11
'sao giờ này mới vào?' hyunjin ngồi sốt ruột đợi chờ nãy giờ thì người cần gặp cũng đã đến lớp, felix đặt cặp lên bàn rồi hằn học ngồi xuống nhằm thể hiện sự bất mãn, nó nghĩ làm vậy là sẽ ngầu á chứ không có chuyện gì đâu. và đương nhiên, hyunjin hỏi cho vui chứ làm gì có ai thèm trả lời, người ta cũng có giá lắm á.
'nghe tao nói gì không?' nghe chứ, mà không thích trả lời thôi.
'felix!'
'gì???' nó nhăn mặt quay qua đầy khó chịu.
'nãy giờ đi đâu? à không, từ sáng luôn cơ. mẹ lee nói với tao là tối qua mày không về nhà nhưng rõ ràng là mày có về, mày còn vả cánh cửa vào mặt tao nữa nè thấy không?' cậu bức xúc chỉ lên vết trầy trên trán của mình, tại nó mà hyunjin đã bớt xinh đẹp đi nhiều phần, hyunjin dỗi á.
'đi đâu thì kệ tao, mày bận tâm làm gì'
'ừ thì.. nhưng mà mày đi như vậy mẹ lee lo lắm đó'
'tí nữa tao gọi nói với mẹ sau, không liên quan tới mày' ơ kìa felix, tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?
'mày thôi cái kiểu ăn nói trẻ con đó đi được không, tao lo cho mày nên mới hỏi vậy thôi chứ mày nghĩ tao thèm mày chắc' nói gì nghe tổn thương vậy bạn hwang hyunjin ơi.
'rồi tao cần mày quan tâm tao à? lo mà đi chăm sóc bạn người yêu của mày đi kìa. còn tao thì không cần, phiền phức' nó đứng dậy bỏ tiết đi ra ngoài, cũng không quên đập bàn phát cho thêm phần kịch tính. nãy giờ cả lớp ngồi im ru không dám nhúc nhích vì sợ có động tĩnh gì là ghế bay vào đầu liền. felix đi ra phát là ai cũng thở phào nhẹ nhõm, trừ hyunjin.
'h-hyunjin...'
'gì?!!!' hyunjin quay sang nạt vào mặt người vừa gọi mình, cậu không cố ý đâu, tại đang căng mà ai bảo kêu làm gì. người đó là joo-ah á.
'cậu chạy theo felix giải thích đi, chứ để cậu ấy đi vòng vòng một hồi bác bảo vệ hốt á'
'kệ nó đi, cái nết bướng vậy giống ai không biết' hyunjin nghiến răng nhìn ra cửa.
'giống mày chứ ai' cái cậu bạn cung cấp thông tin felix có người yêu lên tiếng phát biểu, nhưng bị lườm phát thì tắt ngúm luôn.
~
giờ ra chơi vẫn như thường lệ, cậu bé ngây thơ chưa biết gì yang jeongin vẫn đến lớp tìm anh felix của mình, nhưng bé đứng ngóng mãi cũng chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy mỗi anh hyunjin lườm bé đến cháy cả mặt. jeongin cũng sợ hãi đứng khép nép vào một bên để tiếp tục tìm anh mình nhưng vẫn vô vọng, nhưng may cho bé là có chị joo-ah ra
'em là jeongin phải không?'
'dạ đúng rồi chị, chị cho em hỏi anh felix đâu rồi?'
'mới cãi nhau một trận to đùng với hyunjin xong bỏ đi rồi'
'sao vậy ạ?'
'hai thằng trẻ con trách nhau chuyện vặt ấy mà, em không cần quan tâm làm gì. à mà chị hỏi này'
'em nghe?'
'giữa em với felix có gì không?'
'gì là gì ạ?'
'kiểu như là.. em đối với felix như nào á?' joo-ah cũng hơi ngại ngùng khi lại đi hỏi những chuyện riêng tư như vậy, nhưng mà nó cũng có liên quan chút ít tới mạng sống của cô nên đành phải hỏi cho ra lẽ để còn sớm yên thân.
'à em thương anh felix lắm' hmmm, bé ngây thơ nên hỏi gì thì nói đó thôi. nhưng mà ý bé không phải thương kiểu tình cảm đôi lứa trưởng thành mà là kiểu anh em trong nhà tay nắm chặt tay yêu thương nhau thôi. nhưng mà số jeongin xui, lúc này thì hyunjin lại vô tình đi ra, cậu lại dùng ánh mắt đầy dao găm nhìn jeongin, đi ngang còn hất vai thằng bé một phát muốn bật ngửa.
'quá đáng rồi nha hyunjin!' joo-ah cũng có chút bất bình vì hành động trẻ trâu của bạn mình nên không thể nào không lên tiếng.
'lỡ trúng thôi. xin lỗi, được chưa?' hyunjin đáp trả đầy cộc cằn.
'mấy đứa thất tình nó hay vậy đó nên là em thông cảm nha' cô quay sang vuốt vai jeongin an ủi, số bé khổ ghê.
'vậy chào chị em về nha, có thấy anh felix thì nói ảnh gặp em nha chị'
'ờ em về lớp đi. chàoo' joo-ah thân thiện vẫy tay với cậu em nhỏ tuổi.
~
'mẹ, felix đây'
'con đi đâu vậy, có bị sao không đấy. con làm mẹ lo chết đi được'
'con xin lỗi, tối qua con có về nhưng thấy mẹ ngủ ngon quá nên không gọi dậy. sáng con qua nhà bạn sớm nên cũng không kịp chào mẹ..'
'mai mốt có đi đâu thì cũng phải nhắn một tiếng, con làm mẹ lo đấy'
'vâng, con xin lỗi'
'rồi bây giờ con đang ở đâu? có ăn uống gì chưa?'
'con đang ở trường, trống tiết nên con đang ở căn tin ăn đây' felix hôm nay dám nói dối mẹ nha.
'vậy con ăn đi, nhớ học cho tốt đấy. tí về nhà nghe chưa'
'dạ con biết rồi, yêu mẹ' nó cúp máy mà mặt buồn rười rượi. buồn một chút vì ban nãy cãi nhau hơi to, buồn một chút vì hyunjin bảo không thèm nó, buồn một chút vì nó đã làm cho mẹ phải lo lắng, felix thấy mình tệ thật, đã không giúp được gì mà chỉ toàn gây thêm rắc rối cho người khác. hay tại như vậy mà hyunjin mới dần ghét nó nhỉ? cũng đúng thôi, lee felix thì ai mà thích được cơ chứ, một đứa chuyên gây rối, học hành thì tệ, chẳng có điểm gì nổi bật.
nó ngồi giữa sân bóng mà nước mắt như trầu trực sắp rơi ra đến nơi, sao hôm nay buồn vậy nhỉ, đến trời cũng sắp đổ mưa, không lẽ cảm giác thất tình là như vậy sao? không đâu, có ai làm gì nó đâu mà thất tình, nghĩ lại thì lúc nãy cũng là do nó quá lời với hyunjin trước, cậu ấy có nói vì lo lắng nên mới hỏi han felix, thôi cứ xem như đó là một hi vọng đi, felix tự trấn an mình như vậy. felix không bao giờ cho phép mình được buồn, có chuyện gì mà sắp đi theo hướng tiêu cực là nó sẽ cố gắng lái sang một chiều hướng khác liền, lee felix luôn là như vậy, tuy có hay gây rối nhưng luôn là nguồn năng lượng tích cực của mọi người.
ngồi một hơi thì cũng thấy nóng mông đó, felix quyết định đứng lên đi về lớp. tuy có hơi ngượng một tí nhưng cứ xem như là mình về học đi chứ không phải là để gặp hwang hyunjin.
030321
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro