt, ai ai cũng dần bị cuốn theo cái sự sôi động này, felix tự hỏi cảm giác được làm chính mình thì sẽ thế nào? em muốn được nhảy theo những bài hát mà em thích nhưng điều kiện sức khoẻ lại không cho phép.

anh minho đang nói về quán cafe mèo của bangchan và anh, minho nói anh muốn sửa sang lại sao cho đẹp hơn mà không có ý tưởng.

"hay anh thử phong cách vintage ấy? tông chủ đạo là màu nâu mang lại cho người ta cảm giác ấm áp" felix đưa ra ý kiến

"troi oii đúng là em trai tuii, nói đúng ý tui quá trời" minho đưa hai nựng hai cái má bánh bao của đưa em mà anh tự cho là 'ruột thịt'.

"bạn thân em đóo cho nên là tháng này tăng lươ-" jisung muốn nói gì đó

"mày nín."

"..." jisung im bặt, không nói thêm lời nào nữa, hó hé cái nữa là ổng vặt lông sóc lấy làm quần áo mất huhu.

"ơ.. kia là hyunjin kìa... nhưng sao.. anh ấy lại đang hôn cô nào thế.." jeongin nãy giờ ngồi kế bên cũng chì biết thở dài cho đến khi em vô tình nhìn sang phía cái bàn ở phía khóc trái.

"haha jeongin à hyunjin rõ ràng bảo là bận việc... mà" chữ nào chữ nấy kẹt cứng trong cổ họng em khi nhìn thấy hyunjin đang tay trong tay hôn người con gái khác.

"mẹ nó thằng khốn!!" jisung không chịu nổi liền chạy một mạch đến chỗ hyunjin đấm cho hắn một phát thẳng vào mặt, ai mà không tức được cơ chứ?

"này jisung em bình tĩnh đã, mặc dù anh ngứa tay lắm rồi nhưng mà mình phải giữ hình tượng, hiểu hong em?" minho cố gắng làm jisung bình tĩnh để giữ cái mặt tiền của hyunjin để dành lát đấm tiếp.

hyunjin nãy giờ ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra thì mắt đã nhìn thấy felix từ xa, hắn đáng lẽ nên cảm thấy vui vì bây giờ sắp loại bỏ được thứ hắn cho là phiền phức, phải hắn chưa bao giờ yêu ai thật lòng cả, em cũng chẳng phải ngoại lệ.

jisung túm lấy cổ áo hắn mà hét thẳng vào mặt.

"bạn tao là đồ chơi để mày chơi đùa đấy hả? mồm thì bảo là nghiêm túc yêu đương là nói điêu à? mày khốn vừa thôi thằng chó!"

"jisung à.. đủ rồi.. " felix mắt sớm đã đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, gương mặt em tràn đầy thất vọng.

cậu nghe thế thì cũng thả ra, thầm chửi hắn "đồ khốn", bây giờ không phải lúc để cậu xen vào.

"hyunjin.. em thật sự thất vọng về anh." felix lòng nặng trĩu, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hồng hào.

"nếu biết trước kết quả thì sao vẫn mặt dày theo đuổi tôi? nực cười thật đấy lee felix, tôi chưa bao giờ yêu cậu, hwang hyunjin này tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu ai." hyunjin gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc dõng dạc nói.

"em tưởng đã thay đổi được anh.. hwang hyunjin, anh nghĩ gần nửa năm hẹn hò mà ít hả? em đã thật sự yêu anh, tình cảm này anh coi như đồ chơi, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa!?" em gần như hét lên, jeongjn phía sau có chút giật mình, em lo lắng cho anh felix, lỡ như tức quá là lên cơn cơn suyễn luôn đó.

xung quanh bây giờ chật kín người, có mùi drama thì phải hít thôi, ngu mới không hít.

hyunjin nãy giờ nghe chỉ cho có lệ, chứ đối với hắn nó chỉ như gió thổi ngang tai, hắn ôm eo cô gái lúc nãy kéo sát lại gần.

"aiss mệt quá, nói hết rồi thì chia tay, coi như chưa từng gặp nhau là được." nói xong hắn đặt lên môi người con gái kia một nụ hôn.

felix cảm thấy hơi thở càng lúc càng khó khăn, cổ họng em rát đi, đau đến phát khóc. em thấy khó thở, bắt đầu ho liên tục đến mệt mỏi, jeongin thấy felix có vẻ không ổn cho lắm, liền đoán ra được, nhanh chóng nói với anh minho.

đúng như jeongin đoán, felix lên cơn suyễn rồi, cơn ho cứ thế mà mất kiểm soát, em đưa tay lên nắm lấy cổ họng và miệng để cố gắng trấn an bản thân. lúc này mọi người thấy lo lo thì mới bắt đầu hỏi han, jisung đang kiềm nén nước mắt để giữ felix lại trong lúc jeongin và minho đang cố tìm cái inhaler*.

hyunjin nghĩ em đang giả vờ nên cũng rời đi, chiêu này cũ rồi. hắn thì chưa hay việc em bị hen suyễn vì em chẳng chịu nói mà hắn thì không quan tâm.

felix té xuống đất dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, jisung chẳng nhịn được nữa, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, lỡ bạn thân cậu có bị sao thì cậu thề sẽ giết chết cái tên khốn họ hwang ấy. minho và jeongin lúc này mới tá hoả, hình như em ấy không mang theo, minho chân tay run hết lên bấm nút gọi cấp cứu, jeongin cố làm dịu jisung.. còn cơn ho của felix thì hình như không có dấu hiệu dừng lại.

khung cảnh lúc ấy như một mớ hỗn độn, felix chẳng biết lí do gì mà ngất đi, jisung thấy em ho ra máu thì khóc to hơn, minho mắt đã ướt đi một mảng, jeongin cũng muốn khóc lắm rồi. xung quanh người thì cố giúp, người thì lấy điện thoại ra quay phim. xe cấp cứu vừa tới là cả đám chạy thẳng lên, không chần chừ gì mà một mạch đi đến bệnh viện.

________________________________

em cũng không muốn nói nhiều, đúng là em ngu ngốc tự đâm đầu vào hắn, em còn thương hắn lắm, em không muốn phủ nhận tình cảm của em với hyunjin. felix thật sự đã luỵ hwang hyunjin rồi.


longfic đầu tiền mình viết ạ, mình định xoa viết lại đấy nhma kiểu thấy nó cũng hay hay nên giữ lại =))))

mà mấy bạn muốn ngược hyunjin mấy chap?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro