7
seungmin đưa minho về nhà, cậu lấy đá lạnh chườm cho anh. mở tủ y tế lấy ít thuốc giảm đau cho anh uống, nói chung cũng khá tận tình và chu đáo.
'bọn nhóc giờ ghê thật' anh cầm túi đá chườm vào vết thương rồi nhếch mép cười.
'hôm nay em được coi nhiều trận đánh nhau ghê. trên lớp cũng có, hình như cậu ta cùng nhóm với đám người ban nãy'
'tốt nhất thì em đừng giao du với hạng người đó làm gì, chỉ tổ rước hoạ vào thân'
'em biết rồi, nhưng ngặt nỗi em được xếp học nhóm với cậu ta' cậu chậc lưỡi đầy quan ngại.
'xin đổi không được à?'
'nếu được thì em đâu nói làm gì'
'hôm nay có học không, anh đi cùng em..'
'cũng chẳng biết, tên đó bảo bận đi chơi gì đấy. nhưng dù gì em cũng phải đến thư viện để học, anh đi cùng được thì càng vui'
'vậy chiều nay anh sang đón em, mấy giờ?'
'tầm 4 giờ gì đấy...'
'được rồi, vậy anh về nhé. cảm ơn em' anh trả lại túi chườm cho seungmin rồi xách balo đi về.
'mẹ về rồi đây. nhà mình có khách à?' minho vừa đi khỏi thì một lát sau mẹ kim về.
'anh minho á mẹ'
'thằng bé đó về hồi nào vậy?'
'con cũng không rõ nữa, hình như mới đây thôi'
'ờ, lên thay đồ chuẩn bị ăn cơm này' nghe lời mẹ, seungmin lên phòng cất cặp sách, tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng khách ăn cơm với mẹ.
'mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm nói hôm nay có bài kiểm tra, bao nhiêu điểm?'
'92' cậu trả lời trong lúc đang gắp miếng đồ ăn vào chén.
'cũng ổn đó, nhưng cần cố gắng hơn một tí nghe chưa' tuy không nhìn thẳng vào mặt bà nhưng seungmin biết rằng mẹ mình đang có chút không hài lòng.
'vâng' mà cậu cũng quen với thái độ này rồi nên thấy cũng bình thường.
ăn xong cậu phụ dọn dẹp chén bát, cũng định rửa chén luôn đó nhưng lại bị mẹ đuổi lên phòng học bài, chả hiểu học gì mà học lắm thế.
~
'còn sống không?'
'thấy tao trả lời điện thoại là biết còn sống rồi, nhưng không ổn lắm. bầm sương sương' jisung khóc lóc ở đầu dây bên kia, nó bị changbin nện cho một trận nên thân rồi mới được thả về nhà.
'vậy tối có đi được không?'
'thôi tha cho tao một bữa đi, giờ mà đụng mặt changbin chả khác nào lại nạp mạng, không chừng ổng băm tao ra thành cám luôn cũng nên'
'cho chừa cái tật nhiều chuyện của mày, khi nào không ổn thì qua với tao'
'gì vậy ba, gạ tao hả? eo ơi, thấy ghê...'
'bố tao lại đi công tác rồi. ở một mình chán bỏ mẹ'
'chứ ở hai mình thì mày cũng có nói năng gì với ổng đâu mà ở đó than với thở'
'dù gì thì cũng đỡ thấy cô đơn'
'ok, khi nào tình hình ổn định đi rồi hanie qua với bạn hyunjin ha. tắm rửa sạch sẽ, nằm yên trên giường đợi mình nha bạn'
'thôi mày ở nhà luôn đi' hyunjin vội cúp máy vì chịu không nổi cái giọng điệu này của nó.
hắn đặt điện thoại xuống, đi đến bàn bật máy tính lên rồi ngồi chơi game nhưng rồi được một lúc thì cũng chán, đột nhiên hắn nhớ đến lời hẹn của kim seungmin. phải nói là cả cuộc đời này chưa bao giờ hwang hyunjin cảm thấy chán đến mức phải lựa chọn đi tới thư viện cả, đây chắc là lần đầu tiên. nhưng mà biết sao giờ, ở đó ít ra còn có nhiều người hơn cái nơi tuy có người ở nhưng chả khác gì nhà hoang này.
cậu ta hẹn mấy giờ nhỉ? 3 giờ hay 4 giờ? nhưng mà thư viện ở đâu?
ê han jisung. thư viện nằm ở đâu?
nghĩ sao mà mày hỏi tao vậy?
cả đời có bao giờ đến đó đâu.
thảo nào mày ngu đến vậy!
du diênnnnn
hỏi han jisung cũng như không, nhưng mà tạ ơn trời đã sinh ra internet, cảm ơn hai chú larry page và sergey brin đã sáng lập ra google, đặc biệt là google maps để cứu rỗi hwang hyunjin và biết bao con người mù đường ở ngoài kia.
~
chiều hôm đó, đúng như đã hứa, minho sang đón seungmin đi thư viện. cậu nói với mẹ là đi học, lại còn đi với minho nên bà hoàn toàn tin tưởng cho cậu đi.
'mấy vết thương của anh đỡ đau chưa?'
'nhờ thuốc của seungmin cho nên đỡ nhiều rồi' vì cậu ngồi ở yên sau nên đương nhiên không thấy được nụ cười của anh. nói sao nhỉ? kiểu như bị đánh một tí mà được seungmin chăm thì cũng đáng ấy.
nhà cậu cách thư viện không xa nên đi chỉ một lát là đến. vừa bước vào cả hai đã thấy ngay hwang hyunjin đang nằm ngủ trên bàn đằng kia, có chảy ít nước miếng do ngủ ngon quá hay gì đấy. cậu đi lại khều vai hắn, hyunjin ngồi dậy với gương mặt còn đang say ngủ, lấy tay chùi ít vết tích còn dính trên miệng mình. mất hình tượng thế không biết.
'sao đến muộn vậy?'
'gì? tôi hẹn giờ mà, ai bảo cậu đến sớm. mà chẳng phải nói đi chơi hay gì sao?' seungmin đặt balo xuống rồi ngồi ở ghế đối diện, anh minho cũng ngồi ngay bên cạnh.
'bể kèo rồi nên tôi mới đến đây. cậu nghĩ tôi thèm học lắm à?'
'nhìn điểm số của cậu là biết, cần gì nghĩ ngợi' cậu nói trong lúc lôi tập vở từ trong balo ra. hyunjin bị vặn lại một câu không thể ngờ nên bị cứng họng chả nói lại được gì.
'có đem tập sách gì không đấy?'
'không'
'vậy xách cái xác không đến đây làm gì vậy?' hai người kia đang nói chuyện thì minho ngứa mỏ chọt vào vài câu.
'thôi mệt hai người quá, tôi cho cậu mượn tập này, tôi có ghi hết những kiến thức quan trọng trong đấy rồi, mang về nhà chép rồi mai trả. còn anh ngồi im giùm em, không thì đi tìm truyện hay sách gì đó đọc đi.' seungmin đẩy đẩy minho đi như đuổi tà, thật không biết đi theo giúp cậu hay chỉ để kiếm chuyện với hyunjin nữa.
'rồi. học!!' vừa nói xong cậu đã cắm đầu cắm cổ mở sách mở vở ra giải bài tập các kiểu, còn lôi cả sách nâng cao ra để làm, còn cả lên mạng tìm thêm bài tập với nhiều kiến thức bổ sung. hyunjin ngồi nhìn cậu học mà phát hoảng, trong khi hắn ngơ ngáo nãy giờ chẳng biết phải làm gì, mở sách ra đọc mới có vài câu mà hai mắt đã nhíu lại hết cả, đầu óc lùng bùng chả hiểu gì.
'xong!!' sau hơn 2 hay 3 tiếng gì đấy thì seungmin cũng học xong, cậu vươn vai rồi ngáp một cái đầy mệt mỏi. nhìn sang con người đối diện thì đã ngủ từ đời nào.
'hwang hyunjin, dậy!' cậu gõ gõ nhẹ lên bàn.
'gì, có ngủ đâu mà dậy'
'không ngủ mà ngáy à?'
'ờ thì có chợp mắt một chút, tại lâu rồi mới học nhiều vậy nên mệt ấy mà'
'vậy cậu học được gì rồi, nói tôi nghe'
'à thì... mấy bài đại số này nè, còn mấy bài văn mẫu tôi mới đọc xong nữa' hyunjin lật lật mấy cuốn sách để trước mặt.
'đây là lí và sử nhé bạn. lươn lẹo'
'seungmo, học xong chưa?'
'đã nói đừng gọi em bằng cái tên đó rồi mà!!'
'đáng yêu mà. seungmooooo' minho cười trêu ngươi seungmin, cậu đánh anh một phát không mạnh nhưng anh vẫn giả vờ ôm tay đau đớn.
'nãy giờ anh đi đâu đấy?'
'à mua đồ ăn cho em nè' anh giơ bịch đồ ăn mới mua từ cửa hàng tiện lợi lên, cậu vừa thấy đồ ăn là đã mừng quýnh hết cả lên, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh thay lời, anh xoa đầu cậu vì thấy hành động đó có chút đáng yêu.
hwang hyunjin ngồi nhìn đôi tình nhân với ánh mắt đầy ghê tởm, vừa lúc đó hắn nhận được một cuộc điện thoại.
'hyunjin, có biến rồi nè em'
180420
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro