27
cả đêm hyunjin trằn trọc mãi ngủ không được, sáng ra mới 4 giờ thôi hắn đã mở mắt thức dậy đón bình minh rồi. hôm nay hyunjin tập thể dục luôn đó nhé, chạy vòng vòng quay khu nhà hóng gió, ngắm cảnh, thưởng hoa mặc dù thời tiết giờ vẫn còn hơi se lạnh. xong rồi về nhà tắm rửa thay đồng phục, chải đầu tóc gọn gàng tươm tất chuẩn bị đi gặp người yêu. à quên, còn soạn sách vở nữa chứ, đi học mà nhỉ. trước khi ra khỏi nhà còn không quên nhiệm vụ quan trọng
'dậy đi!!!' hắn ghé sát lỗ tai jisung rồi hét lớn.
'đ* má mày!!! có điên không, lỡ tao điếc luôn rồi sao!!!' nó giật bắn mình dậy chửi cho hyunjin một trận, hôm nay jisung ăn gan hùm.
'kệ mày, tao đi đây. bái bai~~' hắn tung tăng ra khỏi nhà, trên đường đi còn vừa ca vừa nhảy nhót trông rất yêu đời. hyunjin thấy sao hôm nay cảnh vật thật hữu tình, người đi qua lại ai cũng trông thật xinh đẹp, sáng nay trời có màu hồng cùng rất nhiều bông hoa cành cỏ xung quanh hyunjin, ô kìa ông thần tình yêu, lỡ tay bắn hyunjin cái đùng.
'seungmin ơiiiiiiii' hắn đứng trước cửa nhà gọi với vào trong với tông giọng của còi báo cháy.
'seungmin!!!!!' gọi mãi không thấy seungmin đâu, nhưng hyunjin vẫn không bỏ cuộc, gọi đến nỗi con chó nhà hàng xóm thấy bị làm phiền nên đã rượt hắn chạy được vài vòng rồi đấy.
'seungmin!!! cứu mình...' trong lúc bị rượt hyunjin đã thấy vị cứu tinh của đời mình ra mở cửa, mặt có vẻ không được vui nhỉ. seungmin chỉ đứng tựa cửa và nhìn viễn cảnh trước mặt, không làm gì cả.
'seungmin!!!!' hắn la toáng lên khi bị con chó táp vào mông, như vậy vẫn chưa vừa lòng hả dạ, nó còn day một hồi mới chịu nhả ra rồi đi về chuồng. hyunjin khổ sở lê lết thân mình vào nhà seungmin, tay vẫn còn vịn chỗ mông vừa bị cắn không thương tiếc.
'minnie ơi, đau...' hắn ngồi lên ghế cùng hai hàng nước mắt đằm đìa, trông đáng thương vô cùng.
'cậu làm khùng làm điên gì vậy, mới có hơn 5 giờ rưỡi thôi đấy' seungmin khó chịu nhìn hắn, vì cậu còn đang ngủ trên lầu mà nghe ồn ào nên mới xuống xem thử như nào. ai ngờ tên này lại đến gây rắc rối.
'đau quá, seungmin giúp mình đi' hắn định vạch quần ra cho seungmin coi chỗ bị cắn rồi á, nhưng hên là não kịp hoạt động trước khi bị đuổi ra khỏi nhà.
'đây nè, tự lo đi' cậu đem ra hộp y tế gia đình đặt trước mặt hắn rồi đi vào bếp.
'cậu ăn gì không?' seungmin hỏi vọng ra từ trong bếp, có lẽ cậu định làm đồ ăn sáng.
'không biết, cậu làm gì thì mình ăn đó' hyunjin vừa nói vừa xuýt xoa vì đang tự trị liệu vết thương.
'mì gói nhé, tôi chẳng biết nấu ăn đâu' nói rồi cậu lấy ra hai gói mì từ trong tủ 'ăn thêm trứng hay xúc xích gì không?'
'2 trứng 1 xúc xích' hmmmm....
sau khoảng 5 phút seungmin bưng ra hai tô mì nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, hyunjin cũng xong việc hết rồi nhé, giờ hắn nhìn đúng kiểu đứng ngồi không yên luôn ấy, tí đi học thế nào cũng bị bọn kia cười cho nhục cái mặt.
'seungmin à, cậu xếp như vậy là sai rồi, chẳng có nghệ thuật gì cả' hyunjin sau khi thấy cách seungmin bày trí tô mì của mình liền phản bác, rồi lấy đũa tự sắp xếp lại, cây xúc xích nằm giữa hai cái trứng 'phải như vậy mới đẹp nè'
'thèm ăn đòn phải không?' seungmin mặt không có tí biểu cảm nhìn hắn.
'rồi, xin lỗi...' hyunjin cũng quen rồi, nên không dám cãi gì nữa đâu.
ăn xong thì cũng hơn 6 giờ, seungmin lên phòng thay đồ, soạn tập vở rồi xuống nhà đi học với hyunjin. cậu khoá cửa cẩn thận, nhét chìa khoá vào cặp xong còn kiểm tra lại lần nữa mới yên tâm rời khỏi nhà.
'hôm nay trời đẹp vậy?' seungmin khá bất ngờ khi vừa quay ra đã thấy nắng vàng chiếu thẳng vào mặt, so với lúc hyunjin đi chạy bộ thì trời có ấm hơn đôi chút, nói chung là một thời tiết hoàn hảo cho việc hẹn hò. mà làm gì có ai hẹn nhau lúc sáng sớm tinh mơ vậy nhỉ.
'sao đẹp bằng cậu được...' biết thế nào hắn cũng sẽ nói câu này, seungmin nghe xong cũng chỉ lườm nhẹ phát rồi thôi chứ không phản ứng mạnh như lúc trước nữa, dù gì cũng đã nói cho người ta thêm cơ hội mà lại phản đối mấy câu như này thì cũng hơi kì.
'cậu chuẩn bị gì cho bữa đi cắm trại chưa?' hyunjin hỏi.
'còn lâu mà, với tôi cũng chả biết là phải cần gì' hm, nói sao nhỉ, lần này hình như là lần đầu tiên seungmin được cho phép đi chơi tập thể với lớp, mấy lần trước toàn bị bắt ở nhà do 'kẹt lịch học thêm'.
'hôm nào mình với cậu đi mua sắm đi'
'cũng được..'
'seungmin àaaa, sao nhìn cậu buồn vậy, cười lên đi. lúc nào mặt cũng ỉu xìu, trông chán đời chết đi được'
'cơ mặt tôi vốn đã vậy rồi, biết làm sao được'
'hay mình lấy băng keo xếch hai mép cậu lên ha'
'làm thử đi rồi tôi chôn cậu liền đấy'
'không được thì thôi' hyunjin phụng phịu vừa đi vừa nhìn mặt đất. 'nhưng mà nhìn cậu vậy mình thấy khó chịu kinh khủng luôn ấy'
'muốn cười thì vô rạp xiếc tìm chú hề, nhưng mà cấm đi coi xiếc thú, nháaa'
'ơ? tại sao cơ?'
'tội nghiệp bọn nó lắm, vì phải làm trò cười cho mọi người mà bọn nó phải khóc rất nhiều đấy...'
'seungmin ơi, cậu là thiên thần phải honggg, làm người thì ai lại có thể hoàn hảo được như cậu cơ chứ' hyunjin quay người cậu lại rồi dùng hai tay ép chặt má để môi chu chu ra, nhìn cưng lắm.
'đau... buông ra coi!!' seungmin đánh vào cánh tay hắn được một hồi thì mới được thả ra, cậu khổ sở xoa lấy xoa để hai bên má mình.
'muốn tôi giết cậu hay gì vậy, đau chết đi được'
'uchuchu, mình xin lỗi, mình thương seungmin nho~~' hắn vẫn lần lần sáp lại nựng seungmin vài cái, lần này đương nhiên là nhẹ hơn ban nãy, nhưng lại bị hất tay ra, cún nhỏ dỗi rồi.
'seungmin, giận rồi à, thôi mình xin lỗi, mình không cố ý đâu mà' một người đi trước mặt hầm hầm, người đi sau đầy hối lỗi cứ thế cho đến lớp luôn vẫn chưa được tha thứ.
'ayo bạn tui, làm gì nhìn khổ cực vậy?' yongbok đứng trước cửa nhìn hai người kia nãy giờ.
'bị giận nữa rồi' hyunjin mặt ỉu xìu đi ra tiếp chuyện.
'chán mày ghê, làm ăn vậy là chết rồi'
'kệ đi, tao tự lo được. ủa mà jisung chưa đi học à?'
'rồi, đang rình ông minho dưới phòng tập nhảy ấy'
'có khi nào ổng báo công an gông cổ nó lên phường không nhỉ?'
'tao cũng hi vọng là vậy...'
'em trai!!' changbin từ đâu lù lù xuất hiện, hình như lỡ tay đụng vào mông hyunjin rồi.
'aaaaaaa, đau...' đấy...
'g-gì vậy?' changbin hong biết gì hết nha, tự dưng cái mông nó va vào tay changbin chứ changbin có làm gì đâu.
'chó... chó cắn' hắn nhăn mặt khổ sở nói.
'con chó nào biết lựa chỗ dữ' hai người kia đứng đơ ra một hồi rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả như bị động kinh vậy.
'mấy người thôi đi, bộ vui lắm à'
'đúng rồi, vui vãi l*n' changbin vỗ vai hyunjin rồi tiếp tục không nhịn được cười.
'changbin à~~~' vẫn là một giọng nói của nữ nhân. ai thì chắc mọi người cũng biết.
'chết mẹ rồi...' hyunjin cùng yongbok thì thầm trong miệng ngay khi thấy cô minyoung xách lỗ tai changbin lên văn phòng.
'ở đó có gì vui sao người yêu mày đi hoài vậy?'
'chắc là vì đam mê...' rồi hai thằng đứng nói chuyện một hồi thấy seungmin từ trong lớp đi ra, đương nhiên là hyunjin sẽ hỏi
'đi đâu vậy?'
'có công việc một tí, đừng đi theo'
'ờ...' giọng nói cậu có hơi nghiêm túc nhỉ, hyunjin nghĩ chắc là có gì quan trọng thật nên cũng không dám cãi lời nào.
250820
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro