96
trời âu quả thật rất lãng mạn, cơ mà trong tâm trí của những kẻ đang yêu thì có nơi nào mà không lãng mạn, nhìn bãi rác đôi khi còn thấy tình yêu.
'minnie.. cười lên nè!!'
vẫn là hyunjin với đam mê nhiếp ảnh của mình, cơ mà người này chỉ chụp cho mỗi seungmin thôi, kì lạ là vậy. từ sáng sớm hai tên này đã nắm tay nhau đi hẹn hò rồi, coi có ghen tị không ấy chứ. hyunjin muốn ngủ tiếp cơ, nhưng mà người yêu cứ nằng nặc đòi đi ngắm bình minh thế là vẫn phải chiều theo thôi, sao mà dám cãi.
'em lạnh à?' hắn để ý thấy cậu cứ xoa hai tay vào nhau rồi lại đưa lên miệng phà ít hơi ấm vào đấy. nghe hỏi liền gật đầu lia lịa, sáng sớm thì nơi nào chả lạnh, nhưng lên chỗ này thì có hơi lạnh hơi bình thường thật
'hay mình về trung tâm ha?' hyunjin nắm tay cậu áp lên má mình truyền chút hơi ấm. chuyện là những toà nhà cao tầng dưới phố không thể mang lại trải nghiệm buổi sáng đầy thiên nhiên hoang dã nên những con người siêng năng này đây quyết định lên núi ngắm bình minh
'hm.. tí nữa đi' cậu lắc đầu rồi lại quay qua nhìn về phía mặt trời, tay đã được hyunjin cho vào túi đầy ấm áp
'hyun!'
'hm?'
'không có gì..'
'tch.. sao làm gì cũng đáng yêu hết vậy seungmin.. muốn giết anh à?' hắn đưa tay véo má cậu xong hun lên đấy một cái, nếu không thì sẽ bị người yêu cắn đấy
'ew.. sến quá vậy!!' cậu đánh bụp vào vai hắn một phát rồi nhăn mặt
'ouch!!! để yên cho anh lãng mạn xem nào!!'
'ple~~~' cậu buông tay hắn ra rồi vội chạy đi mất, tên kia vẫn còn bận diễn cho tròn vai người bị tổn thương nên không kịp để ý để mà chạy theo
—
'tập thể dục buổi sáng rất tốt luôn ấy!'
'không!! mệt muốn đứt hơi này!' hyunjin đặt tay lên ngực hít lấy hít để mớ không khí mình đã bị mất
'eyy.. đi ăn thôi, em đói rồi' cậu chậc lưỡi ngán ngẩm tên người yêu lười vận động của mình rồi lại kéo xềnh xệch hắn đi dạo khắp con phố để tìm thức ăn mà cho vào bụng
với đôi dạ dày món nào cũng tiêu hoá được như hai tên này thì việc tìm đồ ăn cũng không khó, nhưng mà hyunjin cứ muốn phải lãng mạn cơ, nên là cứ nằng nặc đòi đưa cậu vào một chiếc nhà hàng trông cũng khá gì và này nọ
'không cần phải vậy đâu, ăn sáng thôi mà..'
'ăn gì cũng là ăn, người yêu hwang hyunjin thì phải được chăm sóc đàng hoàng từ trong lẫn ngoài. hiểu chưaaaaa??' hắn đưa tay lên má cậu xoa nắn rồi nhe răng cười đầy gợi đòn, nếu không phải đang ở chỗ đông người thì đã bị người kia bụp cho một phát rồi
'sqao cũn đuọcc..' cậu phát âm khó khăn do bị cái tên nào đó áp chặt hai má cậu lại làm môi cứ chu chu ra trông cứ như con vịt
rồi họ lại nắm tay nhau đi vào trong nhà hàng, được nhân viên chọn cho một chiếc bàn có một vị trí điển hình thường thấy, cạnh cửa kính có thể nhìn thấy phố phường và nhiều người qua lại
vì cậu không rành về các món âu nên để toàn quyền người yêu quyết định, hắn chăm chú xem menu rồi gọi món trong lúc được người yêu chống cằm nhìn ngắm một cách si mê. seungmin không thể tin được là cái tên mình từng ghét đến tận xương tuỷ bây giờ lại ngồi đây, trước mặt mình, trong một buổi hẹn hò lãng mạn. hyunjin bây giờ khác xưa nhiều rồi, tất cả cũng là nhờ seungmin, cậu có nên tự hào không ha? chắc là có đó. thay đổi một con người đâu phải là chuyện dễ, thay đổi bản thân đã khó chứ nói gì đến người khác. hmm, chắc là seungmin có siêu năng lực đấy..
'anh đẹp trai quá phải không?' do mãi say mê cùng suy nghĩ mà cậu không để ý rằng tên người yêu của mình cũng đã chống cằm nhìn lại cậu y như cách cậu đang nhìn hắn, kèm với câu hỏi là một cái nghiêng đầu và long lanh mắt
'ừm..' cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn hắn. hyunjin có hơi giật mình vì hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho gương mặt nhăn nhó cùng những câu phán xét về sự tự tin ngút trời của hắn. nhưng không, cậu lại nhẹ nhàng khẳng định như vậy làm hắn đỏ hết cả mặt, đến cả tai cũng đỏ theo, câm nín không biết nên nói gì cho đỡ ngại
'sao thế? ngại à?' seungmin chồm người về phía trước, nâng cằm người kia lên rồi bật cười 'trêu hyunjin vui thật ấy'
'yahh!!'
'đáng yêu quá chừng nèeeee' cậu véo má hắn rồi lại chồm người hôn chụt một phát vào môi khiến người kia lại giật mình mặt đỏ như trái mận chín. hắn vội lấy tay che mặt rồi ụp mặt xuống bàn khóc không thành tiếng vì ngượng..
hyunjin đi trêu người ta thì tự tin biết bao nhiêu, đến những lúc này thì cứ như nữ sinh mới biết yêu lần đầu, xem có chán không cơ chứ. còn seungmin, cậu được một trận cười hả hê đến chảy cả nước mắt. một lúc sau có vẻ như hyunjin đã bình tĩnh lại, hắn ngồi dậy, chỉnh lại áo và cơ mặt, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cơ mà đến lúc phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện thì đâu cũng lại vào đấy, đến lúc người phục vụ mang thức ăn ra rồi thì mới được yên ổn.
'ahhhhhh' hắn xiên một miếng thịt rồi đưa về phía seungmin, cậu cũng há miệng và nhận lấy
'ahhhh' và cũng là điều tương tự nhưng lần này người đút là seungmin, không biết ăn kiểu này thì đến khi nào mới xong
đang ăn uống rất bình yên thì bỗng hyunjin nhận được một cuộc điện thoại. cậu không nhìn thấy được tên người gọi vì bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhưng mà nhìn sắc mặt hyunjin không được tốt lắm, hắn nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn cậu bằng một ánh mắt khá là căng thẳng, cậu cũng không biết là có chuyện gì
'cứ nghe đi..' cậu hất cằm, hyunjin nghe thế liền chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và đứng dậy
'anh ra ngoài một chút, em cứ ăn đi' rồi hắn vội chạy đi
—
'bao giờ thì cậu về?'
'khoảng 3 ngày nữa'
'seungmin có biết gì về chuyện này không đấy?'
'không, mình sẽ không để cho cậu ấy biết đâu'
'vậy thì tốt rồi. khi nào về thì nhớ gọi cho mình nha, gặp lại cậu sau'
230122
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro