lời yêu anh
ngày seungmin trở về, jeongin cũng chẳng còn là cậu nhóc nhỏ bé quen thuộc trong mắt anh nữa. giờ đây, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều về cả ngoại hình lẫn tính cách, gương mặt cậu trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt cáo ấy lại càng thêm sắc sảo khiến sự thu hút tăng thêm bội phần. jeongin lớn rồi, cậu còn cao hơn anh nhiều cơ, nhớ lúc trước hai đứa cứ bằng bằng nhau lên đi cạnh trông cứ như anh em sinh đôi ấy. jeongin cũng đã tốt nghiệp loại xuất sắc luôn đấy nhé, cậu không những đã giữ lời hứa với anh mà còn thực hiện nó một cách vượt cả mong đợi nữa chứ, anh rất tự hào về cậu.
jeongin hiện đang giữ một vị trí thực tập trong công ty của bố mình, tuy là vậy nhưng ai cũng thừa biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ lên đến ghế giám đốc thôi, sở dĩ cậu chọn việc này là vì cậu muốn học hỏi và trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân trước khi đảm nhận một trọng trách lớn lao như vậy. với cả cậu cũng cần phải cho anh seungmin tự hào về mình nữa chứ. nói thật thì đã có rất nhiều lần cậu muốn từ bỏ, bỏ tất cả những thứ cậu đang có và trở thành một người bình thường thôi, chẳng có kì vọng nào lớn lao trên vai cậu cả. nhưng nghĩ lại đến lời hứa với seungmin, cậu phải cố gắng, vì anh, anh đã bảo nếu cậu thất hứa thì nhất định sẽ không yêu cậu, chính tình yêu dành cho anh đã trở thành một động lực to lớn để cậu có được như bây giờ.
ngày seungmin về, người ra đón anh cũng chính là cậu, vẫn y như lần tiễn anh đi. seungmin bước ra khỏi cổng nhập cảnh, điều đầu tiên cậu thấy được chính là nụ cười toả sáng cả một vùng của anh, cậu vẫy tay gọi anh kèm với khoé miệng cong lên ý cười. mắt anh sáng lên khi vừa nhìn thấy cậu, anh lao người về phía jeongin như một mũi tên và ôm chầm lấy cậu. tay anh vòng qua cổ và tựa đầu lên vai người kia, cậu cũng đáp lại bằng cách ghì chặt eo người lớn hơn và vùi đầu vào hõm cổ anh. cả hai cứ ôm chặt lấy nhau như thế, chẳng ai nói với ai tiếng nào nhưng vẫn cảm nhận rõ được sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn.
một lúc sau anh mới buông cậu ra, nhưng có vẻ jeongin không muốn vậy, vòng tay cậu vẫn giữ chặt khiến anh bật cười và nhìn thẳng vào cậu. bàn tay anh di chuyển lên từng đường nét trên gương mặt cậu để quan sát rõ hơn những thay đổi của đối phương.
jeongin của anh lớn nhiều rồi, mặt em góc cạnh đã hiện rõ lên cả, chẳng còn đôi má phúng phính anh thường hay cưng nựng nữa. đôi mắt này, nó đã thêm phần sắc sảo và có hồn hơn rất nhiều so với trước, nói thật thì anh cũng cảm thấy hơi sợ đấy. aww, da em đẹp thế, ghen tị thật đấy! còn.. đôi môi này.. em cũng biết cách chăm sóc quá nhỉ?
'anh cười gì đó?' giọng nói của cậu làm anh giật bắn mình, tỉnh khỏi sự mơ mộng trong lúc ngắm nhìn ngũ quan của đối phương.
'jeongin của anh thay đổi nhiều quá, suýt tí nữa thì anh không nhận ra em luôn đấy' anh áp hai tay lên má cậu rồi lại nở một nụ cười tươi tắn.
'còn anh, lại sụt cân đúng không?' nghe bị hỏi vậy anh liền giật mình mím môi tìm đường trốn tránh, thật ra cũng chẳng phải anh bỏ ăn hay gì đâu, chỉ là không biết thức ăn nó cứ trôi đi đâu ấy, rõ ràng là anh đã ăn uống rất đầy đủ cơ mà.
'không có mà..' anh cúi đầu với giọng nũng nịu. không phải cố tình nhưng tim jeongin như mềm nhũn ra với sự đáng yêu của người đối diện, cậu bật cười thành tiếng khiến anh cũng phải ngẩng mặt lên nhìn.
cậu cũng nhìn thẳng vào anh với ánh mắt của một kẻ si tình. và rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến, hai đôi môi chạm nhau nhẹ tựa lông hồng, cái ôm của cả hai lại càng chặt hơn, như thể sợ rằng sẽ lại có điều gì đó khiến họ phải xa nhau thêm một lần nữa.
—
jeongin chở anh đến một nơi cho một buổi hẹn hò đánh dấu ngày hội ngộ của cả hai, thật sự cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ trước cả khi seungmin sắp về cơ, từ khi hay tin người mình yêu sắp trở về, cậu cứ như một đứa trẻ nôn nao, háo hức nhận được món quà bất ngờ vậy, cậu đã nghĩ sẽ chuẩn bị thật nhiều điều cho anh và những kế hoạch tương lai gần và xa cho cả hai, như những buổi vui chơi, hẹn hò chẳng hạn.
cậu biết seungmin không thích những chỗ xa hoa nên cậu đã chọn một nhà hàng trang trí thiên về hướng tối giản và gần gũi với thiên nhiên, cậu đã đặt một bàn ở sân vườn, cạnh con suối nhân tạo trông rất bình yên. tuy tối giản là vậy nhưng cũng không kém phần lãng mạn với những ngọn nến lung linh và vài cành hoa hồng trắng được bày trí trên bàn.
là một người đàn ông ga lăng, jeongin đã chủ động kéo ghế cho người kia rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. nụ cười trên môi seungmin vẫn không ngừng được hiển thị, anh quan sát từng hành động, cử chỉ, thái độ của người nhỏ hơn từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ, jeongin của anh trưởng thành thật rồi.
vì đã có kế hoạch từ trước nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và luôn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, jeongin không muốn có bất kì sự cố nào diễn ra trong buổi hẹn hò đầu tiên cũng như mừng ngày gặp lại người mình yêu này đâu và đương nhiên lí do chính cũng là cậu không muốn để seungmin phải buồn hay thất vọng về mình. nhưng ai cũng biết rằng tất cả cũng chỉ là cậu lo xa thôi chứ anh chẳng bao giờ có ý đó cả, nhất là với yang jeongin.
'jeongin!' cậu quay sang thì thấy người đối diện đang chống cằm nhìn mình. cậu 'hm?' nhẹ một tiếng rồi tập trung hết sự chú ý của mình lên đối phương.
'em lớn nhanh quá, anh vẫn chưa thích nghi được đây này' anh bĩu môi giả vờ hờn dỗi. cơ mà seungmin nói đúng thật mà, nếu chẳng phải thỉnh thoảng hay gọi điện với nhau thì có khi lúc nãy anh còn chẳng nhận ra cậu ấy chứ.
'anh thì lại chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp như vậy' seungmin chợt giật mình. thời gian qua tên nhóc này đã trải qua những gì vậy? quả thật jeongin bây giờ có phần dạn miệng hơn trước rất nhiều, cậu đã làm anh đỏ mặt lên hết rồi đây.
'dạo này em cũng khéo ăn nói quá ha. không chừng đã cưa đổ được bao nhiêu người rồi chứ nhỉ?' anh bông đùa để che đi sự ngượng ngùng của mình, cơ mà nhận lại chỉ là cái lắc đầu chắc nịch của đối phương.
cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang ngại ngùng che mặt của anh, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay người lớn hơn và nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, vẫn như trước giờ cậu vẫn thường dành cho anh. chỉ khác một chút ở chỗ nếu như trước đây thật khó để có thể nhận thấy được sự yêu thương đó do nét mặt lúc nào cũng lạnh tanh của cậu thì giờ đây, đến cả con muỗi bay ngang cũng biết được jeongin thương seungmin đến nhường nào bằng cách chỉ cần nhìn vào cửa sổ tâm hồn của cậu.
'nè đừng có nhìn nữa!! anh ngại chết mất bây giờ!!' anh rướn người đánh bụp một phát vào vai người nhỏ hơn rồi lại rút tay về che mặt. cậu bật ra một nụ cười khẽ rồi chỉnh sửa lại dáng ngồi một chút, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, hơi chồm người về phía trước một chút.
'kể tôi nghe về cuộc sống của anh ở nước ngoài đi!' không phải cậu chưa từng nghe qua bất cứ chuyện gì của seungmin ở môi trường khác, chỉ là hoàn cảnh lúc đó không được như bây giờ, những chuyện anh kể đa số không đầu không đuôi và các câu chuyện thường không liên kết với nhau là mấy.
'thì như em cũng biết rồi đó, anh ở kí túc xá với hai người bạn khác, họ cũng đều là du học sinh như anh nên khá là dễ đồng cảm với nhau. tuy cũng có đôi lúc bọn anh cãi nhau về một số chuyện nhưng rồi cũng sớm làm lành, vì em biết anh không chịu nổi cảm giác đó mà. bên cạnh đó thì anh cũng đã gặp được rất nhiều người mới, đa số họ đều rất giỏi và anh đã học được rất nhiều qua những người bạn mới ấy. anh rất hạnh phúc và mừng vì mình đã có một quyết định rất đúng đắn khi đi du học.. cơ mà.. anh cũng có hơi buồn một chút-' anh ngẩng mặt lên nhìn jeongin thì thấy cậu đang trông đôi mắt long lanh lên chờ đợi khiến anh bật cười và tiếp tục.
'anh hơi buồn một chút vì không có jeongin ở bên cạnh anh.. đôi lúc anh cũng cảm thấy cô đơn, trống trãi và nhớ nhà lắm.. có khi anh lại ước gì mình đã không có quyết định này thì bây giờ anh đã được ở bên cạnh em và mọi người rồi. nhưng mà sau đó thì anh vẫn phải cố gắng, vì bản thân anh và cả cho bọn mình nữa!!' anh nở một nụ cười thật tươi và nắm lấy tay cậu nhóc đối diện, cậu cũng mang trên gương mặt một nụ cười hãnh diện, rướn người qua xoa đầu người lớn hơn và thì thầm 'anh đã làm tốt lắm!' để nhận được thêm một nụ cười tít mắt của người kia.
'còn em thì sao? không có gì để kể cho anh nghe à?' anh chống cằm, nghiêng đầu tập trung hết sự chú ý của mình lên đối phương.
'nói thật thì.. mọi thứ vẫn diễn ra như lúc trước khi anh đi thôi, chỉ khác ở chỗ cuộc sống tôi lúc đó chán lắm, chỉ có học và học thôi. tôi ước gì tôi đã giữ anh lại bên cạnh mình đấy, nhưng mọi chuyện cũng đã vậy rồi tôi có mong ước thì cũng chẳng thay đổi được gì. vậy nên tôi đã cố gắng để thực hiện được lời hứa với anh, trở thành một người có ích, có thể nói bây giờ tôi chưa hẳn là một người thành công, nhưng tôi vẫn đang trên đường đến điểm đích đó đây, hy vọng sẽ được đi cùng anh..' đôi bàn tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau trên bàn, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ tiếng nhạc giao hưởng du dương nhẹ nhàng đi đôi với tiếng nước chảy róc rách, khung cảnh thật chẳng khác gì một khung truyện cổ tích lãng mạn với đôi nhân vật chính đang trao nhau những yêu thương ngọt ngào.
'nhìn em bây giờ thật sự anh rất vui ấy, anh không ngờ jeongin của anh đã trở thành một người chững chạc như vậy. làm anh tự nhiên nhớ jeonginie lúc bé ghê..' seungmin bĩu môi giả nét tiếc nuối làm người kia không nhịn được mà bật cười, nói thật thì anh thích jeongin hay cười này hơn cậu nhóc khó ưa lúc bé đấy.
'thì tôi vẫn là jeongin của anh thôi mà, chẳng bao giờ là của ai khác cả' cậu tựa tay lên bàn rồi chống cằm nhìn anh và mỉm cười. sẽ là nói dối nếu kim seungmin không thừa nhận tim mình vừa hẫng một nhịp, anh bắt đầu thấy hơi 'sợ' nhóc này rồi.. không khéo anh lại bị thằng bé tán tỉnh cho đến xỉu mất.
'yah!!! ai dạy em ăn nói như vậy hả?!' anh ngượng ngùng lấy hai tay che đi gương mặt đó bừng của mình, hai chân đá loạn xạ dưới bàn.
'kim seungmin nè!' cậu gỡ tay anh ra và giữ lấy nó.
cậu nhìn vào mắt anh một lúc lâu như muốn thổ lộ điều gì đó nhưng lại có chút ngại ngùng và chần chừ, vì thế nên đối phương lại được dịp tim đập chân run vì hồi hộp. cả hai cứ nhìn nhau như vậy một khoảng thời gian ngắn để jeongin có thời gian suy nghĩ về những lời mình muốn nói và để seungmin lại có dịp nhìn ngắm kĩ hơn những đường nét của người kia, nói thật thì cho anh ngắm cậu cả đời cũng chẳng thấy chán, cậu đáng yêu thế cơ mà.
'kim seungmin' cậu lại gọi một lần nữa, nhưng lần này giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể cậu đang rất nâng niu từng chữ trong cái tên của đối phương như cách cậu nâng niu anh vậy. anh nhướn mày chờ cậu tiếp lời.
'thời gian qua vì lời hứa với anh mà tôi đã cố gắng rất nhiều, anh chính là động lực để tôi có thể đi đến điểm hiện tại, nếu không có anh thì không chừng tôi đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. anh có biết vì sao không?' seungmin nhẹ lắc đầu.
'có điều này tôi đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi, nhưng tôi nghĩ anh cũng đã biết được đó là gì. từ trước đến giờ, người bên cạnh tôi chỉ có mình anh, chỉ có mình anh là người luôn thật lòng muốn làm bạn với tôi và yêu thương tôi hết mực, tôi biết với tính cách này thì thật khó để giữ được một tình bạn bền chặt nhưng thật may là có anh, anh chính là ngọn nến thắp sáng cả một bầu trời đêm đông như tôi. tôi thật lòng rất trân trọng điều đó và.. chắc là cũng vì thế nên trái tim này trước giờ chỉ có mỗi hình bóng của anh.. tôi biết, những lời tôi nói có thể sẽ rất sến, nhưng mà anh biết đó, một đứa tối ngày chỉ biết có sách vở như tôi thì làm gì biết được những lời lẻ thú vị mà những cặp đôi thường giành cho nhau. kể cả một lời tỏ tình cho đàng hoàng tôi còn nói không xong nữa cơ mà..' jeongin từ bao giờ đã chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt seungmin, đầu cậu cứ cúi dần theo từng câu nói và chỉ dừng khi điểm cuối là đùi của chính mình. tuy hiện tại chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của cậu thôi nhưng anh chắc chắn rằng mặt cậu đang đỏ hơn cả trái cà chua chín nữa cơ. nghĩ đến đó thôi là seungmin đã phải bật cười thành tiếng khiến người kia giật mình mà ngẩng đầu dậy, nhưng cậu lại nhìn hết bên trái rồi lại bên phải.
'em đáng yêu thật á!!' seungmin ré lên lại làm cậu đỏ mặt thêm lần nữa. anh hứng thú ngồi gần lại và chống cằm nhìn người đối diện, mong chờ những gì cậu sắp nói tiếp theo.
jeongin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và cậu đã lấy hết can đảm để nhìn vào seungmin với một ánh mắt quyết tâm.
'kim seungmin nè..'
'anh có đồng ý lấy họ yang không?'
- hết -
210123
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro