14


'chắc mày giận tao lắm ha?' hyunjin nhìn felix bằng ánh mắt buồn hết sức buồn

'ừ, nên đừng nói chuyện với tao nữa..' và lời felix nói như một con dao ghim thẳng vào tim hyunjin, đã buồn nay còn buồn thêm gấp trăm lần. cậu dừng lại không đi cùng felix nữa, cậu chỉ biết đứng như trời trồng ở đó mà không thể nói thêm được gì, nhìn mặt felix nghiêm túc vậy chắc không phải đùa đâu nhỉ? thôi xong hyunjin rồi

~

đâu đó ở một gốc cây đằng xa có đôi nam nữ lấp ló đủ kiểu để theo dõi hai người vừa chia ly kia, không ai khác ngoài jeongin và joo-ah, mua đồ gì cơ chứ, chỉ là cái cớ để hyunjin và felix có thể đi cùng nhau thôi. ai mà không biết hai tên đó thèm khát nhau đến mức nào, chỉ là ngại ngùng với có nhiều ẩn khuất chưa được giải đáp nên không tiện đối mặt. thôi thì để học sinh giỏi yang jeongin và lớp trưởng gương mẫu kim joo-ah giúp các người vậy.

'sao anh hyunjin trông buồn vậy chị?' jeongin lo lắng hỏi

'em hỏi chị thì chị biết hỏi ai. chắc toang nữa rồi. cái tên này chẳng làm được cơm cháo gì cả, giao cho cậu ta chỉ toàn hỏng bét cả thôi' joo-ah bực bội nhìn hyunjin chỉ biết đứng như trời trồng ở đấy

'anh felix đi luôn rồi kìa, em có nên chạy theo lôi ảnh lại không?'

'em điên à, cơ mà felix lạ nhỉ, rõ ràng là thích người ta nhưng tại sao cứ tự đẩy người ta ra xa mình thôi?'

'em cũng chẳng biết'

'rồi tên hwang hyunjin cứ đứng đấy luôn à?' joo-ah tức mình la lớn, hên là jeongin bịt miệng cô lại kịp chứ không là bị phát hiện rồi

'sao chị phải đi giúp người khác trong khi chị còn chưa có mảnh tình vắt vai nhỉ?' cô chấm chấm nước mắt đau khổ nói 'chắc kiếp trước chị mắc nợ hai tên này á jeongin ơi' joo-ah dựa vào jeongin giả vờ khóc huhu

'chắc cũng do nghiệp của chị thôi, đừng buồn' thằng bé vỗ vai cô rồi nhẹ nhàng nói, phải rồi, bạn của hyunjin và felix thì ăn nói cũng như vậy thôi. joo-ah thở dài nhìn jeongin.

'em làm gì sai à?' thằng bé ngơ ngác chỉ vào mình

'ừ, sai lắm'

~

felix nói xong thì vẫn tiếp tục giữ nét lạnh lùng đi về nhà thôi, đi được cũng xa rồi thì trời bắt đầu mưa, lúc này nó mới để ý là người đi bên cạnh mình nãy giờ đã biến đâu mất rồi, giờ nó mới ngơ ngác ra quay mòng mòng tìm kiếm. ơ hwang hyunjin? kêu không nói chuyn na là biến mt tiêu vy luôn à? cái thng này?? có vẻ hyunjin tin lời nó thật nhỉ, dễ bị lừa thật. felix này làm gì dám cạch mặt bạn hyunjin kiểu đó cơ chứ, không bao giờ. nó chỉ nói đùa thôi mà tên ngốc kia tin thật, felix cũng đang hoang mang đây, vậy là nó diễn đạt lắm à? hay giờ đi làm diễn viên ta? nó đứng ngơ ngác giữa dòng người đảo mắt tìm hyunjin, một hồi không thấy mới sốt sắng chạy đi tìm, nó trở về chỗ hồi nãy thì thấy cậu vẫn còn đứng một cục ở đó, tựa vào cây rồi nhìn ngắm trời mưa suy nghĩ vu vơ. felix vỗ trán ngao ngán rồi chạy lại nắm tay hyunjin lôi đi

'mày không định đi về à thằng điên này' giọng nó có chút bực bội, hyunjin còn đang chưa hiểu ất giáp gì đã bị lôi xềnh xệch đi trên đường, mặt cậu ngơ ngác nhìn thằng phía trước kéo mình đi vào một chỗ để trú mưa

'tao hỏi sao không trả lời? điếc à?' felix bỗng dừng lại rồi quay sang quát vào mặt hyunjin

'tao tưởng mày giận tao rồi' cậu chỉ biết cúi mặt nhìn đất chứ không dám nhìn thẳng vào mắt felix

'ừ tao giận mày vãi luôn ấy, ăn cái gì mà ngu vậy, tao nói gì mày cũng nghe à?'

'ừ..'

'còn ừ được à, tin tao đấm phát chết luôn không?' nó giơ tay lên định bụp hyunjin thật rồi đó nhưng nghĩ lại làm người ai làm thế, nên thôi. dù gì cũng là do felix lo cho hyunjin nên mới vậy

'xin lỗi mà..' hyunjin giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn felix, nãy giờ cậu cúi mặt là để che nước mắt đấy, trông vậy mà yếu đuối thế không biết

'a-ai làm gì mà mày khóc?' felix giật mình khi thấy những dòng nước mắt của hyunjin đang chảy dài trên má cậu, nó gượng gạo hỏi, có phải nó lại quá lời làm hyunjin giận không đấy? hyunjin không nói gì mà chỉ tiến tới ôm felix vào lòng, nó có giật mình theo phản xạ lùi ra sau nhưng thôi cũng kệ, bạn mình buồn thì mình an ủi bạn, không được nữa thì hai đứa buồn chung.

hên là jeongin và joo-ah về rồi chứ không thôi sẽ tức chết vì bị phát cơm chó mất. người đi đường lâu lâu có ngó hai tên ôm nhau thắm thiết kia một tí vì tính hiếu kì thôi rồi đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

'h-hyunjin, buông tao ra được chưa? mọi người nhìn kìa..' felix ấp úng mở lời, tay nó có hơi đẩy người kia ra một chút

'kệ đi, ôm felix ấm chết đi được' hyunjin cười hì hì trả lời, tâm lí thất thường vậy bạn gì ơi

'nhưng mà tao thấy hơi nóng đấy'

'kệ mày'

'thng điên này' felix miệng chửi bâng quơ vậy thôi chứ trong lòng đang như mở hội, phải chi khoảng khắc này kéo dài được mãi nhỉ, nó sẽ hạnh phúc chết mất. nhưng rồi felix nghĩ lại tình cảnh bây giờ, nếu nó mở lời với hyunjin thì chắc chắn sẽ có người bị tổn thương, nên thôi một mình mình chịu vậy. nghĩ đến đó thôi là khóe mắt felix đã đẫm nước rồi, nó cứ mãi suy nghĩ cho người khác như vậy thì lấy đâu ra hạnh phúc cho mình cơ chứ, đồ ngốc lee felix.

'felix này...' hyunjin tựa cằm lên vai felix nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

'tao nghe' bạn này cũng nhẹ nhàng không kém

'tao thích mày..'

130321

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro