16


hôm nay đôi bạn trẻ lại được ngủ cùng nhau, cũng lâu rồi nhỉ. hyunjin đã leo lên giường yên vị từ bao giờ còn felix cứ chạy vòng vòng quậy phá như trẻ lên ba ấy. nhờ vậy mà nó phát hiện được nhiều điều lắm nhé, hình nó và hyunjin chụp chung bao nhiêu đều được in ra và treo trên tường này hết nè, quà nó tặng đều được hyunjin trưng bày rất cẩn thận luôn, có nhiều món còn giữ lại cả hộp. felix cảm thấy có lỗi chút vì quà hyunjin tặng nó giờ không biết đã ở xó nào rồi nữa. dạo một hồi thì nó phát hiện trong vách kệ sách có một xấp giấy nhìn rất giống thư, nó tò mò lôi ra hỏi hyunjin thử xem

'đây là mấy bạn nữ gửi mày à?'

'k-không, đừng mở ra' hyunjin nhìn thấy mớ đó thì giật thót tim ngồi bật dậy đi đến giật từ tay felix.

'mày để tiền trong đó à?' nó bĩu môi dỗi hờn, thư gái tng nên mi quý c đó. nhưng felix nào biết, số đó toàn những lời từ tận đáy lòng của hyunjin mong muốn được gửi cho felix nhưng sự can đảm của hyunjin lại không cho phép nên chỉ toàn cất cẩn thận ở đấy.

'thôi đừng quậy nữa, qua đây chơi với tao đi'

'có gì đâu mà kêu chơi'

'tao nè' hyunjin giang tay cười nham hiểm

'bớ người ta hwang hyunjin dụ dỗ con nhà lành' nó nhìn cậu một hồi thì liền la làng lên

'đùa tí thôi, lên nằm chung đi. tao muốn ôm mày'

'cho hai đứa bệnh chung hay gì, thằng ngu này. đêm nay tao ngủ dưới sàn, không đạp mày nữa đâu nên đừng lo'

'ơ lạnh đấy'

'thế muốn bệnh chết chùm cả lũ hay gì. ngoan đi mình thương bạn ha' nó xoa đầu hyunjin, nói đúng hơn là vò cho bạn đầu bù tóc rối.

'thương thật không' hyunjin ngồi trên giường nhìn nó đang trải nệm dưới sàn.

tht felix chỉ nghĩ thôi chứ làm gì dám nói, nó vờ như không nghe gì cả rồi tiếp tục việc của mình, ngốc thật sự.

sau một hồi vật vã thì đâu cũng ra đấy, cả hai ổn định chỗ nằm và vào tư thế sẵn sàng đi ngủ. nhưng nào có ngủ được

'hyunjin'

'nghe?'

'mày có thật lòng thích joo-ah không?' cũng có hơi ngượng khi hỏi chuyện này nhưng đây là cả sự can đảm của felix đã suy nghĩ rất lâu 'nếu có thì hứa với tao, đừng làm cậu ấy phải buồn, nha' hyunjin nghe xong chỉ biết giật mình im lặng một hồi lâu rồi lại chuyển chủ đề

'ngủ không được đúng không, tao mới đọc được một câu truyện hay lắm, để tao kể mày nghe ha' hyunjin trở mình sang đối mặt với felix

'ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ. có một chú mèo nhỏ cùng một chú chồn sương đã sống rất hoà thuận với nhau, chúng lớn lên cùng nhau, kiếm ăn cùng nhau, làm việc gì cũng có đôi có cặp. nhưng đến khi lớn lên, mỗi con lại chọn một con đường riêng của mình, chúng dần tự tách nhau ra khỏi cuộc sống của đối phương, tuy vậy nhưng cả hai vẫn rất thân thiết với nhau. rồi một ngày nọ, có một chú cáo nhỏ xuất hiện, tuy là động vật săn mồi nhưng chú cáo này rất thánh thiện, hiền lành vì vậy đã gặp được vị anh hùng của mình là chú mèo kia. rồi từ đó cả hai bắt đầu thân thiết hơn và chồn sương đã bị cho ra rìa. chồn sương buồn lắm, nó có ý định bỏ rừng đi nhưng lại không nỡ xa mèo nhỏ của mình. nhưng đôi kia cứ mãi thân thiết và bám lấy nhau như vậy khiến chồn sương rất rất khó chịu. bỗng vào một ngày đẹp trời, chồn sương bắt gặp mèo và cáo đang hẹn hò cùng nhau nên mới trở nên ghen ghét rồi vô tình lôi một cô thỏ vô tội vào chuyện này. từ đó mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn và chồn sương muốn giải toả nỗi lòng mình ra với mèo nhỏ nhưng đùng một ngày nó nghe được tin mèo và cáo đang là một đôi, chồn sương tuyệt vọng biết mình không còn cơ hội nên đành tự mình rút lui. nhưng lương tâm nó lại cắn rứt vì nó tin rằng mèo nhỏ vẫn luôn là của mình, nên nó quyết định vào một ngày không xa sẽ bày tỏ tấm lòng của mình cho mèo nhỏ biết và...' hyunjin kể đầy nhiệt huyết, truyện hay đến nỗi felix đã ngủ ngáy khò khò từ lúc nào không hay. cậu vỗ trán bất lực, kiểu vừa tức mà vừa thấy thương, làm tốn công kể nhiệt tình nãy giờ mà con mèo ú đó lại ngủ lăn quay

'ngủ ngon nha lee felix..' hyunjin bế felix lên giường nằm cạnh mình, đắp chăn đàng hoàng cho bạn rồi ôm bạn thật ấm, thật chặt như thể sợ rằng trong lúc mình ngủ bạn có thể chạy đi bất cứ lúc nào. hyunjin hôn phớt qua trán felix một cái thật nhẹ rồi cùng bạn chìm vào giấc ngủ.

~

felix cực nhọc mở mắt dậy đón bình minh, sao hay thế nhỉ, ngày thường đi học thì ngủ như chết ấy còn đến cuối tuần lại tự động dậy sớm đầy bất ngờ. nó quay qua thì liền giật mình khi thấy gương mặt hyunjin chình ình ngay trước mắt mình. phải rồi, tối qua hyunjin bê nó lên giường mà, felix biết hết đấy, nó nghe hết đấy, nó hiểu hết đấy nhưng lại giả vờ rằng đã ngủ để không phải nghe những gì không muốn nghe

'nằm im đi' hyunjin siết chặt vòng tay khiến nó sát lại gần cậu hơn nữa.

'ngộp chết tao bây giờ' nó đánh vào tay cậu vài cái

'hứa không chạy đi rồi tao buông' câu này nghe quen nhỉ, mấy lần nó trốn học bị hyunjin bắt cũng toàn nghe câu này miết

'chạy làm gì, điên à'

'felix này'

'gì?' nó trả lời trong lúc vùng vảy cố thoát ra khỏi vòng tay hyunjin

'có thích tao không?' hyunjin mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tim đập cực mạnh mong chờ câu trả lời. felix im lặng một lúc khá lâu làm bạn mình mòn mỏi đợi chờ

'nếu tao nói có thì sao? còn nếu không thì sao?' nó hỏi ngược lại hyunjin, nhưng chưa kịp để người ta trả lời thì nó đã kiếm cớ chuồn về nhà rồi

'à để tao chạy về nhà mang chút đồ ăn sáng qua ha. muốn đi đâu không? à thôi bệnh thì ở nhà đi cho lành ha' nó dùng hết sức ngồi bật dậy rồi phóng cái vèo ra cửa

'lee felix!!!' hyunjin cũng ngồi dậy gọi với theo nó

'hả? gì?' nó giật mình quay đầu lại

'tao muốn đi chơi'


150321

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro