15


hyunjin đang mãi suy nghĩ, không biết có nên nói ra điều đó không. 'tao thích mày' chỉ có ba chữ thôi nhưng nặng môi quá, chẳng thể nào thốt ra được, nếu cậu nói ra thì sao? vi tính cách ca felix thì nó có đng ý không hay li xa lánh mình? hyunjin đã nghĩ vậy thì chứng tỏ cậu chưa hiểu felix rồi. môi hyunjin cứ mím chặt lại không bật ra được chữ nào, felix mất bình tĩnh đạp chân cậu một phát 'thật nhẹ không có tí bạo lực' nào thì mới tỉnh người ra

'hwang hyunjin!!!'

'hả? gì?'

'kêu tao làm gì?'

'k-không có gì, về nhà nha, tao thấy hơi mệt'

'đấy, đã nói mà không nghe. khi không đứng giữa trời mưa như khùng như điên vậy đó rồi giờ la mệt. mày mà bệnh nằm la liệt ra đấy thì đừng có mà kêu tao qua chăm sóc nhá, bố đấm cho mày nhập viện luôn đấy!!' felix bức xúc mắng hyunjin tét tát, ai bảo cậu làm nó lo lắng làm gì, felix tức muốn xỉu á.

'biết rồi mà. xin lỗi, được chưaaaa' hyunjin gượng cười dõng mỏ lên trêu felix, nó thì có ngán ai đâu, tức cái mình đạp hyunjin một cái té lăn quay rồi chạy lại đỡ.

~

'nằm im ở đấy cho tao, nhúc nhích là tao lấy dây xích mày lại liền á' felix nặng nhọc quăng cái tên to tướng ấy lên giường, rồi lật đật chạy đi lấy khăn lấy nước để chăm sóc người bệnh. lúc nó vừa quay lại đã hyunjin đã thay xong xuôi ra một bộ đồ thoải mái ở nhà rồi, phi chi vào sm thêm chút nh nó chậc lưỡi tiếc nuối.

'gì vậy? thèm tao lắm à?' hyunjin nhìn nét mặt ỉu xìu của nó cũng đủ hiểu bạn mình đang nghĩ gì.

'đừng có mà mơ, tao bảo nằm im sao còn đi thay đồ' nó chối bai bải rồi viện lí do.

'chẳng lẽ mày muốn thay cho tao à?'

'k-không! đây khăn đây tự đắp đi, thuốc với nước đây, tự uống luôn đi. tao về trước' felix đỏ mặt kiếm cớ chuồn lẹ về chứ ở đây thêm tí nữa là đội quần mất.

'ơ mày có điên không. tao chưa ăn uống gì mà bắt uống thuốc, muốn giết người à??'

'ờ ha, thôi nằm yên đây đi tao về nhờ mẹ nấu ít cháo mang sang cho mày' felix ngẫm một hồi mới nghĩ ra được phương án, đương nhiên phải nhờ vả đến phụ huynh chứ nó mà vào bếp là chỉ có nước cháy nhà

'nhanh nhanh đấy!'

'biết rồiii' tiếng nó vọng từ chân cầu thang lên. chạy nhanh thật sự.

sau khi bạn nhỏ đi rồi thì chỉ còn một mình hyunjin nằm đây, một mình hyunjin cùng bốn bức tường và mớ suy nghĩ hỗn độn vừa nãy chưa kịp chạy chương trình. cậu gác tay lên trán nhìn xa xăm nơi trần nhà, trầm tư một hồi thì cũng bị cơn buồn ngủ nó quật tơi tả nên là lăn ra ngủ ngon lành.

~

'mẹ ơi mẹ ơi, cứu người!!' felix bật tung cửa nhà vội vã chạy vào bếp tìm mẹ lee cứu giúp.

'sao vậy felix? con bị gì à?' mẹ lee cũng giật mình theo nó nên là hai mẹ con cứ quýnh quáng rối tung cả lên

'không phải con, mà là hyunjin á'

'hyunjin làm sao?'

'nó dằm mưa bệnh liệt giường bên đấy rồi, mẹ giúp con nấu tí gì cho nó ăn rồi uống thuốc đi'

'úi giời, lo cho bạn đến thế cơ đấy'

'thì cũng tại con nên nó mới bệnh mà, nên con cũng phải lo chứ. lee felix này là một người đàn ông trách nhiệm đầy mình' nó vỗ ngực tự hào nói.

'biết rồi biết rồi. mà con biết lúc sáng hyunjin nó lo cho con như nào không đấy. thằng bé cứ đứng ngồi không yên khi nghe mẹ bảo con đi cả đêm không về nhà. rõ ràng là lo lắng cho nhau đến thế mà hai cậu trẻ cứ lùm xùm mãi làm tôi cũng mệt mỏi' trong lúc chuẩn bị đồ ăn thì mẹ lee cũng tâm sự với felix về vài chuyện

'bạn bè lo cho nhau là chuyện bình thường thôi mà mẹ' nó gãi đầu bối rối

'thôi đi, cả làng biết thừa chuyện hai đứa thích nhau đến chừng nào' bà nói một câu khiến felix không khỏi giật mình

'nhưng mà hyunjin có người yêu rồi mẹ ạ, con làm gì còn cơ hội' đến đây thì giọng nó buồn thấy rõ

'lỗi do con thôi, có không giữ mất rồi lại tiếc. rõ ràng con đã có nhiều cơ hội hơn người kia rất nhiều lần nhưng con để vụt mất để rồi ngồi đây than vãn với mẹ làm gì'

'có phải con bị ngốc không mẹ?' felix nhìn bà với ánh mắt buồn rầu

'mẹ không muốn thừa nhận nhưng mà đúng vậy thật' mẹ lee quay sang gật gù đồng ý với lời nói của felix, bà biết nó đang buồn, nên mới đùa tí để con mình lên tinh thần

'mẹ nàyyyyy'

'thôi lên phòng thay đồ đi, đợi mẹ nấu xong rồi đem sang cho bạn. không nó chết đói bên đấy bây giờ' mẹ lùa felix ra khỏi bếp rồi nhanh chóng tống nó lên lầu

~

'nghe nè?'

'felix ơi xong chưaaaa, tao đói rã người ra rồi đây nèeee' hyunjin ở đầu dây bên kia đang mè nheo với bạn nhỏ bên này

'chờ tí đi, mày không chết được đâu mà lo' nó đang lau khô tóc trong lúc nói chuyện với hyunjin

'nhanh đi tao sắp đứng không nổi nữa rồi nè'

'tao bảo mày nằm yên đấy chứ có cho mày đứng lên à. đã lì còn dám ý kiến không??'

'biết rồi bạn lee felix đáng yêu xinh đẹp của mình. bạn nhanh lên đi không mình chết đói mất'

'đợi tí qua liền đây' nó cúp máy rồi chạy vội xuống bếp xem mẹ đã xong chưa. quả là quyền năng của người phụ nữ, mẹ lee đã xong từ bao giờ rồi thậm chí còn trang trí cho hyunjin nữa cơ, chẳng biết ai mới là con ruột của mẹ. felix vội vàng tay xách nách mang khệ nệ mang cả mâm đồ ăn thịnh soạn qua cho hyunjin

'đây nè, ăn cho hết đi' nó bày đồ ăn ra bàn rồi mời người bệnh ra ăn một cách không hề nhẹ nhàng

'đối xử với người bệnh đàng hoàng chút đi' hyunjin ngồi xuống ghế rồi lườm nhẹ nó

'ơ chắc tao kêu hyunjin ơi bệnh đi á, ngu còn đổ thừa' felix nói trong lúc xúc một muỗng cơm cùng đầy thức ăn tống vào miệng hyunjin

'đã xin lỗi rồi mà còn chửi hoài, dỗi á'

'đây, muỗng đây, đũa đây, dỗi thì tự mà ăn đi, tao ra phòng khách chơi' nó đưa cho hyunjin những thứ cần thiết rồi hằn học đứng lên định bỏ đi

'nói có tí đã giận, ngồi xuống ăn cùng đi. trưa giờ mày cũng đã ăn gì đâu'

'thôi tí tao đi chơi với jeongin rồi ăn luôn' nó vô tư nói mà không để ý đến tâm trạng của hyunjin, khi vừa nghe xong cậu lập tức dừng hết mọi hoạt động và chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bát cơm trên bàn

'sao đấy?' một lát sau felix mới thấy hành động kì lạ của hyunjin

'mày định bỏ tao thật à? đừng đi được không?' cậu giọng buồn bã nói

'nói gì không nghe rõ' nó không nghe thật tại hyunjin nói nhỏ quá

'đừng đi với jeongin được không? ở với tao hôm nay thôi, được không?' cậu ngước lên mắt long lanh nhìn felix làm nó cũng có chút sượng

'nhưng tao có hẹn với thằng bé rồi'

'vậy đi đi, để tao nằm chết ở đây một mình cũng được' nói xong hyunjin liền nằm vật ra sàn ăn vạ

'nói linh tinh gì đấy tao vả tét mỏ bây giờ. không đi là được chứ gì. jeongin mà giận tao là tại mày đấy' nó nói rồi vội vơ lấy điện thoại gọi ngay cho jeongin, trên sàn có một hwang hyunjin đang cười thầm đắc thắng. lee felix là cái đồ dễ mềm lòng, ăn vạ với nó tí là dễ dụ lắm

'jeongin ơi, anh đây. xin lỗi em nhưng hôm nay chắc anh không đi được rồi. hyunjin chơi ngu dằm mưa nên bệnh xỉu lên xỉu xuống rồi em ơi, anh phải chăm nó nên là.. xin lỗi em nha hôm khác anh bù cho. bái bai bé yêu' trò chuyện với jeongin một lát thì felix cũng kết thúc bằng việc hôn cái chụt vào điện thoại trước sự chứng kiến của hyunjin.

 'vừa làm gì đấy??' hai mắt cậu mở to nhìn nó đầy bất ngờ

'có gì sao?'

'sao mày lại hôn nó, trong khi tao ngồi một cục ở đây thì mày lại làm lơ' hyunjin giãy đành đạch như con cá mắc cạn vì ghen tị

'điên à... joo-ah sẽ giết tao mất' vế sau nó nói với giọng khá nhỏ nên cậu chỉ nghe chữ được chữ mất

'gì?'

'không có gì, ăn nhanh để uống thuốc rồi đi ngủ kìa' nó vội đánh trống lãng qua chuyện khác rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra

140321

~

t t, sp đến được vi nhau ri. không cn phi vi:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro