79
seungmin chần chừ ngồi dậy trong khi vẫn còn hoang mang không ít. cậu không tin là hắn lại bất ngờ tấn công cậu theo kiểu đó, ban đầu có chút sợ sệt nhưng không phủ nhận rằng cậu đã thực sự thoải mái với những cái động chạm của hắn, nhưng cậu vẫn chưa muốn chuyện này diễn ra, vì cậu còn giận hắn mà. seungmin giật mình khi nghe được âm thanh sảng khoái của không ai khác ngoài hyunjin vang vọng ra từ nhà vệ sinh, mặt cậu lại nóng lên bừng bừng quay ngoắt đi chỗ khác
'aish kim seungmin, sao hôm nay lại quên mang áo vào phòng tắm cơ chứ?!!' cậu tự gõ vào đầu vài cái vì sự đãng trí không thể hiểu được của chính bản thân mình
seungmin định đứng lên đi đến thay quần áo nhưng lại bước ngang tấm gương, giật mình nhìn lại bản thân mình trong đấy, những dấu hôn đậm đỏ hiện rõ mồn một nơi thân trên của cậu, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm đến từng cái trong số chúng rồi bàn tay dần dần co về thành nắm đấm, lửa giận như đang bùng lên trong cậu đến nổi cậu còn có thể thấy khói bốc lên từ trên đầu mình
'hwang hyunjin!!!!' cậu hét lớn tên của thủ phạm nhưng hắn nào có trả lời.. trả lời kiểu gì khi đang bận bịu đến thế cơ chứ
~
khoảng gần nửa giờ sau thì ai cũng xong việc của người đấy và đúng như lời nói ban đầu, họ cùng nhau ra ngoài ăn sáng. seungmin bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân mình lấy đâu ra can đảm để đi cùng cái tên biến thái này cơ chứ, lúc hắn từ trong nhà tắm bước ra đầu tóc còn ẩm chút mồ hôi cười hề hề với cậu trông thật muốn đấm cho một trận. seungmin giờ đang phải mặc một chiếc áo len cổ lọ để có thể che đi phần nào những dấu vết mà ai đó đã để lại trên người cậu, cậu hậm hực quay qua lườm hắn trong khi ai đó chỉ biết cúi đầu trông thật đáng thương
'thật muốn đấm cậu chết đi được!' seungmin nghiến răng đưa nắm đấm lên trước mặt hyunjin
'eyy.. tại người yêu mình ngon quá chứ sao. là cậu dụ dỗ mình trước chứ, ai bảo trần trụi trước mặt mình làm gì..' hắn hạ tay cậu xuống rồi háo hức ôm lấy cánh tay đó, giọng phụng phịu như chính mình là nạn nhân
'bé cái mồm thôi!!!! tôi dụ cậu làm cái đéo gì? rồi mắc gì cậu chui vào phòng tôi?'
'tại cậu chuẩn bị lâu quá nên mình mới lo là có chuyện gì..'
'cậu vào nên mới có chuyện gì đấy!!' seungmin bực mình giáng lên lưng hắn vài bàn tay
'aaa đau!! mà còn cậu nữa, chẳng chịu cẩn thận gì cả..' hắn vặn vẹo người theo từng cú đánh rồi lại nghiêm giọng
'làm sao?'
'sao không chịu khoá cửa phòng, lỡ lúc ấy không phải mình mà là một tên biến thái nào đấy thì chẳng phải mình đã mất luôn seungmin rồi không..' hắn dịu dàng có chút trách móc xoa đầu cậu đầy ôn tồn, điều này có khiến tim seungmin rung động không ít
'eusss, cậu thì có khác gì mấy tên đó đâu' cậu khoanh tay bĩu môi tỏ ý muốn dỗi người kia, hắn liền nhận ra điều đó liền ôm cậu vào lòng và tặng một chiếc hôn phớt lên má
'khác chứ, khác chỗ mình yêu cậu' mặt seungmin đỏ bừng lên vội gỡ tay hắn ra rồi đi thật nhanh về phía trước
'yahh, seungmin chờ mình với!! người gì mà dỗi cũng đáng yêu nữa..' hắn cười tươi như hoa nhảy chân sáo đuổi theo cậu, thật tình lúc này lòng hyunjin như sung sướng đến phát điên khi được ở gần người hắn yêu, hơn nữa người ấy có vẻ như cũng chấp nhận hắn
~
hyunjin cứ chống cằm nhìn người đối diện với ánh mắt đầy u mê như thế này thì có mất giá quá không cơ chứ. từ lúc đến quán ăn đến giờ cậu nói gì mặc cậu hắn chỉ việc chăm chú dán ánh mắt của mình lên đối phương, đến cả gọi món cũng chẳng thèm mở lời. đôi má căng phồng đầy ngập thức ăn của người đối diện thành công thu hút được sự chú ý của hyunjin, nhìn con người vui sướng vì đồ ăn ở trước mắt khiến hắn không kiềm được mà ngây ngốc cười
'cậu bị điên à?'
'ừm..' hắn vui vẻ gật đầu mặc kệ ánh nhìn kì thị của người kia
'à phải rồi..' bỗng seungmin thẳng lưng nhích lại gần khiến hắn giật mình
'tí nữa tôi phải về nhà mẹ' phải rồi, từ hôm bà xuất viện đến giờ cậu chẳng có lấy một chút thời gian rảnh để đến thăm bà, seungmin thật thấy có lỗi
'để mình đi với cậu..' hắn lên tiếng đề nghị và cậu chỉ tuỳ tiện gật đầu trong lúc bận tận hưởng bữa ăn của mình
'à nhưng mà..' bỗng mặt hyunjin phớt đỏ ngập ngừng lên tiếng
'chuyện gì?' cậu ngước mắt lên nhìn hắn cùng với cái nhướn mày đầy tò mò, hyunjin không nói gì mà chỉ đặt hai ngón tay lên phần xương hàm. ban đầu cậu không hiểu lắm sau liền nhận ra gì đó rồi mặt tái mét song dần chuyển sang đỏ ửng lên
'yah!!!' thấy hyunjin đang khúc khích mãn nguyện cậu không kiềm được mà chồm người sang cốc vào đầu hắn một cái điếng người
'đau!!! sao cậu đánh mình!!' hắn ôm đầu khóc lóc khổ sở vì có cậu người yêu quá bạo lực
'không phải tại cậu thì còn gì?' cậu gằn giọng. ai đời lại chơi để dấu ở chỗ khó như vậy cơ chứ
'thế này thì giấu kiểu gì?' trên cổ thì còn dùng áo để che đậy nhưng vẫn lấp ló thấy được, còn chỗ này thì vô phương
'cần gì phải giấu? cậu không thích à?' nhìn ánh mắt có phần buồn bã của hyunjin lúc này thành công khiến cậu có chút chột dạ
'k-không phải.. chỉ là.. tôi sợ mẹ lo lắng thôi..'
'không cần lo, mình sẽ chịu trách nhiệm mà' hyunjin chống hai tay lên cằm chớp mắt nhìn cậu
'yah!! cậu muốn làm gì tôi nữa?' như nhận thấy ý đồ trong ánh mắt ấy, seungmin sợ hãi ôm thân mình lại. nhưng mà hyunjin chỉ cười bất lực lắc đầu rồi chồm người qua xoa đầu cậu đầy yêu thương
'mình sẽ không làm gì cậu hết.. trừ khi cậu đồng ý..'
'không đời nào tôi đồng ý cái tên biến thái như cậu đâu' seungmin thè lưỡi trêu hắn
'chắc không?.. aahh mình nhớ cái cách mà seungmin gọi tên mình lúc đó..' hắn giở giọng đầu trêu chọc nhướn một bên mày nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ở đối diện
'im đi tên biến thái!!'
hyunjin phải công nhận là trêu seungmin vui thật ấy, nhìn cậu như một chú cún con xù lông lên đầy giận dữ, trông chẳng có tí đáng sợ nào mà thay vào đó là sự đáng yêu ngập tràn, nhưng đừng để bị cắn, đau lắm đấy.
'seungmin!!' ngồi được một lát thì ai đó lại ngứa mồm gọi tên cậu, thấy cậu không trả lời thì lại kêu nhiều hơn nữa
'cái gì?!' vì quá mệt mỏi với sự ồn ào đó nên cậu mới hằn hộc lên tiếng
'gọi một tiếng anh xem nào, anh hyunjin' hyunjin chống cằm mắt long lanh đầy chờ mong. nhưng xin lỗi lại làm hyunjin thất vọng. seungmin không ngần ngại rút một cây muỗng sạch ra gõ lên đầu hắn một cái rõ đau
'anh cái đầu cậu!'
060721
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro