the day we drifted apart
"anh muốn chia tay"
"gì cơ?"
"anh... muốn chia tay, chúng ta" changbin từ tốn tiến gần về phía người nhỏ hơn với một gương mặt trống rỗng, đôi tay lạnh toát đã được giấu nhẹm đi dưới lớp túi quần.
"gì cơ?" jisung mang một biểu cảm không rõ ràng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm những gì người kia vừa nói.
đây là thứ cậu sẽ nhận được sau một ngày làm việc mệt mỏi sao? một câu hỏi dường như sẽ kết thúc tất cả là thứ đầu tiên cậu nghe được khi vừa mở cửa bước vào nhà và còn chưa hoàn toàn cởi nốt được đôi giày ra? chào đón cậu là một seo changbin vừa gấp rút đứng dậy từ chiếc sofa trong phòng khách và liền tiếp cận cậu nhưng không phải với những câu hỏi thăm, an ủi như thường ngày mà lại là cái câu hỏi chết tiệt này sao?
"con mẹ nó han jisung, em bị điếc à?" seo changbin dường như sắp đánh mất tất cả, từ sự bình tĩnh cho đến trái tim của một người nào đó. nhìn cái cách người con trai tóc nâu ấy giật mình đưa tay lên tự vệ như một bản năng đi, có vẻ như đây không phải là lần đầu cậu ấy đối mặt với sự giận dữ này.
"anh xin lỗi..." changbin nhỏ giọng quay mặt đi và ngay sau đó cũng xoay người bỏ vào bếp, mặc cho người kia có đang phải một mình đối mặt với bất cứ điều gì.
han jisung bần thần cởi nốt đôi giày và vớ của mình ra, xếp gọn gàng vào tủ để giày ở ngay bên cạnh cửa ra vào, tiến vài bước để treo chiếc áo khoác lên giá và cuối cùng cũng chính thức bước được khỏi cái thềm nhà và đi vào trong. cậu đi thẳng một mạch lên phòng, khoá trái cửa và đi đến bàn làm việc ngay cạnh giường. cậu nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của mình xuống kèm theo một cái thở dài đầy mệt mỏi, cậu ngồi xuống và ngay lập tức gục đầu lên bàn.
hôm nay là một ngày khó khăn của jisung, nếu không muốn nói là tồi tệ. sáng nay cậu đã đi làm muộn vì một cơn đau đầu như búa bổ ập đến ngay khi cậu chỉ vừa mới thức dậy, changbin thì không có ở nhà vì tối qua anh đi đâu thì chỉ có trời mới biết được, jisung khổ sở xuống bếp đến tủ y tế và tìm thuốc để uống nhưng sau đó thì cậu vẫn không cảm thấy ổn hơn là bao. cậu có thể nhắn tin hoặc gọi cho changbin nhờ anh mua thuốc liều mạnh hơn cho mình trên đường về nhưng nghĩ lại đến lúc đó thì đã trễ làm rồi nên jisung quyết định chợp mắt thêm một chút nữa với hy vọng cơn đau đầu sẽ qua đi.
khi cậu thức dậy, đúng thật là đã cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn nhưng vấn đề bây giờ là cậu chỉ còn có nửa tiếng nữa để cậu phải có mặt ở công ty nếu không muốn bị khiển trách và thật may là cậu đã đến vừa kịp lúc. nhưng có vẻ như hôm nay ông thần xui xẻo có một hứng thú đặc biệt với cậu, sau vài giờ ngồi làm việc vẫn rất bình thường như mọi ngày thì đột nhiên jisung được giám đốc gọi lên gặp trực tiếp và điều này mang lại một cảm giác không ổn chút nào, đúng rồi đấy, han jisung đã bị đuổi việc. nhưng lý do được đưa ra khiến cậu không thể trách họ được, kinh tế công ty đang gặp không ít khó khăn nên họ quyết định cắt giảm đi một phần nhân lực và cậu lại vô tình xui xẻo là một trong những người bị chọn.
tuy là đã không còn phận sự ở công ty nhưng đối với một người xem trách nhiệm là trên hết như jisung thì cậu vẫn ở lại làm hết chỗ việc mình đang dang dở xong còn dặn dò rất kĩ nhưng người đồng nghiệp để chắn chắc rằng họ sẽ không làm điều gì dẫn đến sai sót. chiều hôm ấy jisung rời công ty với một vẻ ủ dột hơn mọi ngày gấp tỷ lần, đôi vai rũ xuống cùng cái đầu chẳng bao giờ chịu ngẩng lên khiến những người đi ngang qua cũng rõ ràng cảm nhận được một nguồn năng lượng bi thảm toả ra từ cậu trai trẻ.
tuy có một ngày tồi tệ là thế nhưng jisung vẫn chưa khóc, cậu không muốn. vì cậu biết khóc ở chốn đông người này chẳng được ích lợi gì cả ngoài sự soi mói và cười nhạo. cậu biết ở nhà vẫn còn một người đang đợi cậu, một chú gấu bông ấm áp đang chờ cậu về và lắng nghe hết mọi tâm sự của cậu, lúc đó cậu thề sẽ khóc một trận đã đời đến khi nào đôi mắt sưng húp mới thôi, sau đó thì chú gấu bông kia sẽ đi mua kem và an ủi cậu, nghĩ đến thôi cũng đã thấy đây là một kế hoạch tuyệt vời rồi.
nhưng jisung à... có vẻ như mối duyên của cậu và ông thần xui xẻo kia vẫn chưa dứt nhỉ? xin lỗi nhưng những điều cậu vẽ ra có lẽ sẽ không có cơ hội tạo nên một bức tranh hoàn hảo rồi.
giờ đây jisung có muốn khóc cũng không được, chẳng hiểu sao nhưng nước mắt cậu nó lại tự động chảy ngược vào trong, dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể khóc được. jisung ngóc đầu dậy, tư thế vẫn nằm ườn trên bàn, đôi mắt dứt khoát định vị một khung ảnh be bé, cậu chộp lấy nó và chăm chú quan sát hai người trong đó, họ hạnh phúc quá.
cậu còn nhớ rất rõ, tấm hình đó được chụp ở buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và changbin ở công viên giải trí, chẳng hiểu vì lý do gì mà hai tên gan bé hơn chuột này lại rủ nhau đến nơi đầy rẫy những tiếng la hét thất thanh để mà hò hẹn lần đầu được cơ chứ. jisung bật cười với một mảnh ký ức vụn vỡ, như tình trạng mặt kính của khung ảnh này vậy.
cậu nhớ hôm đó cậu cũng vừa đi làm về và không thấy changbin dưới nhà nên cũng liền lên phòng sau khi uống xong một ly nước trong bếp. nhưng chỉ vừa đi tới cửa thôi đã nghe thấy hàng loạt tiếng đổ bể bên trong, cậu vội vàng mở cửa thì thấy changbin đang vô cùng mất bình tĩnh, anh ném đồ đạc tứ tung, đồ trên bàn, trên kệ cũng gần như bị lùa xuống đất hết sạch. cậu nhanh chóng chạy đến ôm anh lại thì bị người kia hất mạnh một phát lưng đập vào cạnh bàn và vô tình giẫm phải chiếc khung ảnh đang úp mặt xuống đất. hôm ấy cậu đã khó khăn lắm mới giúp changbin bình tĩnh lại được, hoá ra là anh vừa mới có một trận cãi nhau rất to với bố mẹ và có đi uống một chút nên có không kìm chế được cảm xúc.
— xoảng!
jisung giật bắn mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ của chén dĩa trong bếp, cậu vội vàng chạy xuống xem thử thì lại một lần nữa thấy changbin đứng giữa một đống hỗn độn với gương mặt vô cùng giận dữ. jisung thở dài, chậm rãi tiến lại gần và ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người kia, cậu bình tĩnh như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với việc này vậy.
"anh có sao không?" changbin không nói gì và quay mặt đi chỗ khác, anh tiến lại đằng bếp ga và không quan tâm chân mình đang giẫm phải bất cứ thứ gì.
"anh nấu món gì thế?" jisung tò mò hỏi người kia với một chất giọng vui vẻ trong lúc đang dọn dẹp đống mảnh vỡ mà ai đó đã gây ra.
"bò hầm"
"em thích món đó lắm á, cảm ơn anh nhiều nha" cậu ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi với người cũng vừa quay sang để nhìn cậu. gương mặt changbin cũng hiện lên ý cười nhưng nhanh chóng quay sang nhìn nồi thức ăn.
"thích thì ăn nhiều vào, dạo này em hơi ốm đó" jisung mỉm cười, cậu đổ đống mảnh vỡ vào thùng rác và cất cây chổi vào.
"em đi tắm cái đã, xong em sẽ xuống liền" jisung thông báo và thơm lên má người kia một cái rồi chạy vọt đi, changbin lại mỉm cười trong vô thức.
changbin không phải một người tốt, chính anh là người khẳng định điều đó. anh thật sự không phải là người dành cho jisung, cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn nhiều.
changbin thở dài đi lại bàn ăn ngồi xuống và lấy từ trong túi quần ra chiếc ví của mình, trong đó có một vài tấm hình của ai đó mà anh đã luôn giữ bên mình, lâu đến mức màu của nó đã phai đi gần như là sắp thành tấm ảnh trắng nhưng anh vẫn luôn giữ chúng.
một tấm anh chụp lén cậu ở thư viện, khi đó cả hai vẫn chưa là người yêu của nhau, thậm chí còn chưa nằm ở mức bạn bè cơ. hồi trước, giáo viên của jisung đã từng nhờ changbin dạy kèm cho cậu em hậu bối này môn toán vì cậu ấy kém không chịu được, còn anh lúc ấy lại là cựu thành viên đội tuyển toán của trường nhưng vì vài lý do cá nhân nên đã xin rút lui và đã trở thành gia sư bất đắc dĩ cho cậu. anh nhớ han jisung của những năm đó cứng đầu lắm, cứ như mấy thằng con nít mới dậy thì thôi. lần nào anh gọi cậu lên thư viện học cậu cũng lằn nhằn khó chịu nhưng dần rồi cũng miễn cưỡng khuất phục. hôm đó trước ngày thi cuối kỳ của cậu, anh hứa rằng nếu cậu đạt kết quả tốt thì sẽ đưa cậu đi chơi ở bất cứ nơi nào cậu muốn. han jisung không phải học dở, cậu ta chỉ cần có động lực thôi và đương nhiên cậu đã không làm anh thất vọng, từ sau hôm đó cả hai cũng dần thân nhau hơn và jisung cũng tự nguyện chăm học hơn hẳn.
có một tấm ảnh nữa anh chụp lúc jisung đang háo hức với cây kem ba tầng trong tay, cứ như một đứa con nít vậy. anh nhớ trước ngày hôm đó, anh và cậu có một cuộc cãi nhau, nói đúng hơn là anh chất vấn cậu về những vấn đề ngu xuẩn không đâu ra đâu. chỉ vì anh thấy cậu hơi gần gũi với một người khác mà anh đã nhanh chóng kết tội cậu lăng nhăng bằng những lời lẽ mà bây giờ nghĩ lại, changbin còn không thể tự tha thứ cho chính mình. vậy mà chàng trai đó đã không trách móc anh bất cứ lời nào, cậu đã rất bình tĩnh dập đi đám lửa đang cháy bừng bừng trong con người nóng tính ấy và sẵn lòng tha thứ cho anh, cậu nói tất cả chỉ là hiểu lầm và do cậu đã không nói với anh ngay từ đầu nên mới có cớ sự như thế. nhưng sự tội lỗi vẫn đeo bám changbin suốt kể từ khi anh bình tĩnh lại vậy nên anh đã xin nghỉ hẵn một buổi làm vào ngay hôm sau để đưa cậu đi hẹn hò cả ngày. anh còn nhớ gương mặt tươi rói như những cánh hoa anh đào mới nở đầu xuân ấm áp ấy của cậu, thật thì changbin là một người may mắn nhất trên đời khi có được jisung.
han jisung của anh đáng yêu chết mất, một cậu nhóc vô cùng hiểu chuyện và lúc nào cũng đặt cảm xúc của người khác lên đầu. chính vì thế mà những lần changbin nổi giận vô cớ cậu đều chủ động nhún nhường và nhận phần thiệt về mình. changbin thật sự không xứng đáng với cậu, một thiên thần đi lạc ở trần gian như cậu tại sao lại va phải tên seo changbin không có gì tốt đẹp này cơ chứ. đã biết bao lần anh làm cậu tổn thương vì cái tính không bao giờ kiểm soát được cơn giận của mình rồi.
người ta nói trong một mối quan hệ thì phải có một nước, một lửa cũng như có nhu, có cương thì tình cảm mới được dung hoà. nhưng nó có thật sự là tốt không khi lửa trong changbin đây lại là hoả diệm sơn luôn nóng âm ỉ trực chờ để bùng cháy thật to để nuốt chửng bất cứ thứ gì dám lại gần... liệu một con suối trong lành, tươi mát giữa một cánh rừng nhiệt đới như han jisung có đủ sức lực để có thể hạ hoả được người này mãi không?
"em xong rồi đây!" một giọng nói cất lên cùng theo tiếng bước chân tung tăng của cậu đi vào bếp. jisung à... em đừng có mãi như vậy chứ.
"xong chưa anh?" cậu ngồi xuống bàn chống cằm nhìn người đối diện với ánh mắt mong chờ. có lẽ cậu đã đói lắm rồi, ngày hôm nay dài như vậy mà.
"chờ tí" changbin quay trở lại bếp và bưng đồ ăn ra bày trên bàn không lâu sau đó. cậu ngồi đấy đợi mà không khỏi háo hức nhưng đồng thời cũng có một cảm giác gì đó trống trãi, đây là lần cuối em được ăn đồ anh nấu mà.
"ăn đi" changbin hất cằm ra hiệu cho cậu dùng bữa rồi mới kéo ghế ngồi vào. cậu cho miếng đầu tiên vào miệng và đôi mắt liền mở to sáng ngời như thể có thể thấy được hàng triệu vì sao trong đó. cậu phấn khích vỗ tay như một đứa trẻ và tiếp tục thưởng thức bữa ăn trọn vẹn này.
"ăn nhiều vào" changbin gắp thêm một miếng thịt vào bát cho cậu "sau này anh không nấu được cho em nữa đâu..." giọng anh phát ra hơn nửa phần là hơi nhưng lại có cảm giác rất nặng nề. jisung chợt khựng lại vài giây rồi gật đầu khi vẫn đanh nhìn miếng thịt vừa được cho vào bát.
"hôm nay của anh thế nào?" cậu liền lấy lại vẻ tươi tỉnh và hỏi người đối diện. nhưng chỉ thấy anh lắc đầu cùng một gương mặt khó giải thích thành lời, kiểu như buồn bả có, bực tức có, vui mừng cũng có.
hôm nay của changbin thế nào?
không hẳn là ổn...
"anh đến chào bố mẹ và có ngồi nói chuyện một chút với họ..." changbin chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, jisung lo lắng nhìn anh. bố mẹ changbin chưa bao giờ thích jisung, họ cho rằng cậu không xứng đáng với anh và đã rất nhiều lần yêu cầu hai người phải chia tay và đương nhiên anh chưa bao giờ đồng ý với những yêu cầu vô lý đó. hầu hết những lần anh cãi nhau với họ cũng là về vấn đề này.
"anh đến công ty... xin nghỉ việc" jisung tròn mắt bất ngờ nhìn anh. tại sao cơ chứ? anh vẫn luôn là một trong những nhân viên hàng đầu của công ty mà, lại còn sắp được thăng chức.
"anh không muốn làm một kẻ vô trách nhiệm, ít ra thì những việc anh đang làm dang dỡ cũng cần có người tiếp quản" lại thêm một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu của jisung, cái người đối diện cậu đang nói cái gì vậy? hôm nay changbin lạ lắm...
"anh ổn không changbin?" cậu lo lắng hỏi nhưng anh chỉ bật cười xua tay.
"không có gì đâu. em ăn mau đi đồ ăn nguội hết bây giờ"
bữa cơm lại rơi vào sự im lặng, chẳng có tiếng nói nào được cất lên, thậm chí là nuốt cơm họ còn chẳng dám nuốt mạnh. trong bếp bây giờ chỉ lộc cộc tiếng đũa, muỗng va vào chén, dĩa và âm thanh ồ ồ của chiếc máy hút mùi mà ban nãy changbin quên tắt đi. bầu không khí này không đến nỗi để bị gọi là gượng gạo, chỉ là họ đang cố gắng tranh thủ tận hưởng nốt sự có mặt của người kia trong cuộc đời mình thôi.
ăn uống xong, vẫn như từ trước đến nay, người đảm nhận việc rửa bát là jisung... cậu nấu ăn không giỏi nên sự đóng góp duy nhất cậu có thể làm là việc này thôi. lẽ ra còn có cả dọn dẹp bàn nữa, nhưng vì hôm nay changbin có nhã hứng muốn làm nên cậu được miễn phần đó.
uhm... jisung biết không? một người không thích dọn dẹp như changbin, hôm nay lại tự động nhận việc dọn bàn thay vì ra phòng khách ngồi như mọi hôm... vì sao vậy nhỉ?
"changbin à, tí nữa xem phim không? em mới tìm được bộ hay lắm" jisung hỏi trong lúc vẫn hí hoáy rửa bát, cậu không nhìn ra sau lưng mình, chỗ cái người đang chật vật lau như muốn nằm ườn lên cả bàn, việc dọn dẹp này thật không hợp với changbin.
"cũng được, bất cứ điều gì em muốn" anh bình thản trả lời và thở phào, cuối cùng cũng sạch sẽ rồi.
em muốn chúng ta không chia tay!
anh đi lại chỗ cậu đang đứng, bồn rửa bát. kéo vòi xịt nước sang bên mình để giặt chiếc giẻ lau và phơi nó lên khung ngang cửa sổ. tưởng như changbin sẽ đi chỗ khác sau khi xong phần việc của mình, nhưng không, anh lấy chỗ bát jisung đã rửa qua bằng xà phòng để tráng lại qua nước và úp lên kệ. cậu có hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười nhưng changbin có vẻ không để ý vì anh đang tập trung như thể đây là một việc hệ trọng vậy, đôi lông mày trông như muốn dính lại với nhau kia kìa.
làm việc cùng nhau thì bao giờ cũng nhanh hơn, thoáng chốc thôi là đống bát đĩa đã sạch sẽ nằm trên kệ rồi. changbin lau tay lên áo và chợt quay sang áp cả hai bàn tay lên cổ jisung làm cậu hơi giật mình to mắt nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng.
"ấm không?" cậu nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu này, vì cả hai rửa bát bằng nước nóng ấm nên tay họ bây giờ ấm áp gấp mười lần bình thường ấy.
"em lên phòng chuẩn bị phim đi, anh lấy bánh với nước rồi lên" anh xua cậu nhanh chóng lên phòng rồi mở ngăn tủ lấy vài bịch bimbim và hai lon nước ngọt từ tủ lạnh xong cũng lon ton chạy lên theo.
"uncontrollably fond?" changbin nhướn mày nhìn tên phim hiện lên trên màn hình, anh đặt bánh nước xuống giường và cũng nhanh chóng leo lên nằm cạnh cậu.
"ừm, hyunjin giới thiệu cho em á" cậu với tay lấy một gói bimbim rồi bấm bắt đầu phim.
buổi xem phim diễn ra khá bình thường, như mọi lần hẹn hò của họ thôi. lúc nào cũng là han jisung thì xem phim nhưng seo changbin lại dõi theo han jisung, vậy nên mỗi lần cậu mà bàn luận gì sau bộ phim thì anh đều ngơ ngác chả biết gì. nằm úp một hồi thì cũng đau vai nên cả hai mới sửa lại tư thế, tựa lưng lên đầu giường, đắp chăn nửa thân dưới và để laptop lên chân, changbin quàng tay qua và jisung tựa đầu lên vai anh... lãng mạn nhỉ, nhưng có còn được bao lâu...
"jisung nè... chuyện lúc nãy..." anh ngập ngừng xoa xoa chỗ vai của cậu, jisung cũng ngừng ăn bánh và trông có vẻ như cả người cậu chợt có một giây ngưng hoạt động vậy.
"anh nghiêm túc đấy..." lại một lần nữa, giọng changbin phát ra hơn nửa phần là hơi nhưng nó lại nặng nề như thể có quả tạ trăm ký vừa rơi lên đầu jisung vậy.
"em biết..."
"anh xin lỗi..." changbin cúi mặt nhìn bàn tay của người kia đang nằm gọn trên tay mình.
"không có gì để phải xin lỗi cả, em biết anh có lý do riêng của mình mà, đúng không?" cậu xoay người để đối diện hẳn với anh, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người kia và nhìn anh run rẩy gật đầu.
"anh biết không... ngày hôm nay của em không ổn một chút nào..." jisung ngồi thẳng lại và bắt đầu kể về một ngày có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu, trong khi vẫn mân mê massage tay cho người kia.
changbin có đang cảm thấy có lỗi không? có. changbin có đang cảm thấy hối hận không? đương nhiên là có. changbin có đang cảm thấy mình là một kẻ vô trách nhiệm không? chắc chắn là có. vô trách nhiệm với chính cuộc tình của mình, vô trách nhiệm với chính người mình yêu thương. ngẫm lại thì từ lúc jisung đi làm về thì có câu nào anh hỏi là 'hôm nay của em thế nào?' chưa nhỉ? hình như là chưa thì phải. mà thay vào đó là một câu chia tay thẳng thừng khi cậu chỉ vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước hết cả người vào nhà.
nhưng đối với jisung, ngày hôm nay của cậu như vậy là đã quá ổn rồi. tuy là ban ngày thì có tệ thật đấy, nhưng mong muốn cuối ngày của cậu cuối cùng cũng có cơ hội trở thành hiện thực. được khóc thật to trong vòng tay của chú gấu bông to bự của cậu, được trút hết nỗi lòng cả một ngày đầy nặng nề với anh, được anh ôm vào lòng và an ủi... đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu có được những cảm giác này.
changbin biết, mỗi khi jisung khóc thì không cần dỗ, cứ ở bên cạnh và tự khắc cậu sẽ nín trong vài chục phút sau đó. nhưng nếu muốn làm cậu vui hơn thì chỉ duy nhất có một cách, mua kem cho cậu. người yêu của anh lúc nào cũng như một đứa trẻ thế đấy, không cần biết cậu đang cảm thấy tồi tệ như nào, một cây kem mát lạnh có thể giải quyết được tất cả. cũng như cách mà jisung luôn ở bên changbin, một dòng suối mát lành luôn xoa dịu những ngày nóng oi ả.
"chờ anh tí nhé!" cũng may rằng hôm nay trên đường về nhà changbin đã mua sẵn rất nhiều kem để trong tủ lạnh cho cậu rồi... dù sao thì cậu vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim ấy mà.
vừa thấy changbin quay trở lại với cây kem trên tay, đôi mắt jisung liền sáng lên, kết hợp với những giọt nước mắt khiến đôi mắt cậu cứ như một viên ngọc được rọi đèn dưới biển sâu vậy. cậu nhận lấy cây kem và vội ôm lấy changbin khi anh vừa nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu và mỉm cười nhìn cái tên nhóc chỉ mới khóc đó rồi lại cười đó, chả khác gì trẻ con.
hôm nay là lần cuối cùng họ được bên nhau như vậy rồi... sẽ là nói dối nếu nói không ai cảm thấy buồn, sẽ là nói dối nếu nói jisung sẽ không nhốt mình trong phòng vào vài ngày tới, sẽ là nói dối nếu nói changbin không hối hận về những điều mình đã nói, nhưng biết sao được nữa bây giờ, lời nói một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại được nữa. dù sao thì quyết định này cũng changbin cũng là để tốt cho cả hai, tốt cho cậu.
tối hôm đó jisung rơi vào giấc ngủ khi vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của changbin. tối hôm đó anh đã giữ cậu thật chặt như thể nếu anh buông ra thì cậu sẽ rời xa anh mãi mãi... à mà dù gì cả hai cũng có ở bên nhau nữa đâu nhỉ. nhưng changbin vẫn rất cố gắng để có thể trân trọng từng giây phút cuối cùng để được ở bên người con trai ấy. trông cậu ấy ngủ thật yên bình, anh ước gì mình có thể bảo vệ được con người này mãi mãi, bảo vệ sự trong sáng của cậu khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia. nhưng changbin không biết liệu đâu mới là mối đe doạ đối với cuộc đời cậu, thế giới ngoài kia hay sự chưa chín chắn, trưởng thành của tên người yêu này, có thể là cả hai? nhưng dù sao thì loại bỏ bớt một cái cũng tốt hơn mà.
jisung à... mọi ngày khi em kể anh nghe về một ngày của em, chúng ta sẽ cùng chia sẻ hết những cảm xúc vui buồn của nhau đúng không?
jisung à, em là một thiên thần, một thiên thần tuyệt vời nhất mà anh đã từng gặp trên đời này. lẽ ra khi anh nói ra điều đó, em phải tức giận và lao đến đánh anh một trận đi chứ, tại sao em lại luôn là một tên nhóc hiểu chuyện đến như vậy... anh biết, hôm nay em đã cố gắng giữ một gương mặt vui vẻ vì không muốn không khí giữa chúng ta trở nên nặng nề hơn. tên nhóc này! nghĩ cho bản thân mình trước đi chứ! anh biết em đã kìm nén như thế nào trước khi giải toả hết ra với anh.
thế giới này thật tàn nhẫn nhỉ? nhưng anh cũng không tốt hơn là bao... tại sao anh lại chọn nói ra điều đó trong hôm nay cơ chứ, lẽ ra anh phải là niềm an ủi cuối ngày của em như mọi khi... nhưng anh xin lỗi... mọi lần khi em như vậy, anh sẽ ôm em vào lòng và nói 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn ở đây với em' nhưng lần này anh không thể nói được như vậy dù cho có là nói bâng quơ để an ủi em, anh biết mình không thể làm điều đó nữa.
anh hy vọng sau này jisung của anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không có seo changbin này. có lẽ sáng mai khi em thức dậy, anh sẽ không bên cạnh em nữa, anh biết nó sẽ hơi lạ lẫm vào lúc đầu nhưng tin anh đi, dần rồi em sẽ quen thôi mà.
tạm biệt em han jisung, anh yêu em!
ước gì hôm ấy anh đã giữ em chặt hơn...
190823
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro