sau cả tuần mày mò kinh sử cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ các anh em cột chèo và lòng giúp đỡ tận tình của người thương tên kim seungmin, bài kiểm tra môn tiếng anh của hyunjin được tạm cho là trôi qua suôn sẻ, 68/100 lận đó, ghê chưa. tuy với người khác đây là một con số nhỏ nhắn thôi nhưng với hyunjin, người từng có kinh nghiệm nhiều năm chuyên đội sổ tất cả các môn thì nó được xem như là một sự cố gắng hết mình về tâm trí và cả sức lực. hắn cầm bài kiểm tra mà không tin vào mắt mình, hỡi đấng tối cao, đây là hwang hyunjin sao? hyunjin đã làm được như vậy sao? hyunjin vui mừng không kiểm soát liền quay qua khoe với seungmin
'seungmin ơi!!!! seungmin!!!!! mình được trên trung bình luôn nè!!' hắn lay người cậu như muốn rớt cả đầu ra, hơi mạnh tay đó.
'vậy à? chúc mừng' seungmin vỗ tay khích lệ tinh thần vượt khó của cậu bạn hyunjin.
'hyunjin... động lực nào khiến em làm được như vậy?' cô minyoung đi lại bàn hắn rồi hỏi như phóng viên đang truyền hình trực tiếp tại các buổi thi tuyển sinh vừa rồi.
'em nói rồi mà... vì tình yêu em có thể làm được tất cả' hắn nở mũi nói đầy hống hách.
'hay quá ha, cô vẫn chưa tha cho em đâu đó. nhưng không sao, dù gì em cũng đã cố gắng rất nhiều, cứ tiếp tục phát huy nhé'
'vâng, cảm ơn cô' hyunjin nói với giọng điệu 'nae, son-nim' cùng quả chào tay thương hiệu.
'seungmin ới ơi, cậu có cảm nghĩ như thế nào về màn lột xác đầy ngoạn mục của thiên tài hwang hyunjin này'
'mới có nhiêu đó thôi thì đừng có ngạo mạn quá, coi chừng bị cười cho thúi mặt đấy' cậu lạnh lùng nói.
'không sao, đứa nào dám cười mình sẽ đấm gãy răng nó. chuyện giờ là seungmin sẽ làm người yêu của mình' hắn vội ôm cậu cứng ngắc luôn, như mẹ con lâu ngày xa cách ấy.
'tôi đồng ý hồi nào mà cậu dám nói vậy? tin cây thước này vào mồm cậu không?'
'seungmin hung dữ quá, nhưng mình thích vậy'
'bao nhiêu đó điểm chưa là gì đâu, cậu cần phải cố gắng hơn nữa đấy' giọng nói cậu lúc này có phần nhẹ nhàng hơn trước, cậu âm thầm mỉm cười khi hyunjin không để ý phần cũng vì có chút tự hào khi đã 'huấn luyện' hyunjin nên người (nói vậy được không ta?).
~
'mọi người ơi, hyunjin được 68 điểm lận đó, mọi người ca ngợi hyunjin đi' trên đường đi đến bàn ăn của hội anh em, hyunjin không ngại ngùng mà bật max volume giọng nói của hắn rồi nói đầy tự hào. nhưng chẳng ai để ý đến cả, nhục.
'rất đẹp, tuyệt vời. chúc vui vẻ, hạnh phúc và bình an!' han jisung đứng dậy vỗ tay rồi ôm hyunjin một cái xã giao rồi tiếp tục ăn như chưa từng có cuộc hội ngộ.
'mọi người không tự hào về em hả?' hắn ngồi xuống bên cạnh jisung.
'không' cả bọn khá lạnh lùng.
'tổn thương á, người ta cố tình học cho mấy người tự hào mà giờ lại nói vậy...' hyunjin khóc thút thít đầy giả tạo, con kiến trên bàn nó còn biết điều đó.
'xin lỗi bạn đừng có mà xạo l*n, cái gì mà vì tình yêu em có thể làm được tất cả, nghe mắc đuỵt không' jisung nói đầy khinh bỉ trong khi miệng vẫn còn cả đống cơm.
'mày đi rình tao à?'
'không, tại mày nói lớn quá nên tao nghe'
'ủa mày ở đâu mà nghe được nó nói?' yongbok hỏi.
'lúc nãy cúp tiết chạy sang lớp anh minho xem ảnh học, đi ngang lớp thằng này ngay đúng lúc nó xạo chó nên nghe thôi'
'lúc nãy giáo viên thấy cậu rồi đấy'
'ủa, anh minho nè. em chào anh' minho từ đâu xuất hiện ngay sau lưng jisung như bà tiên trong truyện cổ tích, nó quay qua chào anh lễ phép vô cùng.
'seungmin, cậu ngồi đây nè. mày đi ra chỗ khác' hyunjin khi thấy seungmin liền đẩy jisung rớt xuống khỏi ghế để nhường chỗ cho người thương hắn ngồi. anh minho thì qua chỗ đối diện, ngay cạnh yongbok.
'anh ơi nó ăn hiếp em kìa!' nó đứng dậy xoa mông trong lúc méc với anh minho, nhưng minho nào để tâm đến, anh chỉ tập trung ăn phần cơm của mình thôi, lại nhục.
'bớt tấu hài đi jisung, ngồi ăn cho nghiêm túc vào' đây là câu thoại đầu tiên của changbin trong cuộc trò chuyện này.
'em nghe nói tháng sau trường sẽ tổ chức cắm trại, lớp mọi người đi đâu nhỉ?' ngồi một lúc thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng nên yongbok đành nói gì đó.
'anh minho đi đâu em đi đó' jisung nhanh nhảu trả lời.
'vậy tôi ở nhà' giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sát thương cao đối với người nào đó.
'mẹ em cho đi không seungmin?' anh quay qua hỏi cậu, đầy chân tình và đong đầy yêu thương khác hẳn với hồi nãy.
'em chưa dám xin, nhưng em nghĩ là không đâu...'
'gì kì? cậu lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu' changbin bất bình lên tiếng.
'thôi nào, im lặng và ăn đi anh yêu' yongbok chặn họng người yêu mình lại bằng muỗng cơm đầy, để tránh anh bung ra những lời không mấy lịch sự.
'có cần anh giúp không?'
'em chẳng biết nữa, nếu được thì anh xin giúp em đi, biết đâu mẹ lại đồng ý'
'mình nữa!!!' hyunjin giơ tay xung phong tình nguyện muốn giúp đỡ.
'hên xui'
~
vài ngày sau, vào một buổi tối trăng thanh gió mát, cậu hwang hyunjin đang đi dạo trên đường thì lại cảm thấy nhớ người yêu nên tìm đến nhà người ta. hắn gõ cửa, nhưng ra mở cửa không phải là người yêu mà là một người phụ nữ cấp cao hơn và cần phải lấy lòng nếu như muốn có được người yêu.
'chào bác, con đứng đây từ chiều' ngay khi mẹ seungmin vừa ra mở cửa đã gặp hyunjin nói khùng điên gì đó.
'con tìm seungmin à? nó đi học thêm chưa về'
'vậy cho con vào nhà đợi được không ạ?'
'nếu con đủ kiên nhẫn' nói rồi bà mở rộng cửa cho hyunjin vào, hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, khép nép e thẹn như cô dâu lần đầu ra mắt nhà chồng. tí thời gian sau mẹ seungmin bưng ra một dĩa trái cây bự tổ bố đãi khách.
'dạ con cảm ơn' hyunjin nói rồi nhẹ nhàng xiên một miếng dưa hấu đưa vào mồm.
'con học cùng lớp với seungmin nhà bác à?'
'vâng ạ'
'con làm bạn với nó lâu chưa?'
'cũng không lâu lắm ạ, khoảng hơn 3 tháng trước...'
'ở trường nó học hành thế nào hả con, có giao du gì với bạn xấu không?'
'không ạ, bạn bè của seungmin ai cũng hiền lành, đáng yêu, ngoan ngoãn, đặc biệt là con nè. với seungmin cậu ấy chăm lắm ạ, toàn thấy cắm mặt vào học thôi...'
'vậy thì tốt, bác nhờ con trông chừng nó giúp bác nhé, đừng để nó chơi với bọn đầu đường xó chợ đầu óc ngu si nào hết, nhé.' lời nói nghe thấy hơi khó chịu nhỉ, hyunjin phải kiềm chế lắm mới không nổi điên lên đấy ai đầu đường xó chợ? ai ngu si?
'à bác ơi, tháng sau trường bọn con có tổ chức đi cắm trại, bác cho phép seungmin đi được không ạ?' hắn liền bật công tắc bé ngoan, giọng nói hiền dịu dễ mến, mắt long lanh chớp chớp nhìn mẹ seungmin.
'đi trong bao lâu?'
'3 ngày 2 đêm thôi ạ, bọn con định đi biển...' khi nhìn thấy đôi mắt có vẻ nghi ngờ của mẹ cậu thì hyunjin lập tức nói tiếp 'nếu bác không tin lời cháu thì có thể gọi hỏi cô chủ nhiệm ạ'
'chờ bác một chút' mẹ seungmin đi vào bếp rồi lấy điện thoại ra, chắc là gọi cho cô minyoung.
'con về rồi!' lát sau seungmin cũng đi học về, theo sau có anh minho.
'chào bác con mới đến'
'chào seungmin!!!!' hyunjin ngồi trên ghế vẫy tay kiểu hoa hậu rồi cười thật tươi, nhưng sau khi thấy anh minho liền chợt tắt.
'cậu làm gì ở đây, chẳng phải kiểm tra xong rồi à. đến đây chi nữa?'
'còn anh này tới đây làm gì, cậu với anh ta định cắm sừng mình phải không' lại là vẻ dramatic ấy.
'điên à, anh minho đón tôi đi học về. ủa mà sao tôi lại phải giải thích với cậu nhỉ?'
'động cơ nào mang cậu đến đây?' anh minho cùng seungmin tra hỏi hyunjin như tội phạm ấy, lúc đó mẹ cậu từ trong bếp đi ra.
'mẹ đồng ý cho con đi cắm trại đấy, nhưng nhớ phải làm cho hết bài tập' bà nói trong sự ngỡ ngàng của hai người kia, thật ra mục đích anh minho có mặt ở đây là dự định sẽ giúp seungmin xin đi cắm trại nhưng ai ngờ lại chậm một bước.
'cậu với mẹ tôi rốt cuộc đã nói những gì?' đợi mẹ đi vào phòng rồi seungmin liền cầm nĩa dí sát vào cổ hyunjin rồi lại tra khảo.
'mình giúp cậu mà cậu không cảm ơn, lại còn muốn giết mình. seungmin không thương mình gì hết'
'ờ thì, cảm ơn...'
'bắt đền đi, mình không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu'
'làm gì?'
'hun mình một cái' hyunjin tay chống cằm, chu mỏ lên đợi sẵn.
'cậu bị điên à!' vẫn là bị seungmin vả cho cắm đầu xuống đất thôi chứ không có gì mới mẻ hơn đâu.
'vậy anh hết sự lợi dụng rồi phải không? về trước nhé'
'để em tiễn anh...'
'thôi không cần đâu, chúc em ngủ ngon' anh minho hôn trán seungmin, từ trước giờ hai anh em vẫn làm vậy nên đừng hiểu lầm.
'seungmin!!!!'
'gì nữa?'
'sao cậu để anh ta hôn còn mình thì không?'
'nhiều chuyện quá, đi về giùm cái đi' nói rồi seungmin đẩy hyunjin ra cửa mặc cho hắn có chống cự kiểu nào đi nữa. đuổi vậy thôi chứ seungmin đang rất vui đấy nhé, chỉ là muốn đẩy người kia đi cho nhanh để không phải phá lên cười vì hạnh phúc trước mặt hắn, như vậy thì mất mặt chết.
hyunjin vui vẻ đi về nhà mình à không, nhà jisung mới đúng. hắn như nở hoa trong lòng vì hôm nay đã lập được đại công, hắn sung sướng nhảy chân sáo ngân nga vài giai điệu nhỏ, thật yêu đời.
210820
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro