51
seungmin rút ra được một kết luận, không nên vội vàng khen ngợi một ai đó quá sớm, đặc biệt là cái tên hwang hyunjin này, mồm cứ bảo mình sẽ thay đổi, sẽ trở thành người tốt hơn và nhất định sẽ là chỗ dựa cho seungmin. nhưng ngồi học chưa được bao lâu thì cái chỗ dựa ấy lại nằm dài ra bàn và ngủ ngon lành từ lúc nào không hay, nước dãi còn suýt loang ra cả giấy tài liệu. nhưng mà hình như cảnh tượng này quen quen, seungmin nhớ là cậu có lần bắt gặp tên hyunjin trong bộ dạng này ở đâu rồi thì phải
'urghhh cái tên này!! chắc tôi giết cậu quá' seungmin nghiến răng cố giữ bình tĩnh, không thì cậu đã dùng cuốn từ điển ngoại ngữ hơn 300.000 từ của mình nện lên đầu hyunjin rồi
hyunjin vẫn ngủ và seungmin vẫn tiếp lục làm bài tập của mình, sao lần nào học nhóm cũng thành ra như vầy hết vậy nè, cáu ghê. cậu ngồi chăm chú cố gắng hết sức giải các bài tập toán nâng cao cùng đề hoá cho học sinh giỏi, hyunjin mà nhìn thấy đống này chắc lại lăn đùng ra xỉu mất.
'minnie ơi, mình yêu cậu nhiều..' đang làm bài rất yên bình thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó, nhìn qua nhìn lại cũng vẫn có cậu và cái tên đần thối này ở trong phòng thôi, không phải hắn thì chẳng lẽ là ma. cơ mà hắn nói gì đấy, mớ à?
'hyunjin hứa sẽ thay đổi mà.. cậu đừng như vậy nữa, mình buồn lắm' à đúng là hắn rồi. không chỉ nói thôi mà hắn còn mếu máo y như thật. lúc đầu cũng hơi khó hiểu nhưng sau đó cậu lại bật cười
'urgh cái tên xấu trai này, đến lúc ngủ mà cậu cũng thấy ghét nữa' seungmin cắn răng bứt vài cọng tóc trên đầu hyunjin coi như trút giận, hắn cũng vì có chút đau mà đưa tay lên gãi gãi chỗ vừa mới bị thưa đi một phần
'.. hyunjin à, sẽ ra sao nếu tôi nói mình cũng thích cậu nhỉ?' seungmin chống cằm trầm ngâm nhìn hyunjin một hồi thì lại mỉm cười, cậu nghĩ mình điên thật rồi.
vài phút sau đó seungmin liền bừng tỉnh khỏi sự ngu muội của mình. không, không đời nào tôi thích một tên ngốc như cậu. hyunjin mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ bảo cậu bị đa nhân cách. sau đó là một kim seungmin đang chật vật tìm cách để có thể tập trung trở lại làm bài tập, nhưng không, làm gì còn chỗ cho bài tập trong tâm trí của seungmin cơ chứ. con người này có thể nói là bị lây bệnh u mê của cái tên ngồi kế bên rồi
'seungmin..' đột nhiên nghe tiếng gõ cửa làm cậu giật bắn mình. là mẹ kim gọi
'vâng ạ?' cậu vội chạy ra mở cửa vô tình làm rớt quyển sách nên cũng lỡ làm cái tên ham ngủ kia thức giấc
'mẹ ra ngoài có chút việc, chắc tối nay sẽ về trễ. hôm nay con chịu khó ra ngoài ăn nha, tiền đây' mẹ nói rồi đưa tiền cho seungmin, cậu chưa kịp phản ứng gì thì mẹ kim đã đi mất rồi, xem ra dạo này bà ấy ham vui nhỉ?
'có chuyện gì vậy seungmin?' cái tên sâu lười kia đang ngồi thẫn thờ ra đấy, tay thì dụi mắt, giọng vẫn còn chất của một người vừa say giấc nồng nhưng vẫn không quên nhiều chuyện
'không có gì, cậu ngủ ngon quá ha' seungmin lại ngồi xuống ghế và móc mỉa cái tên kia
'hình như có mùi của seungmin nên mình ngủ ngon hơn hẳn. cơ mà cậu biết gì không, lúc nãy mình ngủ ngon đến nỗi mình còn mơ thấy seungmin nói thích mình nữa á, nhưng mà suýt nữa được hun seungmin rồi thì lại thức giấc, tiếc ghê' hắn phấn khích kể lại cho cậu nghe những gì mình đã mơ thấy, seungmin chợt đứng hình, trùng hợp hay cậu ta nghe thật vậy?
'học mới có tí mà đã sinh hoang tưởng à? giải xong đề này đi rồi tôi với cậu đi ăn' seungmin để lên bàn một tập đề tầm đâu đó hơn 120 câu trắc nghiệm tổng hợp các môn tự nhiên
'cậu điên hả?? làm xong đống này thì đến tuần sau mình mới được ăn tối à?' hyunjin mắt mở to nhìn seungmin
'tôi giúp cậu mà lo gì. nhanh lên hoặc là nhịn đói' và thế là hai tên đó cắm đầu vào giải bài tập, seungmin đọc hết công thức ra còn hyunjin chỉ việc bấm máy tính thôi mà cũng làm không xong, lộn xộn hết cả lên. nể phục kim seungmin là một người có tính kiên nhẫn cao lắm mới có thể học cùng tên hwang hyunjin kia
'hwang hyunjin!!! làm ơn đi, nó không khó đến vậy đâu màaaaa' à không, có lẽ sự kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn thôi. seungmin vò đầu bứt tóc khổ sở với cái tên bạn cùng nhóm, hắn cứ bảo là mình không hiểu, không biết làm trong khi cậu đã tận tình giải thích rõ ràng từng chi tiết đến vậy rồi.
'nó khó thật màaaa!!' tên này cũng đang muốn khóc lắm rồi đây, cái loại ngôn ngữ ngoài hành tinh gì vậy nè
'tại cậu hết đấy, ngay từ đầu thì không lo học. còn chưa đến một tháng nữa là thi rồi, cậu nhắm có học kịp không? đã vậy còn không chịu tập trung, giỡn nữa tôi cho một gậy vào đầu bây giờ' đây là lần đầu tiên seungmin mắng người khác như vậy đấy, thật tình cậu cũng không hiểu đầu óc tên này chứa gì trong đó nữa. hoà thuận chưa được bao lâu mà hắn lại bắt cậu phải cáu lên rồi
'mình sẽ ngoan mà, seungmin giúp mình đi, năn nỉ luôn á' hyunjin nắm chặt bàn tay cậu, giọng hắn chân thành lắm kìa, có vẻ lần này là quyết tâm thật chứ không đùa đâu
'giúp kiểu gì khi chính cậu còn không chịu học, chẳng lẽ bây giờ tôi bổ não cậu ra rồi nhét hết đống tài liệu này vào à?' hắn chỉ im lặng cúi đầu nghe cậu nói trong khi vẫn còn nắm chặt lấy tay của seungmin, lâu lâu còn dùng ngón cái miết nhẹ nhàng lên mu bàn tay seungmin mong cậu hạ hỏa
'thôi cậu bình tĩnh đi, mình sẽ tập trung mà. seungmin uống tí nước ha, mình đi xuống bếp lấy cho' sau khi la mắng xong xuôi, seungmin ngồi thở như chết đi sống lại, hyunjin thấy vậy liền đứng lên xoa lưng cho cậu tí rồi phóng vèo xuống bếp
đang lục đục tìm cốc và nước thì hắn nghe có tiếng mở cửa, bản tính nhiều chuyện thôi thúc hyunjin lú đầu ra xem, à thì ra là cậu bạn cùng nhà trong truyền thuyết, na jaemin
'hyunjin? đi đâu đây?' jaemin cởi giày xong ngước lên thì thấy hyunjin đứng thù lù trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy cảm tình lắm
'học'
'seungmin trên phòng à?' cậu ấy hỏi và đang có ý định đi lên thì bị hắn ta kéo lại và ra hiệu đừng lên, nếu không nghe lời thì sợ cậu sẽ mất mạng đấy
'sao vậy?' jaemin ngơ ngác nhìn hắn
'cậu lại chọc cậu ấy giận à?' jaemin ánh mắt cười đùa hỏi hyunjin, hắn gật đầu nhẹ, vậy là đúng rồi còn gì.
'seungmin không giận lâu đâu, đừng lo. cơ mà cậu muốn mình giúp cậu không?' giọng jaemin đầy nham hiểm ghé sát lại gần hắn
'chuyện gì?'
'mình có trò này vui lắm. làm xong bảo đảm seungmin nó ôm cậu cứng ngắt không rời luôn. sướng quá rồi còn gì' jaemin cười sung sướng huých vai hyunjin. hắn chăm chú nghe kĩ lời cậu nói sau đó cũng phá lên cười
seungmin chợt cảm thấy như mình bị phản bội...
040521
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro