90
seungmin say rồi, bét nhè luôn, hai người bạn kia cũng vậy, cơ mà có một người tỉnh táo hơn chút, cả yoosang nữa vì họ phải lái xe. bây giờ cũng gần nửa đêm rồi và có lẽ họ cũng phải về nhà thôi nếu không muốn gặp rắc rối. yoosang dìu seungmin ra xe, và nhấc bổng cậu ngồi một bên trên xe để anh dễ dàng đội mũ vào cho cậu vì seungmin bây giờ đến cả đứng cậu còn không thèm nữa là, mắt cậu cố gắng mở ra để nhìn người trước mặt nhưng không được, nó cứ nhíu chặt lại
'đáng lẽ ra anh không nên cho em động vào những thứ đó đấy seungmin' yoosang nhẹ giọng mắng cậu ngay khi vừa phải đỡ cậu tránh bị ngã, không biết vì lí do gì mà cơ thể seungmin cứ lắc lư không ngồi thẳng được. cậu bĩu môi có chút hờn dỗi khoanh tay nhìn anh
'yah kim seungmin, đừng có làm bộ mặt đó.. anh cũng có chút men trong người nên không biết mình sẽ làm gì em đâu đấy.. nếu em cứ đáng yêu như vậy' anh nhẹ nhàng véo má seungmin rồi lại mắng cậu. nếu nói yoosang không có chút tình cảm gì với seungmin thì không đúng, nhưng nó chỉ là cảm nắng thôi, anh đã sớm từ bỏ ngay sau khi biết cậu đã có người yêu, hơn nữa người đó lại là hwang hyunjin, có cho tiền anh cũng không dám động đến.
'ngồi ngay ngắn lại đi rồi anh đưa em về nhà' anh lên xe rồi kéo tay seungmin ôm lấy eo mình vì với tình trạng bây giờ thì cậu có thể ngã ra đường bất cứ lúc nào, đến lúc đó thì yoosang có chết cũng không biết lấy gì đền cho hyunjin
vì trời cũng khuya với cả có chút cồn trong người nên yoosang chạy xe rất chậm. trong lúc anh có thể rõ ràng cảm nhận được vòng tay seungmin đang ôm chặt lấy eo mình cũng như má cậu đang áp lên lưng mình, nghe chút tiếng ngáy nhỏ của người ngoài sau thì anh dám chắc là cậu đã ngủ, yoosang không nhịn được mà bật cười vì sự đáng yêu của cậu. anh ước gì seungmin có thể là của mình, nhưng tiếc là anh đã gặp cậu quá muộn. hơn nữa cậu lại còn trông rất hợp với hyunjin, yoosang là ai mà dám xen vào giữa bọn họ chứ. vì nhà cậu không xa lắm nên chưa gì đã đến nơi rồi, yoosang chợt có chút tiếc nuối. anh leo xuống xe nhưng vẫn giữ tay seungmin để tránh cậu bị ngã, anh nhẹ nhàng lay vai cậu dậy, seungmin lười biếng dụi mắt ngơ ngác nhìn anh
'đến nhà em rồi' anh bật cười tháo mũ bảo hiểm ra giúp cậu. sau một hồi định hình được tình huống thì cậu tụt xuống xe và chào anh rồi đi vào nhà
'em đi được không đó?'
'không sao đâu mà, em hơi tỉnh một chút rồi. cảm ơn anh, về nhà cẩn thận nha'
'hẹn gặp em sau' cậu gật đầu sau đấy nhìn xe anh chạy đi khuất rồi mới vào nhà
nhìn xung quanh nhà đều thấy tối thui nhưng giày hyunjin ở đây chứng tỏ hắn đã về rồi, cậu mau chóng cởi giày rồi đi vào phòng. hyunjin đang ngồi ở bàn làm việc, vẫn gương mặt tập trung đó, đến cả không để ý rằng cậu đã về luôn mà, seungmin có chút dỗi. cậu quăng cặp lên giường, cởi áo khoác rồi đi vào nhà tắm, một lát sau trở ra với bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, áo thun trắng cùng quần short đen rất đơn giản.
cậu đi lại chỗ hyunjin, ngồi lên đùi hắn rồi vòng tay mình ôm quanh cổ người kia, tựa đầu lên vai hắn
'hyunjin ăn gì chưa?' có thể nói là chưa bao giờ hyunjin thấy giọng cậu nhẹ nhàng như lúc này
'em uống rượu à?' seungmin chỉ 'hm' nhẹ rồi gật đầu với câu hỏi của hắn
'hyunie~'
'anh nghe?'
'cậu thấy mình rất phiền đúng không?'
'anh xin lỗi.. anh không hề có ý đó.. chỉ là.. anh đang rất căng thẳng với công việc nên có hơi nóng nảy một chút..' hyunjin buông bỏ hết những việc đang dang dở, một tay vòng qua ôm eo cậu, tay còn lại xoa lưng cho cậu cún nhỏ trong lòng. cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi lại vùi mặt vào hõm cổ người kia. cả hai giữ nguyên tư thế này khá lâu, kể cả lúc hyunjin quay trở lại công việc trên laptop, hắn vẫn cứ để cậu ngồi im trên đùi mình như thế
'hyunie~'
'hm?'
'khi nào xong việc vậy?'
'tí nữa thôi, anh đang chờ tải cái mail này nữa' cậu lại gật đầu rồi lại ôm hyunjin
'xong rồi!!' hắn vui mừng vươn vai sau đó vòng tay siết chặt lấy người trong lòng mình như thể hắn đã xa cậu rất lâu rồi vậy, hyunjin đang tự hỏi có khi nào seungmin ngủ rồi không vì nãy giờ cậu không hề phát ra tiếng động nào.
ngay lúc hắn vừa định lên tiếng hỏi cậu thì liền giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm đặt trên cổ mình, hắn điếng người khi nhận ra đó là môi của seungmin đang mút lấy phần cổ mình, nơi mà nãy giờ cậu vẫn gục mặt vào. ít lâu sau seungmin mới rời ra, cậu mãn nguyện nhìn dấu tích mình vừa để lại trên da hyunjin rồi nhìn lại gương mặt đầy bất ngờ ngơ ngác của hắn rồi bật cười
'hyunie~'
'..chơi với em đi..'
050821
~
:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro