4


'jinie! mai qua rước hanie đi học chung nha!!'

'ai rảnh, có chân thì tự mà đi'

'nhưng mà jinie có xe, đi nhanh hơn'

'mày điên à, đi học bằng moto cho bị bắt cả lũ hay gì'

'ờ ha, vậy mai hanie qua đi bộ chung với jinie cho vui ha'

'ok, nếu mày rảnh' nói rồi hyunjin cúp máy định đi ngủ. ủa mà nghĩ lại thì từ chiều đến giờ hắn chưa bỏ gì vào bụng cả, bố hắn hôm nay lại trực ca đêm ở bệnh viện nên cũng chẳng có nấu gì. Thôi thì ra đường tìm gì lót dạ rồi mới có sức mà ngủ.

cũng gần khuya rồi nên đa số các hàng quán đều đóng cửa, thôi đành ghé đại vào hàng tokbokkie bên đường vậy. vừa bước vào đã nghe mùi rượu nồng nặc từ các ông chú ở đây, hắn bảo dì chủ làm cho phần bánh gạo cùng dồi và chả cá rồi tìm chiếc bàn nào đó ngồi vào. một lát sau dì ấy bưng ra một đĩa bánh gạo thơm lừng nghi ngút khói, hắn ăn cho nhanh để còn đi về chứ hắn biết, ở những chỗ này lâu quá sẽ không tốt đâu. và vừa vặn với suy nghĩ của hắn, lúc tính tiền xong ra về, hắn có vô tình đụng phải một ông chú tuổi cũng xồn xồn và đang say khướt. hắn có lễ phép cúi đầu xin lỗi nhưng ông ta vẫn có vẻ là muốn kiếm chuyện.

'này nhóc, con mắt mày để sau lưng à?' ông ta nắm cổ áo hyunjin.

'chú, tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi mà'

'xin lỗi là xong à, trẻ con bây giờ thật không biết điều nhỉ?'

'thế như nào mới gọi là biết điều?' hắn bắt đầu hơi khó chịu.

'thằng này, mày không biết nói chuyện đàng hoàng với người lớn à' ông ta đấm vào mặt khiến hắn ngã sõng soài ra đất. mọi người ở đấy thấy có chuyện không lành nên chạy ra ngăn tên đó lại.

'là do ông gây sự trước đó nha ông già' hắn quẹt vết máu trên môi mình rồi đứng dậy nện cho tên già đó một trận, rồi cả hai lao vào một trận ẩu đả có quy mô không lớn nhưng cũng để hậu quả ít nhiều. nếu không có mấy người ở đó can ngăn thì có lẽ bây giờ ông kia đã vào bệnh viện vì suýt bị hyunjin phang cả chai rượu vào đầu. kết quả trận đấu suýt hoà với tỉ số 1,5-1 nghiêng về phía hwang hyunjin và cả hai tuyển thủ đã được đưa lên đồn.

'hyunjin à!' ngồi được một lát thì người giám hộ của hyunjin cũng đến, không ai khác chính là mẹ hắn.

'có sao không con?' mẹ hắn vô cùng lo lắng nhìn đi nhìn lại những vết thương trên mặt con mình đầy xót xa, nhưng đáp lại đó chỉ là những cái né tránh cùng nét mặt khó chịu.

'cô kia, cô là mẹ của thằng nhóc đó à. rồi giờ cô tính sao đây, gương mặt của tôi bị nó đánh cho bầm dập hết rồi này' ông chú kia vừa thấy bà ấy là đã tuôn ra một tràng trách móc cùng những từ ngữ mà không tiện kể ra ở đây.

'ông kia nói gì đó' hắn vô tình mất bình tĩnh định lao vào đánh hiệp hai những đã được ngăn lại.

'xin lỗi ông anh, do con tôi nó thiếu suy nghĩ nên dẫn đến tình trạng như vậy. ông anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu ạ?'

'hmm, để xem. thời buổi kinh tế bây giờ khá bấp bênh. tiền thuốc thì mắc còn lương của nhân viên văn phòng bọn tôi thì không cao. nể tình bà chị đây ăn nói có văn minh nên tôi lấy giá hữu nghị, 1 triệu won, bà chị thấy sao?'

'vậy cũng được, đây tôi gửi ông anh. xin lỗi ông anh vì chuyện này nhé!' bà ấy lấy tiền trong túi ra không do dự rồi đưa cho người đàn ông trước mặt, sau đó kí vào giấy bảo lãnh mà vị cảnh sát đã đưa trước đó rồi lôi hyunjin về.

'này, con gây rắc rối vậy là lần thứ bao nhiêu rồi hả. con muốn hành mẹ chết mới vừa lòng hay sao' mẹ hắn bật khóc, bà ấy đang cảm thấy rất có lỗi vì đã không thể nào dạy dỗ được con mình tốt hơn để nó thành ra như vậy, bà khổ sở đánh vào ngực hắn.

'con đâu cần mẹ đến đây, người được gọi là bố mà' trái ngược với mẹ mình, hyunjin vẫn bình tĩnh một cách lạnh lùng.

'bố gọi cho mẹ, ông ta đang chuẩn bị cho ca mổ khẩn cấp gì đấy nên không thể đến được... thú thật lúc đầu ông ta gọi mẹ cũng không định bắt máy, nhưng dự cảm có chuyện chẳng lành nên mẹ đành làm vậy'

'dù gì cũng cảm ơn, con về trước đây' hắn quay lưng bỏ đi để mặc bà đang đau khổ nhìn thằng con mình đầy tội lỗi vì chẳng hiểu sao nó lại thành ra như vậy, bà tự trách móc bản thân vì đã không ở bên và lo lắng cho hyunjin những lúc hắn cần bà nhất...

hyunjin trở về nhà rồi đi thẳng vào phòng, hắn nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ về nhiều điều, hắn cảm thấy có chút có lỗi với mẹ mình nhưng vẫn không thể nào tha thứ được cho những chuyện bà đã làm trước đây, gây cho hắn và bố biết bao nhiêu sự đau khổ.

150420

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro