74


hôm nay mẹ kim ra viện cơ mà seungmin không thể đến đón mẹ về được vì cậu mới vừa nhận việc hôm qua, ngay bữa đầu mà xin nghỉ thì có ma nó mới cho, nên là cậu phải cắn răng nhờ anh minho đưa mẹ về giùm mặc dù cậu lại chẳng muốn phiền anh ấy thêm chút nào nữa. seungmin vừa được nhận làm ở một cửa hàng tiện lợi, có hơi xa trường một chút cơ mà có chỗ chịu cho cậu làm đã là may lắm rồi.

'em đến rồi đây!' seungmin đẩy cửa bước vào cúi đầu chào người nhân viên làm ca trước

'à đợi anh tí rồi anh hướng dẫn việc cho' người này đang bận sắp xếp lại tiền trong quầy, thấy cậu đến anh liền gấp gáp làm cho mau để còn ra bàn giao công việc cho cậu

cũng không lâu sau đã thấy seungmin lẽo đẽo theo sau người đó chăm chú nghe từng lời dặn của anh ta về công việc mà cậu sắp làm, ngoài làm ở quầy tính tiền ra thì cuối buổi cậu phải vào kho để kiểm hàng rồi báo lại cho chủ biết xong mới được về

'làm việc tốt nha, có gì thắc mắc cứ gọi anh' anh nhân viên đó vỗ vai cậu động viên vài câu rồi mới ra về

vậy là ngày làm việc đầu tiên của seungmin bắt đầu, thường thì cậu sẽ làm ca chiều, hôm nào có thời gian sẽ xin tăng ca luôn cả buổi tối, có được thêm ít tiền thì tốt hơn ấy mà.

'tính tiền giùm em ạ!'

'ah.. yang..jeongin?'

'anh seungmin!!' người nhỏ hơn tròn mắt nhìn người trước mặt mình

'anh làm ở đây à?'

'ừm.. mới đây thôi. của em đây' nói đoạn cậu đưa túi đồ cho jeongin rồi cười nhẹ với cậu nhóc

'anh nói chuyện với em một chút được không?'

'có việc gì sao?'

'à không.. chỉ là em đang không có gì làm' jeongin xoa gáy ngượng ngùng

'hmm.. cũng được, dù gì cũng ít khách, em ra kia ngồi trước đi đợi anh tí' suy nghĩ một hồi thì seungmin cũng gật đầu, cậu chỉ ra chiếc bàn bên ngoài

'anh seungmin khoẻ không?' cậu bé chống hai tay lên cằm chăm chú nhìn seungmin

'à.. anh cũng không biết nên trả lời khoẻ hay không nữa. căn bản là cũng ổn. em vẫn còn học cấp 3 nhỉ?' jeongin nhỏ hơn seungmin một tuổi nên chắc chắn là vậy rồi

'vâng ạ, em đang đau đầu đây..' jeongin chán nản quậy nhẹ ly nước của mình

'sao thế?'

'sắp thi tốt nghiệp rồi cơ mà đầu óc em bây giờ nó như một tờ giấy trắng vậy á..' jeongin thở dài, không phải nó không muốn học mà là nhìn mấy con chữ.. chúng lạ lắm

'cố lên, anh tin em làm được mà' seungmin nặn ra một nụ cười thân thiện động viên cậu

'à phải rồi.. em nghe nói anh seungmin học giỏi lắm đúng không?.. nếu có thời gian thì anh dạy kèm em được không?' mắt thằng bé sáng lên như tìm được chân lí mong chờ nhìn seungmin

'anh còn phải làm việc ở đây nữa..' cậu ngập ngừng trả lời

'à.. hay là em sẽ đến đây sau giờ học để chờ anh, khi nào anh rảnh cứ ra chỉ em là được, dù gì nếu chỉ có một mình thì không ai mắng em mỗi lần em mất tập trung được..'

'em sẽ trả anh tiền dạy kèm mà.. nha!' jeongin thành khẩn nắm tay seungmin năn nỉ tha thiết, cậu không kiềm lòng được với thằng bé đáng yêu trước mặt với cả tự nhiên lại có thêm một đầu lương nữa thì ngại gì mà không đồng ý

'ừ thì cũng được.. nhưng mà anh sẽ hơi bận ấy..'

'yay!! anh seungmin là nhất!' nhìn cậu nhóc trước mặt cười tít mắt làm seungmin bất giác cũng nhoẻn miệng cười

'có khách rồi, anh vào làm nha..' ngồi trò chuyện một chút thì chuông cửa tiệm reo nên seungmin phải quay lại làm việc

~

'bao giờ về?'

'3 ngày nữa'

'nhả cho cái giờ chính xác coi bạn hiền'

'chi vậy? đón tao à?'

'ừ đón mày đấy, tao gọi xe bắt chó đến đưa mày về'

'cẩn thận cái miệng mày đi han jisung, tao về tao lấy kéo cắt cái miệng mày bỏ'

'đáng sợ quá cơ, rồi có báo giờ không đi bảo?'

'không có gì trục trặc thì chắc 5 giờ chiều là tới'

'ok, về rồi có định đi gặp người yêu không? à mà thôi người yêu mày bận sấp mặt từ sáng đến đêm lấy đâu thời gian cho mày'

'ý mày là sao?'

'về đi rồi tự biết'

'không lẽ bây giờ tao bơi đường biển về liền ha jisung, nhớ cậu ấy quá..'

'cho cá mập nó tha mày về ấy'

'thôi không nói chuyện với mày nữa, chẳng lãng mạn gì cả'

'làm đéo gì tao phải lãng mạn với mày'

'thôi thôi im đi, tao có việc rồi' nói xong hyunjin tắt máy cái rụp đầy tuyệt tình

vậy là hắn sắp được gặp lại seungmin của hắn rồi, suốt mấy năm qua ngày nào hắn cũng ấp ủ nỗi nhớ mong đó đến nổi thời gian đầu còn bỏ cả ăn uống, sau ít lâu thì quyết tâm phải chứng minh cho seungmin được con người của mình cũng thành công thuyết phục hyunjin phải cố gắng. hắn bên này chả khác gì cậu là mấy, giờ hắn hiểu tại sao seungmin lúc nào cũng phải cắm mặt vào thư viện rồi, hyunjin hôm nào cũng lặn trong đấy đến tối mịt mới chịu về. mẹ hắn ban đầu còn tưởng vì thay đổi môi trường đột ngột nên con trai mình bị phát điên cơ mà sau khi nghe lí do thì cũng tự hào phần nào, bà con ấp ủ dự định sẽ giao công ty của mình ở hàn cho hyunjin quản lí nếu hắn làm tốt công việc của mình. hyunjin lại mở màn hình điện thoại mình nhìn chăm chú vào đấy với ánh mắt ngập tràn tình yêu

'seungmin ơi mình nhớ cậu chết mất..'

010721

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro