extra


'lee felix đứng lại!!! jeongin!! trả felix cho anh!!!' hyunjin chạy bán mạng rượt theo đôi anh em thân tình nào đó

'không, anh giỏi thì giành lại đi nè' jeongin quay qua thè lưỡi trêu hyunjin rồi lại nắm tay felix chạy mất

'felix, bạn đối xử với mình vậy à?'

chuyện là hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp hai của jeongin, thằng bé gọi hai anh tới chứng kiến sự trưởng thành một nửa của học sinh giỏi yang jeongin. felix nhìn em mình đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp thì tự hào vô cùng, cứ như mẹ thằng bé vậy, nó khen jeongin liên miệng đến độ hyunjin thấy khó chịu phải mua bánh kẹo tống vào mồm nó bớt nói lại. felix hôm nay còn chuẩn bị cả một bó hoa bự thiệt bự mang đến cho jeongin. làm lễ xong xuôi hết rồi nó lôi thằng bé ra chỗ ít ít người một tí để chúc mừng, chụp ảnh các kiểu, phải làm một cuốn album cho em nó chứ. chụp hình tốt nghiệp mà tưởng như chụp hình cưới ấy, cùng với nhiếp ảnh gia hwang hyunjin, hai tên kia đã có nhiều tấm ảnh xuất sắc. mọi chuyện sẽ không có gì nếu jeongin không bế felix lên, thằng bé nói 'làm vậy cho người ta thấy em khoẻ như trâu, có ngày em sẽ vác anh felix về nhà mình luôn'. không cần giải thích thêm thì ai cũng biết rồi, hyunjin làm gì tha cho jeongin cơ chứ, cậu đảo mắt xung quanh xem có món gì chọi được không liền nắm được ngay một cục gạch ống, cầm nó lên rồi rượt thằng bé chạy, và jeongin là một người nghĩa khí, không bao giờ bỏ lại anh em nên phải lôi felix theo, thế là hyunjin lại càng điên máu hơn nữa. tính đến giờ mấy người đó chạy cũng hơn 10 phút rồi

'felix!!' cậu mệt rã người đứng lại thở hổn hển, nhưng miệng vẫn với gọi theo người yêu dấu ơi

'khoan khoan đã jeongin, anh thấy vậy được rồi. lại xem hyunjin kìa, không khéo nó lăn đùng ra đấy thì anh em mình lại mang tội' vì một chút nhân tính còn sót lại, felix quyết định ngừng cuộc chơi. nó nắm tay jeongin đi về phía anh chàng cao to nhưng yếu như sên đằng kia

'còn sống không?' nó vỗ lưng cậu hỏi rất chân thành

'huhu bạn đối xử với người yêu bạn như vậy à, mình khóc cho bạn coiiiiiii' hyunjin tức cái mình ngồi bệt xuống đất giãy đành đạch như mấy bé mẫu giáo đang ăn vạ ấy, mồ hôi hoà lẫn nước mắt nước mũi trên mặt cậu làm nó tèm lem hết cả lên. felix cố gắng nhịn cười đưa cậu một ít khăn giấy rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, phía bên kia jeongin cũng ngồi theo anh

'bạn là người lớn mà phải không? chấp nhất trẻ con làm gì. dù gì hôm nay cũng là ngày quan trọng của jeongin, bạn không vui chúc mừng nó thì thôi lại còn ăn hiếp em mình nữa'

'bạn nhìn xem ai ăn hiếp ai cơ chứ, hai người hội đồng tui còn nói gì' hyunjin giờ trông thảm vô cùng, cậu xì mũi phát rồi lại mách với giọng dỗi cực kì

'được rồi, mình xin lỗi. được chưaaaa. à mà quà của bạn muốn đưa jeongin đâu? bạn mà nói đề quên ở nhà là mình đấm bạn liền ấy' felix như chợt nhớ là điều gì đó, nó huých vai hyunjin

'không, dỗi rồi. không tặng nữa' hyunjin khoanh tay quay mặt vào tường thể hiện thái độ chống đối cực mạnh

'ơ như trẻ con ấy nhỉ. thế ngồi đấy luôn nhé, mình dắt jeongin đi mua món khác' nó kéo tay jeongin đứng lên rồi quay mặt đi.

'ê, bỏ mình thật à. thôi anh tạm tha cho mày đấy, qua đây anh đưa quà cho' hyunjin nghe thế liền cuống cuồng ngồi dậy chạy đi lấy quà cho jeongin

'đây nè, cái máy ảnh hôm trước em nói muốn có ấy, anh với felix mới góp tiền mua tặng em á. cảm ơn anh đi, và khen anh hyunjin đẹp trai và thật tốt bụng' cậu đưa túi quà cho jeongin rồi vỗ ngực tự hào nói

'ơ thật ạ? em cảm ơn hai anh nhiều!!' thằng bé mừng rỡ theo phản xạ ôm chầm lấy felix đứng kế bên, nhưng rồi cũng nhận thấy gì đó không ổn liền rón rén rụt lại

'sao không ôm anh, anh cũng cần được yêu thương màaa' hyunjin dang tay ra ôm trọn jeongin vào lòng, cậu xoa đầu em mình đầy tự hào rồi hun lên tóc nó một cái rất ấm áp tình người

~

'ê hyunjin, mày có thấy là tao với mày cứ y như phụ huynh của jeongin không?' lễ xong, tiệc tàn, ai về nhà nấy, hai con người đang tản bộ trên đường về nhà

'có, nhưng mà mày còn thương jeongin hơn cả tao, hyunjin tổn thương rất nhiều bạn felix hong thương hyunjin, hyunjin dỗi hyunjin khóc huhuhu' hyunjin lại bày trò dỗi hờn bạn người yêu, nhưng hyunjin quên mất rằng người yêu mình ghét cái giọng này của cậu kinh khủng, nó nói nhìn cậu cứ như con khủng long bị chọt lét ấy

'lèm bèm nữa là tao cho mày đi đầu thai luôn bây giờ nha. ăn cái gì mà nói mãi không nghe'

'hoi mình giỡn mà, mà felix này. có thật là felix yêu mình không?'

'hỏi gì lạ nhỉ, nếu không thì tao đã đạp mày xuống mương lâu rồi. phải yêu lắm mới chịu đựng được tới giờ á'

'vậy à. nghe cũng có chút ấm lòng á. còn mình, mình yêu bạn felix rất nhiều luôn, không ai có thể qua được bạn trừ ba mẹ mình. mình không hứa, nhưng mình nhất định sẽ ở bên bạn felix đến khi nào bạn hết yêu mình mới thôi, nhưng chắc chắn đến lúc đấy mình vẫn còn yêu bạn rất nhiều. nếu nằm trong khả năng thì mình sẽ bảo vệ bạn felix khỏi những thế lực xấu xa ngoài vũ trụ kia, con người ngoài hành tinh nào dám bước vô đây cắp bạn đi là mình chôn sống nó luôn á. mình nói vậy bạn có thấy cảm động hong?' hyunjin sau một hồi kể chuyện cổ tích liền quay qua chớp mắt long lanh nhìn felix, nhưng cũng không bất ngờ mấy khi điều cậu nhận lại là một ánh nhìn kì thị từ người kia

'coi như là có đi. mà hyunjin nè, người ta nói người ở bên bạn ở tuổi mười bảy sẽ là người đi cùng bạn đến hết cuộc đời. mày tin không?' felix chợt nhớ đến một triết lí sống nó vừa đọc được tối qua

'không'

'tại sao?'

'vì mình và bạn đã ở bên nhau từ trước đó rồi cơ mà, từ cái hồi bạn còn lạch bạch theo mẹ lee sang nhà mình, lúc đó mình ngồi trên cầu thang nhìn bạn mà cứ tưởng bạn là con gấu bông không ấy, người gì mà trắng trắng bột bột dễ thương muốn xỉu. cây kẹo ngày đó bạn ăn là của mình á, nói cho bạn biết là lúc đó muốn ăn được kẹo của hwang hyunjin này là không dễ đâu, thích lắm mới cho á. có thể nói mình với bạn sinh ra để dành cho nhau, dù bạn có không thích mình đi chăng nữa thì mình vẫn yêu bạn' felix có vẻ cảm động rồi, mắt nó rưng rưng trưng vẻ mặt cún con nhìn hyunjin làm cậu giật mình nhẹ nhẹ

'gì, gì đấy? bị sao à?'

'hong có, hyunchin làm mình cảm động quá chừng, cho ôm cái gắn kết tình anh em nè' nó mếu máo ráng cầm nước mắt, hai tay dang rộng đón chờ hyunjin vào lòng

'anh em thôi à?' hyunjin sà vào ôm bạn cứng ngắc, cậu tựa cằm lên vai felix, tiện mồm cạp nó một cái

'bạn muốn là gì cũng được, dù gì thì mình cũng yêu bạn nhiều'

'cho hun miếng đi' hyunjin nhìn thẳng vào mắt felix thể hiện sự thành khẩn. nó không ngần ngại kéo cậu xuống rồi cả hai cùng hoà chung một nhịp. thời tiết hôm nay hơi nóng nhỉ, chỉ tội cho con chó bên kia hàng rào đang phải ăn cơm hơi sớm.

020421

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro