78
một khoảng thời gian ngắn sau, seungmin chợt nhận ra mình đã khóc trong vòng tay hyunjin khá lâu, lúc này cậu mới hốt hoảng vì hành động của mình. cậu vội vàng đẩy hyunjin ra trong lúc hắn vẫn ghì cậu khá chặt và đang tựa cằm lên vai cậu
'ah.. đau..' vì seungmin đã chống tay vào bên hông hắn để lấy đà đẩy ra cùng một lực khá mạnh nên khiến người kia nhăn mặt không ít. cậu vội vàng dùng tay áo lau hết những dấu vết của nước mắt trên gương mặt mình, gằn vài cái để điều chỉnh giọng nói
'xin lỗi..'
'cần gì phải xin lỗi mình.. à nếu cảm thấy có lỗi thì cho mình hun miếng đi' hyunjin mặt dày nảy ra một ý tưởng không khỏi khiến seungmin nhíu mày
'cẩn thận tôi cắt mỏ cậu bây giờ!' thấy hắn ta đang chu môi dang sẵn vòng tay chờ mình seungmin mới vội vàng tự ôm lấy bản thân ngồi dịch ra xa rồi lên tiếng đe doạ
'tsk, seungmin chẳng lãng mạn gì cả. à phải rồi.. mình đến đây để gọi cậu đi ăn sáng với mình'
'không cần..' phải công nhận cái bụng của cậu biểu tình đúng lúc thật ấy, chưa kịp nói dứt câu nó đã kêu réo um sùm rồi. cậu hốt hoảng ôm bụng mình lại rồi ngước lên hyunjin, chỉ thấy hắn nhướn một bên mày tỏ vẻ đắc thắng
tuy vậy nhưng hyunjin cũng phải mất chút thời gian để năn nỉ cậu cùng mình ra ngoài. hắn đang ngồi ngoài phòng khách chờ cậu thay đồ thì lại buồn chán, rồi chợt nghĩ một và ý đồ không hay ho lắm, thuận chân tiến thẳng đến phòng cậu
'eyy.. seungmin bất cẩn quên khoá cửa này. do cậu mời chứ không phải mình đột nhập nha..' hắn thì thầm rồi kèm theo một cái nhếch mép đầy chiêu trò.
khe khẽ bước vào trong thì không thấy ai cả, vì seungmin đang trong phòng tắm. hắn ngồi thư thái trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi ấy, lòng bình yên trôi dạt theo từng câu hát vu vơ của cậu trong kia. rồi tiếng nước bỗng tắt, hyunjin theo đó mà nở một nụ cười. seungmin từ trong bước ra, cầu đang trùm một chiếc khăn trên đầu nên có lẽ hơi khuất tầm nhìn. cơ mà người bất ngờ hơn cả lại là hyunjin, cậu bây giờ chỉ mặc độc một chiếc quần cộc thun đen, ngoài ra chẳng.còn.một.thứ.gì.khác. hyunjin đứng trố mắt nhìn bóng lưng ấy từ từ xoay người lại
'yahh!!!!' seungmin hốt hoảng vội dùng chiếc khăn trên đầu che người lại khi thấy có người xuất hiện trong phòng mình
'mình.. không xin lỗi nữa đâu..' hắn chợt nói kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý
'ê ê!! này!!! cậu muốn làm gì tôi?!! hwang hyunjin!!' seungmin gấp rút chạy vòng quanh phòng để tránh khỏi vòng tay của kẻ đang đuổi theo cậu như chết thèm kia
'mình đã bảo tìm cậu để ăn sáng mà?' lúc này hyunjin chụp được tay cậu rồi mạnh bạo kéo lại gần khiến cậu theo quán tính mà va sầm vào ngực hắn
'yah!!!' cậu dùng sức để đẩy hyunjin ra nhưng chắc chắn là hoàn toàn vô dụng. bây giờ cậu mới để ý, cơ thể hyunjin đã khác trước rất nhiều, trông khoẻ khoắn hơn và cũng có phần nam tính hơn nữa. seungmin đang đơ người vì cảm nhận được vòng ngực săn chắc mà mình đang áp mặt vào
'mình nhớ seungmin lắm luôn, ôm seungmin ấm cực, mình sẽ làm seungmin ấm hơn nữa' cậu giật bắn mình khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang di chuyển lên xuống trên tấm lưng trần còn ẩm chút nước của mình
'h-hyunjin.. b-buông tôi ra đi..' giọng nói ngập ngừng này, cùng với hơi ấm toả ra, hyunjin bất giác bật cười mãn nguyện khi có thể phần nào hình dung được không mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín mọng của người nhỏ hơn
'tại sao phải buông? để cậu lại chạy khỏi vòng tay của mình nữa à?' hắn thong thả nói trong lúc tay vẫn còn mân mê bờ lưng nõn nà của người kia, nhưng bây giờ nó đã dịch xuống tận thắt lưng rồi
'h-hyunjin..' seungmin cắn môi kiềm nén để không phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào trong cái bầu không khí uỷ mị này.
hyunjin nãy giờ đã phải kiềm lòng với bờ vai trần trụi ngon nghẻ đang phơi bày trước mắt hắn, đồ ăn dâng đến tận miệng mà còn không xơi thì thật thiếu sót và hyunjin thì chẳng phải loại người thiếu tinh tế đến mức đó. hắn đưa mũi hít một hơi mùi hương sữa tắm thơm tho nhưng vẫn còn khá nồng nơi cậu, không khoan nhượng mà cắn vào đó một phát bất ngờ khiến người kia có hơi nảy người lên kèm theo đó là nhưng âm thanh khá êm tai
'h-hyunjin..hm..' seungmin nắm chặt vai hắn muốn rịch ra nhưng trong tình huống này thì nhìn bằng cọng lông mũi cũng thấy được là cậu đang nằm hoàn toàn ở thế bị động. thay vào đó thì cậu bị tên kia kèm chặt xuống giường.
hắn rời khỏi vai cậu, mãn nguyện nhìn những chiến tích đỏ hỏn mình vừa để lại, và những vết khác trên khắp cổ và xương quai hàm. ngẩng đầu lên nhìn cậu lần nữa, ánh mắt ấy như có một tí sương đọng lên làm lòng hắn có chút dao động, nhưng ngay sau đó liền bị thu hút bởi đôi môi vẫn đang tấy đỏ vì bị cậu cắn hơi mạnh lúc nãy. hắn biết seungmin sẽ không từ chối vì cậu bây giờ đã chẳng thèm chống cự dù chỉ một cái đẩy nhẹ, thay vào đó là những âm thanh uỷ mị thủ thỉ vào tai khiến hắn càng trở nên hưng phấn mà nhào đến ngấu nghiến lấy bờ môi ấy. hyunjin muốn tiến thêm vào trong nhưng seungmin đang do dự mà nghiến chặt răng, hắn không vội vàng dùng lưỡi tách chúng ra, thay vào đó hắn có một cách khác. bàn tay nãy giờ vẫn luôn đặt sau lưng cậu bỗng chốc di chuyển rồi một phát vỗ mạnh vào mông đủ khiến seungmin bất ngờ mà bật lên thành tiếng. lúc này chiếc lưỡi tinh nghịch của ai đó mới dần được khám phá bên trong. chơi đùa một hồi chán chê rồi lại rời bờ môi ấy của cậu, có hơi luyến tiếc nhưng nhìn gương mặt seungmin lúc này lại khiến hắn càng có thêm nhiều ý muốn xấu xa với cậu. bàn tay nhẹ nhàng mân mê cặp mông của cậu bỗng bóp lấy nó làm cậu giật mình hơi ưỡn người lên kèm theo nhiều âm thanh vô thức kích thích sự đàn ông dâng trào lên trong hyunjin.
lúc này, hyunjin bỗng chốc dừng lại vì nhận ra được tiếng nấc lên của seungmin lẫn trong số âm thanh đầy dụ hoặc đó, hắn biết mình lại làm cậu sợ rồi. nhưng mà hyunjin lại vô thức nhìn xuống thằng em của mình, nó đang nhiệt tình vẫy gọi bảo hắn mau giải thoát cho nó đi. hyunjin không muốn làm cậu đau, chí ít là bây giờ. hắn mau chóng rời khỏi người cậu rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh để tự giải toả con thú trong người mình. cũng may cho seungmin là tên nào đấy vẫn còn giữ được chút tính người mà không ép buộc cậu. tuy rất thèm thuồng nhưng hắn muốn chuyện này cả hai đều phải tự nguyện, hyunjin cao cả thế không biết, đáng khen.
050721
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro