15


'hôm nay ở yên trong phòng. từ nay về sau, tan học mẹ sẽ đến trường đón. lo mà ăn năn hối lỗi đi' mẹ kim đóng cửa phòng thật mạnh bạo tạo tiếng rầm vô cùng lớn, cũng cho thấy được sự giận dữ của bà là đến nhường nào.

chuyện là tan học nhưng seungmin không về nhà ngay như mọi hôm mà rủ rê anh minho đi chơi, cậu vui đến nỗi quên hết cả giờ giấc đến lúc nhận ra thì trời cũng gần sắp tối. vừa về đến nhà đã thấy mẹ kim đứng đợi ngay trước cửa, trong lòng nghĩ chắc chắn cậu sẽ bị mẹ la một trận nên thân và quả thật mẹ kim không làm cậu thất vọng. bà lôi seungmin lên phòng rồi giáo huấn cậu gần cả tiếng đồng hồ, nào là bỏ buổi học thêm, rồi không về nhà ăn cơm lại để mẹ chờ, đi chơi không thông báo khiến mẹ lo lắng, vân vân mây mây ti tỉ thứ, kể cả những chuyện lúc nhỏ mẹ cũng nói ra luôn chẳng hạn như mẹ sợ cậu lại té sông hay ngất xỉu ngoài đường gì gì đấy. seungmin chỉ biết ngồi im mà nghe, chả dám lên tiếng. đợi lúc mẹ kim đi ra ngoài rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thật muốn đau tim chết mất.

nhiều lần seungmin có ý định bỏ học nhưng lại sợ mẹ buồn. không phải bỏ học kiểu lồng lộn như mấy bạn đầu gấu hay làm, chỉ là học ít lại một chút, thư giãn nhiều hơn một chút, được chơi nhiều hơn một chút. đợi một ngày nào đó đi, khi seungmin có đủ can đảm, cậu sẽ tự mình bước ra sự ngột ngạt này và đi trên chính con đường của mình để tiếp tục cuộc sống tự do cậu hằng mong muốn. còn bây giờ thì chỉ biết nằm dài trên giường đầy mệt mỏi, nhưng cậu phải công nhận là đi chơi với anh minho vui thật đấy, anh mua bánh cho cậu này, kẹo bông nữa, anh cho cậu chơi gắp thú nữa nhưng xui xẻo chả được con nào.

anh ơi

anh nghe

lúc nãy có b mng không đy

đương nhiên là có ch

nng không

cũng bình thường như mi ln

gi anh có chi không

em chán, anh qua chơi vi em

hmm, qua thì được đó nhưng anh s bác gái không cho anh vào nhà

anh c nói là lên dy em hc bài

được ri, em ch anh 5 phút. anh qua lin

~

'seungmin ơi, anh đây' anh minho đứng ngoài gõ cửa cộc cộc. khi ra mở cửa seungmin liền ôm chầm lấy anh làm anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng im cho cậu tựa vào, anh xoa đầu cậu theo kiểu an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

'em không sao thật chứ' anh hỏi nhưng cậu cứ rúc đầu vào vai anh và chỉ khẽ gật nhẹ.

'thôi vào trong đi, đứng đây mẹ em thấy thì không hay đâu' nói rồi anh đẩy nhẹ cậu ra để đóng cửa phòng lại.

'anh, cho em mượn anh chút thôi. làm ơn đi' anh minho đẩy không mạnh nên cậu vẫn còn ôm dính lấy anh.

'em sẽ ổn mà. không sao đâu, có anh đây rồi'

~

'mày định không về nhà luôn à'

'kệ tao đi, hỏi nhiều quá'

'ủa nhưng mà nhà tao mà, muốn đạp mày đi ghê luôn á'

'thử xem, coi ông có đập mày ra bã không thì biết liền'

'không biết đâu, hyunjin dữ quá à, tui méc changbin ó'

'rồi lúc đấy người đánh mày sẽ là lee yongbok'

'mấy người hùa nhau ăn hiếp tui...'

'rồi làm gì nhìn cuốn sổ đó hoài vậy, bộ có dát vàng hả'

'không có'

'vậy chứ sao'

'ê han jisung, tao kể mày nghe chuyện này, nhất định mày phải tìm cách giúp tao'

'rồi, kể đi bạn yêu' nói rồi nó tập trung lắng nghe những gì hyunjin kể, vừa nghe vừa gật gù như mình là người trong cuộc.

'ôi bạn tôi ơi, bạn làm vậy là sai vãi l*n, tui mà là nó là tui băm bạn thành cám rồi đấy chứ không chỉ chửi chơi vậy thôi đâu'

'rồi mày có giúp tao không hay là làm nhục tao đấy?'

'đương nhiên phải giúp chứ, nhưng cách tiếp cận nó bạn còn không có thì làm ăn được con mẹ gì nữa bạn ơi'

'không lẽ giờ bí đường rồi à?'

'có lẽ là vậy, thôi để hỏi changbin xem sao. ông đấy coi vậy chứ thông minh sáng giá hơn người lắm, mỗi tội hơi lùn thôi'

'seo changbin ới ời ơi' nói là làm liền, han jisung móc điện thoại ra gọi video call ngay cho changbin.

'gì đấy thằng điên, anh mày đang đi toilet. đợi xíu'

'cho em xem đi anh'

'xem gì thằng bệnh hoạn'

'cái đó á'

'mày nói gì tao nghe hết nha han jisung' giọng yongbok từ đâu văng vẳng bên kia.

'anh đang ở cùng yongbok à, đừng có làm gì bạn em đó nghe chưa'

'làm được thì tao cũng làm lâu rồi, đợi mày nhắc à' changbin cuối cùng cũng hành sự xong và đi ra khỏi toilet rồi nhảy phóc lên giường ôm em người yêu.

'má, gọi cho ông để tui ăn cơm chó à?'

'vậy cúp máy'

'khoan anh ơi, jisung nó không nói thì để em nói' hyunjin giật lấy chiếc điện thoại từ tay jisung

'ủa mày đi đâu đây?'

'nó ở nhà em bữa giờ á anh'

'rồi có lấy tiền không'

'có, mà nó không chịu trả. giàu mà keo. hứ'

'gọi anh mày có gì không'

'à chuyện là vầy' hai đứa kể cho changbin nghe về chuyện của hyunjin và thêm một vài chi tiết hư cấu do jisung đơm đặt vào.

'eo ơi mày sai vãi l*n' đôi người yêu kia đồng thanh nói sau khi đã nghe rõ tường tận sự tình.

'em cũng nói nó vậy á'

'rồi giờ sao, muốn xin lỗi người ta chứ gì?'

'ừ'

'mày đang nhờ tao đấy, nói chuyện sao nghe cho được coi'

'ừm'

'đ* má mày. ơ nhưng mà mắc gì phải xin lỗi nó, bình thường mày cũng vứt đồ của người khác lung tung mà có bao giờ mở miệng ra hối lỗi câu nào đâu. hay là mê rồi...'

'mê cái đầu ông, không biết, chỉ là lần này thấy có lỗi. với hôm trước thấy cậu ấy khóc...hơi thương'

'tao cũng khóc quá trời sao mày không trả tiền cho tao' jisung ấm ức chu mỏ lên cãi.

'im mồm' hắn quay sang nạt phát làm nó im bặt, chả dám nói thêm câu nào.

'thương luôn à, toang rồi em tui ơi' changbin đầu dây bên kia xoa trán làm vẻ như đau đầu lắm ấy.

'ý là thương xót á chứ không phải thương kiểu kia'

'mày chắc không, chứ tao nghe mùi à' yongbok nói.

'rồi giờ mấy người có chịu giúp tui không'

'giúp thì giúp, anh em sống chết có nhau mà. có phước cùng hưởng, có hoạ tự chịu. nhưng lần này anh sẽ giúp chú'

'rồi tính giúp kiểu gì?'

'lôi nó ra sau trường đập một trận đi' han jisung không nói thì thôi chứ mở miệng ra là thèm đòn.

'mày trước' lại bị hyunjin lườm, dỗi thật sự.

'mày bị đổi nhóm rồi à?'

'ừ, seungmin xin đổi, thông báo lúc đầu là tuyệt đối không được đổi, vậy mà bà cô cũng đồng ý cho được, làm ăn chán phèo' hyunjin quạu quọ nói.

'chủ nhiệm lớp mày là bà minyoung đúng không' mắt changbin sáng lên như tìm thấy chân lí mới cho cuộc đời đen tối của hwang hyunjin.

'ừ'

'mày biết gì không em trai? anh có cách rồi'

'nói'

'mày ăn nói cho đàng hoàng vào thì mày chết à. giận, không nói nữa'

'thôi xin lỗi, nói đi anh changbin đẹp trai' '...mà lùn' câu sau hắn nói lép nhép trong miệng thôi nhưng thằng nhiều chuyện kế bên nghe được.

'anh ơi hyunjin nó kêu anh l-' chưa nói hết câu đã bị bịt mõm lại rồi, han jisung đời buồn.

'nói đi anh trai'

'chuyện là vầy...' changbin kể cho hyunjin nghe một câu chuyện, nói đó là chuyện bí mật chỉ có mình anh biết thôi nhưng giờ lại thêm 3 cái đầu nữa chụm vô nghe anh kể. 'vậy đó, mày đem chuyện đó đi uy hiếp bả là được vl luôn em'

'có ổn không đó' hyunjin nghi hoặc nhìn changbin.

'không ổn cũng phải ổn, rồi coi như họp xong. anh chơi yongbok đây'

'gì má??' jisung hốt hoảng hét lên.

'nhầm. anh chơi với yongbok đây, tạm biệt hai em thân yêu' nói rồi anh cúp máy cái rụp.

'ê mày nghĩ ổn không jisung'

'có thể ổn, cũng có thể không. thử mới biết được'

'ok thử. rồi má mày, leo xuống dưới đất liền, nhanh lên' hắn đạp jisung một phát không thương tiếc.

'bớ người ta bạo hành gia đình'

'nói tiếng nữa là chày đâm tiêu bay vô mỏ mày liền'

'dạaaaa, em im'

050820

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro