97


'có chuyện gì vậy?'

'hm? không có gì.. ở công ty gọi thôi'

từ lúc nghe điện thoại về thì thái độ hyunjin lạ lắm. hắn có vẻ căng thẳng hơn lúc nãy, chỉ một chút thôi nhưng seungmin vẫn nhìn thấy được, cậu cũng dần mất thoải mái với cái không khí ngột ngạt này rồi

'này, không sao thật chứ?' cậu đặt dao và nĩa xuống bàn rồi nhíu mày nhìn hắn

'thật mà.. anh chỉ thấy hơi mệt một chút thôi' hắn cười gượng khi ngước mặt lên nhìn cậu

'vậy ăn xong rồi về khách sạn ha, em thấy anh không ổn thật rồi ấy'

'anh xin lỗi..'

'có gì đâu mà xin lỗi, chắc do lúc sáng anh dậy sớm quá nên thấy không quen á.. ai bảo lười quá làm gì'

'yahhh, anh lười bao giờ.. hyunjin siêng năng chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi seungmin mà'

'uhhh hay quá cơ..' cậu bật cười thật trân rồi đưa tay bẹo cặp má đang đầy ụ đồ ăn của người đối diện

'không tin anh à?'

'đâu có, em tin mà'

'nhìn cái thái độ đó xem có giống đang tin không?' hắn nhíu mày trêu đùa nhìn cậu

'tuỳ anh thôi..' cậu nhún vai rồi quay mặt đi chỗ khác ý dỗi hờn, người kia thấy vậy liền bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu rồi thơm một phát lên má khiến cậu đang dỗi kia cũng không nhịn được mà đỏ mặt bật cười

'lo ăn đi kìa!' cậu tinh nghịch đánh vào vai hyunjin rồi lại che mặt khi vô tình nhìn vào mắt hắn

buổi ăn cứ thế diễn ra thật êm đềm và lãng mạn, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn vào mặt nhau rồi lại tự nhiên bật cười. bỗng điện thoại hyunjin đang đặt trên bàn rung lên thông báo tin nhắn khiến cả hai giật mình, hắn ngó vào xem là gì rồi ánh mắt chợt hiện lên một nét giật mình sợ hãi, hyunjin liền vội lật úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi cố gắng bình tĩnh như chẳng có gì cả. nhưng làm sao không có gì được khi những biểu hiện kì lạ đó của hắn đã bị seungmin để ý, cậu nhíu mày đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng sớm dẹp những suy nghĩ sâu xa trong đầu mình qua một bên để tiếp tục buổi hẹn hò đáng lẽ ra sẽ lãng mạn này của mình

cũng tầm đầu giờ trưa cả hai mới quay lại khách sạn nghỉ ngơi vì seungmin nói muốn đi mua vào món đồ sau khi ăn lúc nãy. tuy không đi đâu nhiều nhưng tên người yêu của cậu vẫn mệt mỏi rã rời, vừa vào phòng hắn liền nằm vật ra giường mà mệt mỏi

'yahhhh con sâu lười này!! ngồi dậy mau lên!!' cậu nắm tay vật vả kéo hyunjin ngồi dậy nhưng khi vừa ngồi được thì hắn lại như cọng bún mềm ỉu ngã quật xuống, đã thế lại còn kéo theo seungmin ngã lên mình hắn. cậu giật mình nhắm tịt mắt lại, sau đó liền nhẹ nhẹ mở ra rồi ngẩng đầu lên chỉ để thấy người yêu mình đang nhăn răng cười như thằng ngốc thiếu đánh

'phải đây mà là mặt đất thì em không còn một cây răng rồi đấy!' cậu đánh vào ngực hắn rồi định ngồi dậy, cơ mà hyunjin đã vòng chân qua kẹp eo cậu lại cứng ngắc khiến di chuyển còn không được chứ nói chi là ngồi

'hyunjinnnnn, buông em raaaaa'

'anh lười quá.. không muốn làm gì nữa hết' hyunjin nhắm nghiền mắt lười biếng nói trong lúc vẫn ôm bạn chặt cứng

'cho em đi thay đồ cái đã.. anh cũng thay đồ đi kìa'

'minnie thay cho anh..'

'không, người trưởng thành tự biết thay đồ'

'ahhhhh, seungmin không thương anh..' hắn ngồi bật dậy giả vờ khóc thút thít, đã vậy còn làm cậu ngã ê mông dưới sàn

'tuỳ, muốn nghĩ sao cũng được. em đi tắm đây' cậu đứng dậy phủi mông rồi đi đến tủ lấy đồ, xong đi thẳng đến nhà tắm mà không thèm nhìn hyunjin tí nào

'minnie!! tắm chung đi!!!'

'không thèm!!!'

tuy nói là được nghỉ phép nhưng hyunjin vẫn còn có công việc phải làm, hắn cứ cắm mặt vào laptop suốt cả buổi chiều, seungmin ngủ được mấy giấc luôn rồi mà thức dậy vẫn thấy hắn đang làm việc, lúc sáng còn than mệt mỏi rã rời cơ mà..

'vẫn chưa xong à?' cậu đưa tay dụi một bên mắt vì vừa mới thức dậy, mặt cậu vẫn còn úp một nửa dưới gối lười nhác nhướn mắt nhìn người bên cạnh

'tí nữa thôi'

'anh bảo mệt mà sao không nghỉ ngơi đi, vẫn còn làm suốt cả buổi'

'anh làm để nuôi seungmin mà.. không thấy tự hào sao?' hắn rời tay khỏi bàn phím để xoa đầu cậu, tuy vậy nhưng mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu trên màn hình

'thấy anh mà vào bệnh viện vì kiệt sức thì em còn tự hào hơn nhiều á..!' cậu rướn người cắn vào ngón tay hắn một phát khiến người kia không khỏi giật mình mà rụt tay lại

'anh cắn em luôn bây giờ!!'

'thách đấy!!'

'.. thôi, anh thương seungmin còn không hết, sao mà nỡ cắn..' hắn nhoẻn miệng cười rồi cúi người xuống hôn lên trán cậu

'yahhh!!!' cậu bạn trẻ ngại ngùng rúc đầu vào bên hông người yêu, kéo chăn lên trùm quá nửa mặt chỉ chừa mỗi con mắt

'hyunjin nè..' im lặng được một lúc, seungmin lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, cậu cũng không biết nó là gì, chỉ là cậu có một linh cảm gì đó không được tốt

'hm?'

'không có gì..'

'em đi vệ sinh đây' nói rồi cậu tung chăn phóng vèo vào nhà vệ sinh, hyunjin khó hiểu nhún vai nhưng cũng thôi.

cơ mà hyunjin bận bịu thật nha, điện thoại để trên kệ đầu giường nãy giờ cứ rung liên hồi, cơ mà vì có người yêu nằm cạnh nên hắn chẳng dám nhấc máy, đến lúc này kiểm tra xem thì lại thấy gần chục cuộc gọi nhỡ. hắn thở dài rồi quyết định gọi lại cho số đó, vẫn không quên đề phòng xung quanh

'làm gì mà không bắt máy thế?'

'xin lỗi.. seungmin nằm cạnh. gọi mình có chuyện gì không?'

'phải có chuyện gì mới được gọi à?'

'đừng đùa nữa.. nói mau đi trước khi seungmin quay lại'

'không có gì.. chỉ là-'

'ai gọi đấy?'

'h-hả? à.. k-không có gì.. thư kí của mẹ gọi bàn một số chuyện công việc thôi' hyunjin hoảng hốt vội cúp máy rồi giấu điện thoại vào trong chăn khi seungmin từ đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh làm hắn giật mình

'thế thì cứ nghe đi, làm gì mà như gặp ma vậy..' cậu nhíu mày nhìn hắn. đúng là seungmin có linh cảm gì đó rất xấu, lúc nãy cậu cứ nghe tiếng điện thoại hyunjin rung trên kệ nhưng hắn lại không thèm nhấc máy, trước kia hắn đâu có như vậy, nếu là điện thoại công việc thì hắn luôn nghe trước khi nó kịp đổ hồi chuông đầu tiên nữa cơ. không ngoài dự đoán của seungmin, khi cậu vừa đi thì hắn đã vội cầm điện thoại lên gọi, đã vậy còn có vẻ rất lén lút

'chuyện bí mật của công ty người ta, em biết để bán tin ra ngoài à?' hắn đùa cho qua chuyện nhưng sao trán lại đổ mồ hôi như suối thế kia, cậu hwang quả thật rất kém trong khoảng giữ bình tĩnh

'tsk, em đâu thiếu tiền đến mức phải đi bán tin tức chứ.. với lại em có người yêu dư sức để nuôi em rồi còn gì, đã vậy còn rất yêu em nữa, đúng không?' cậu đột nhiên trèo lên đùi hyunjin ngồi rồi vòng tay qua cổ, khoá mắt với hắn khiến hắn vô cùng bối rối. lâu lắm rồi hyunjin mới bị ngại đến cứng cả người như này, cơ mà ánh mắt seungmin lúc này làm hắn chẳng thể nào vui nổi, nhìn cậu cứ như sắp khóc đến nơi dù cho khoé miệng vẫn cong lên

'em làm sao vậy.. anh yêu em nhất mà..' hắn xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng giúp cậu cảm thấy thư giản hơn, một nụ hôn lên tóc cũng có tác dụng phần nào

050222

100 là con số đẹp, nên cô bé này sẽ được dừng lại ở đó, hi vọng dù là kết ra sao thì các cậu vẫn sẽ vui vẻ đón nhận. peace ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro