67. Lạc Đường Trong Rừng (3)

"Jisung à, mày có cảm thấy kì lạ không?"Felix ngồi kế bên lay người Jisung hỏi.

Jisung đang buồn ngủ gần chết, cũng chẳng hiểu lí do gì mà hai mắt của cậu cứ díp vào nhau. Trong khi đó Felix lại liên tục nhìn xung quanh quan sát.

"Kì lạ ở chỗ hai đứa mình đi lạc và không hiểu sao lạc được tận tới chỗ này."

"Ừ, nhưng bọn mình rõ ràng là không hề đi xa kia mà."Đây là vấn đề Felix thắc mắc từ nãy đến giờ, đã vậy điện thoại của cậu cũng không bắt được tín hiệu nốt.

"..."

Chậc lưỡi một tiếng, Felix không nghe thấy tiếng Jisung đáp lại mình. Một hồi sau quay lưng lại nhìn thì thấy sóc con đã dựa lưng vào mỏm đá ngáy khò khò rồi.

Cái thằng, bạ đâu ngủ đấy. Cái tật xấu này nói mãi mà chẳng chịu bỏ.

Felix thở dài quay sang lay người Jisung:"tỉnh đi, đừng có ngủ ở đây. Mày mà ngủ là hai đứa chết chắc đó."

Thật lòng mà nói thì Jisung có muốn ngủ đâu, nhưng hai mí mắt của cậu nặng trịch như đeo chì ấy.

Uể oải trả lời lại Felix, Jisung méo mặt nói:"thế bây giờ làm gì đây?"

"Hay là tao với mày ra ngoài đi tìm ngược đường về đi, chứ cứ ngồi trong này hoài sao mà có cách giải quyết được."

"Nhưng lỡ đi xa hơn nữa, lạc đường về thì sao."

Nghe Jisung nói Felix lúc này mới cảm thấy cũng đúng. Ngay hiện tại cả hai còn không biết bản thân mình đang ở đâu, xung quanh toàn cây là cây, sóng điện thoại thì không có. Muốn liên lạc với mọi người cũng không được, đã thế dựa vào bản tính sinh tồn của Jisung và Felix cộng lại thì chẳng khác nào hai đứa nhóc lơ ngơ vô dụng không biết làm gì.

"Thì...cứ thử thế nào, còn hơn là không làm gì."

"Vậy là giờ mình đi ngược lại hướng lúc nãy hả?"Jisung nghiêng đầu hỏi Felix.

"Chắc thế quá, đi tiếp thì dẫn sâu vào trong rừng rồi."

"Nhưng mày có chắc đi ngược lại là lối ra không? Lỡ lại nhầm đường nữa thì sao."

"Trời, mày hỏi tao bây giờ tao cũng có biết đâu, phải đi thử chứ."

"Ừ, đi thì đi."

Bàn bạc xong xuôi cả 2 mới lò dò đi ra khỏi hang đá, đi trở ngược lại hướng mà Jisung và Felix vừa đi qua.

Bên này Jisung và Felix vừa đi ra khỏi hang đá thì nhóm của Changbin lại vừa mò tới nơi. Đi vào bên trong kiểm tra một vòng thì chẳng thấy ai.

Hyunjin đá vào viên đá cuội dưới chân mình thất vọng nói:"rốt cuộc là 2 thằng nhóc này đi đâu mất rồi."

Trời thì sắp tối mà mãi vẫn không tìm được hai nhóc, đâm ra tâm trạng ai cũng nặng trĩu đầy khó chịu.

"Cái dấu giày này."Changbin ngồi ở dưới đất xăm xoi gì đó một hồi lâu liền la lên thu hút sự chú ý của anh Chan và Hyunjin.

"Làm sao đấy Changbin?"

"Anh nhìn nè, cái dấu giày nike này là của em mua cho Jisung. Em chắc chắn 100% là của em ấy."Changbin chỉ tay xuống đất quả quyết nói:"không thể nào lầm được, em mua cái gì cho bánh bao em đều biết rất rõ."

"Vậy là hai đứa nó chỉ vừa mới đi khỏi đây thôi."Anh Chan xoa cằm đáp.

Ba người chạy ra bên ngoài thì thấy đoạn đường đi lên khúc trên có vài bụi cây bị dẫm đạp. Nhìn thôi cũng biết là Jisung và Felix đi theo hướng này rồi.

"Nhanh lên!"Bang Chan ra hiệu cho cả hai.

Dấu vết còn mới nên hi vọng sẽ đuổi kịp hai đứa.

Nhóm Changbin nhanh chóng lùng sục gấp gáp chạy nhanh hết mức có thể để mong bắt kịp Felix và Jisung.

Tầm chừng hơn 10 phút sau, rốt cuộc cũng thấy được cái màu tóc vàng choé của Felix thấp thoáng sau bụi cây.

Hyunjin vừa nhìn thấy màu tóc đặc trưng của bạn nhà mình liền mừng húm hét lên:"Felix!"

Nghe rõ tiếng của Hyunjin, Felix đang đứng liền giật mình quay đầu lại thì thấy Hyunjin phóng như bay lại phía của mình.

"Hyunjin, anh Chan, Changbin hyung!"Felix nước mắt nước mũi tèm lem nhìn ba người:"tạ ơn trời đất, mọi người đây rồi huhu..."nói được dăm ba câu thì Felix khóc oà lên.

Hyunjin vội ôm lấy bạn bé nhà mình dỗ dành:"không sao rồi, bọn anh tới rồi đây. Tìm được em rồi Felix."

Nhưng sao chỉ có một mình Felix ở đây, còn Jisung đâu?

Changbin không nhìn thấy bánh bao của hắn đâu liền chộp lấy Felix từ trong vòng tay Hyunjin hỏi dồn dập:"Jisung đâu Felix, hai đứa không đi cùng nhau sao."

Nhắc đến Jisung, Felix run rẩy kéo tay Changbin đi đến gần đấy cách bốn năm bước chân nữa, nhìn thấy cái hố cậu gấp gáp thuật lại câu chuyện:"Jisung bị rơi xuống đây rồi, em tìm mãi xung quanh mà chẳng có thứ gì dài dài để kéo nó lên."Felix lo lắng nói tiếp:"em gọi nó ba, bốn tiếng mà không thấy nó trả lời lại. Em chỉ sợ nó ngất xỉu dưới đấy."

Nghe tới đây, Changbin hoảng hốt cúi người xuống nhìn chiếc hố to. Bên dưới không có lấy một chút ánh sáng, xung quanh thì toàn là đất cát và cây cỏ mọc um tùm. Chiều cao giữa miệng hố và đấy khá sâu, từ đây nhìn xuống chẳng thể nào thấy rõ ràng được.

"Bánh bao, Jisung em ơi!"Changbin gọi em.

Cơ mà đúng như những gì Felix đã nói trước, không hề có tiếng của Jisung đáp trả lại.

Changbin vẫn cố chấp ráng gọi em thêm một lần nữa:"Bánh bao, anh đây. Làm ơn trả lời anh đi."

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, Jisung của hắn là một con sóc nhỏ nhát gan, em ấy sợ bóng tối lại ưa khóc nhè. Bây giờ lọt xuống cái hố vừa tối đen xì xì lại vừa dơ dáy, tình hình gay go nhất hiện tại đó chính là không biết Jisung như thế nào rồi. Gọi mãi mà chẳng thấy em hồi đáp.

Anh Chan đứng kế bên hỏi chuyện:"hai đứa rốt cuộc là làm sao mà lại để ra nông nỗi này, đi lụm củi kiểu gì mà lại đi xa tới tận đây. Bọn anh đi tìm cả buổi trời, gọi khản cả cổ mà mấy đứa không nghe à?"

Felix lắc đầu ngơ ngác nói:"em với Jisung có nghe gì đâu ạ, chính bọn em cũng không hiểu vì sao lại đi xa đến như vậy. Vốn ban đầu bọn em chỉ đi gần gần xung quanh khu cắm trại thôi, ai ngờ đâu lo nói chuyện với sóc một hồi thì hai đứa em mới phát hiện ra là bị lạc."

"Bạn có biết tụi anh lo đến mức nào không hả Felix, trời thì gần tối rồi. Bọn anh tìm hai đứa đến phát điên lên đi được."Tuy là trông thấy hai nhóc rồi nhưng gánh nặng của cả bọn vẫn chưa thể nào buông xuống được vì Jisung còn bị té xuống hố chưa thoát ra được.

Trông thấy Hyunjin mắng Felix, anh Chan can ngăn ngay:"thôi, có gì lại nói sau. Bây giờ phải tìm cách đưa Jisung ra khỏi hố đã."

Felix chùi nước mắt kể:"ban nãy nếu Jisung nó không đẩy em ra thì chính cả em cũng té theo nó rồi, chắc là sóc phải sợ lắm. Bên dưới lại không có chút ánh sáng nào."

"Tìm xem có cái gì dài để móc làm dây được không?"Hyunjin nói.

Cơ mà cả bọn nhìn quanh thì chẳng có vật gì dùng được.

Changbin day day tâm mi đầy bực bội:"bây giờ mà quay lại chỗ nhóm anh Minho thì trời sụp tối mất."Hắn vừa mệt mỏi lại vừa căng thẳng lo cho Jisung đang ở dưới hố:"em leo xuống cõng em ấy lên."Hắn quay sang nhìn Bang Chan.

Nhưng anh Chan rất nhanh liền bác bỏ ngay lập tức:"không được, nguy hiểm lắm."

Hyunjin cũng đồng tình với anh Chan:"đúng rồi đấy hyung, lỡ như bị kẹt cả hai thì chết dở."

Trong khi bên này đang thuyết phục Changbin không nên làm cách đó thì trong đầu của hắn đã không thể nghĩ nhiều được nữa rồi, bây giờ hắn chỉ muốn được nhìn thấy Jisung an toàn thôi.

"Changbin!"

Còn chưa kịp cản thì Changbin đã bám vào mỏm đá gần đấy xoay mũi giày leo xuống dưới hang.

Động tác của hắn nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc đã leo gần xuống dưới đáy.

Anh Chan đứng ở trên chỉ biết chậc lưỡi mắng một tiếng:"cái thằng này, mọi hôm nó bình tĩnh suy xét mọi việc lắm kia mà."

Felix thở dài:"anh ấy vội vàng vậy cũng đúng mà hyung, Jisung là người yêu ảnh. Ảnh sợ bỏ sóc một mình dưới đấy nên không chờ được đâu."

"Changbin hyung, anh cẩn thận một chút. Bọn em chờ anh trên này, thấy Jisung thì la lên cho tụi em biết nhé."Hyunjin nói vọng xuống dưới.

Thôi thì đành thế, dù sao Changbin cũng đã leo xuống rồi.

...Bịch...

Tiếp đất một cách thành công, phủi phủi tay vài cái cho đỡ bụi. Hắn lần mò trong túi lấy điện thoại ra bật đèn Flash lên để soi sáng chỗ này.

Ngay khi đèn Flash vừa được mở lên thì trước mặt Changbin là Jisung đang nằm sấp người lại, khắp nơi bẩn hề hề. Quần áo của Jisung dính toàn là cát bụi, còn cậu thì nằm yên không có dấu hiệu động đậy.

"Bánh bao."Hắn lật đật chạy đến bên cạnh Jisung vừa gọi vừa lay người cậu:"em làm sao vậy nè."

Jisung bất tỉnh rồi, hai mắt cậu nhắm nghiền không mở ra.

Changbin hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân của chính mình. Sau đó thì hắn nhẹ nhàng đỡ đầu của Jisung nằm lên trên đùi, rồi mới bắt đầu soi từng vết thương trên người của Jisung và kiểm tra hơi thở của cậu.

May phước là tổng thể không bị gì nặng, chỉ bị trầy tay và mặt mũi một xíu. Ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Cơ mà sao Jisung lại không tỉnh dậy? Hắn đã gọi cậu rất nhiều lần rồi.

"Bánh bao em ơi."

Sờ sờ trán Jisung, hai đầu lông mày của Changbin nhíu lại ngay lập tức.

Lại sốt.

Thể chất của Jisung ngày càng yếu, cứ hở một chốc liền phát sốt. Nhưng sốt ở giữa trốn rừng rú này thì lấy đâu ra thuốc đây.

"Anh Chan!"Changbin ngửa đầu lên gọi nhóm của Bang Chan:"em tìm thấy Jisung rồi."

Nghe tiếng của Changbin từ dưới vọng lên, nhóm ở trên vội đáp lại:"Jisung thế nào rồi?"Anh Chan nôn nóng hỏi.

"Em ấy phát sốt, cả người Jisung nóng lắm. Em sẽ cõng Jisung lên trên."

"Được không đó, cái dốc này cao lắm không được thì đừng cố để bọn anh tìm cách kéo hai đứa lên."

"Không đợi được nữa, dưới này vừa bẩn, không khí vừa ngộp ngạt lại còn ẩm ướt. Em không muốn để Jisung ở dưới đây lâu."

"Vậy hyung cẩn thận một chút."

"Được."

Nhẹ nhàng đỡ Jisung lên lưng hắn, Changbin quan sát địa hình một lúc rồi mới siết chặt hai tay của Jisung quàng vào cổ mình rồi mới chậm rãi đặt chân lên từng phiến đá leo lên.

Một nữa đoạn đường Changbin đã phải gồng hết sức để có thể trụ vững được cả hai, thi thoảng còn phải đưa tay ra sốc người Jisung lên để cậu không bị té xuống giữa chừng.

Hít thở một ngụm thật sâu, mặt mày Changbin đỏ gay. Hắn thật sự đang kiệt sức dần dần, nếu không nhanh chóng leo lên trên Changbin sợ rằng mình sẽ không trụ được lâu nữa.

Cắn răng chịu đựng, suốt cả một đoạn đường vừa phải tập trung tìm những chỗ vững chắc có thể chịu được sức nặng của cả hai, vừa phải chốc chốc phải kéo hai tay của Jisung giữ vững lấy cậu.

Bên trên, nhóm của anh Chan cũng căng thẳng không kém mà dán chặt mắt vào Changbin.

"Cố lên hyung, sắp tới nơi rồi."Felix cổ vũ Changbin.

"Bình tĩnh, bước từ từ thôi. Không cần gấp."Anh Chan hồi hộp theo dõi cả hai.

Mãi cho đến khi gần tới miệng hố rồi, Changbin cũng cạn kiệt sức lực. Một mình hắn vừa na theo Jisung trèo lên tới đây đã là quá sức chịu đựng. Cũng may mà ông trời phù hộ cho cả quá trình trèo lên trên không có trở ngại gì xảy ra.

Lấy chút sức còn lại của mình, Changbin thở không ra hơi nói:"đỡ lấy...Jisung lên trước..hộ em."

Hyunjin cùng Felix nhanh nhẹn chụp lấy tay của Jisung mà đưa sóc con lên trước. Còn lại Changbin, sau khi thấy Jisung an toàn rồi thì lúc này hắn mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Nice bro, em làm tốt lắm."Anh Chan đưa tay chụp lấy người Changbin kéo hắn lên trên trước khi Changbin đuối sức mà tự buông bản thân mình rơi xuống dưới hố lần nữa.

"Phù..."

Nằm vật ra đất, sắc mặt hắn không hề tốt một chút nào. Đầu óc choáng váng quay mòng mòng đầy khó chịu, mém chút nữa thì hắn đã nôn ra tại đây rồi, hên là còn kiềm lại được.

"Changbin hyung giỏi thật sự, anh mạnh khủng khiếp luôn á."Felix chứng kiến cảnh Changbin vác Jisung từ dưới hố lên thì cảm thán.

"Nó mỗi ngày đều tập gym mà bảo sao không mạnh."Anh Chan nhún vai đáp:"à mà, Jisung thế nào rồi. Hai đứa xem tình trạng thằng bé xem."

"Đúng là sốt rồi, tầm này thì chừng 39 độ."Felix đặt tay lên trán Jisung kiểm tra rồi báo lại.

"Chậc, sao lại phát sốt giờ này cơ chưa."

"Jisung đề kháng nó yếu lắm, bọn em chăm nó từ nhỏ nên bọn em đều biết nó dễ bệnh đến mức nào."Hyunjin chậc lưỡi đáp.

Changbin nằm dưới đất một hồi lâu thì cũng lấy lại được chút năng lượng.

"Đi về chỗ cắm trại trước đã rồi tính."

"Mọi người biết đường về à?"Felix thắc mắc hỏi:"bọn em cứ quanh quẩn mãi mà không tìm được lối ra."

Hyunjin xoa đầu Felix giải thích:"bọn anh đi đến đâu đều đánh dấu tới đấy, hơn nữa còn ghi nhớ lại đường đi trên giấy."

"Vậy thì tốt quá rồi."Felix reo lên đầy vui mừng.

Đứng lên đi tới chỗ của Jisung đang được Hyunjin đỡ dựa vào người, hắn nhẹ như bâng bế hẳn Jisung lên trên tay mình ra hiệu cho cả bọn.

"Đi thôi, trở về trước khi trời tối."

Tạ ơn trời đất phù hộ cho nhóm tìm được Jisung và Felix, chỉ có chút không may là Jisung bị ngã xuống hố mà thôi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro