3
minhoossi
e đang ở đâu đấy?
a kiếm quanh nhà ko thấy
_yongbok_
e với seungmin đi mua đồ
minhoossi
mới gặp vài ngày mà m với thằng seungmin cũng thân ghê ha
sao có mình t là chẳng ưa nổi thằng đó nhở?
_yongbok_
seungmin tốt mà a
minhoossi
nó tốt ko có nghĩa là t sẽ thích nó
_yongbok_
:)))
minhoossi
về nhanh đi
sắp tới h quán mở cửa r
tới phụ anh m 1 tay
nếu đc thì kêu seungmin tới phụ luôn
_yongbok_
ủa a mới bảo ko ưa seungmin mà...
minhoossi
ko ưa là 1 chuyện
tới phụ là 1 chuyện
_yongbok_
seungmin có hỏi là phụ a rồi có được gì ko?
minhoossi
đc cái lồn
_yongbok_
thấy a nhắn vậy seungmin bảo cậu ấy ko đi =))))
minhoossi
ừ
còn m thì bắt buộc phải đi con à :)
_yongbok_
vânggg
🌻🌻🌻
Minho nhắn tin xong thì đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Anh cứ thế suy nghĩ mông lung một lúc lâu cho đến khi một tiếng hét chói tai vang lên khiến anh giật mình.
Minho bật dậy ngay lập tức, nhíu mày nhìn về hướng phát ra tiếng hét rồi nhanh chóng bước tới. Khi đến trước cửa phòng Jisung, cánh cửa đột ngột bật mở, để lộ Jisung với gương mặt hốt hoảng. Vừa trông thấy Minho, cậu lập tức núp sau lưng anh, giọng lắp bắp: "Bên trong... bên trong... có... chuột!"
"Chuột?" Minho nhíu mày, quay lại nhìn cậu đầy ngờ vực.
Jisung gật đầu lia lịa, hai tay bấu lấy áo anh. "Ừ! Có chuột! Giúp tôi bắt nó ra ngoài đi!"
Minho thở dài, dù vẫn còn chút hoang mang nhưng anh cũng gật đầu, chậm rãi bước vào trong. Jisung vẫn nép sát sau lưng anh, chỉ dám thò đầu ra nhìn. Khi cả hai vừa tiến vào phòng, một con chuột nhỏ bất chợt lao từ gầm giường qua khe tủ đồ.
"Chuột kìa!" Jisung hoảng hốt chỉ tay về hướng con vật vừa chạy qua.
Minho nhìn theo tay cậu, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Lấy keo dán chuột trong nhà kho đi."
"Mấy cái?"
"Còn một cái, cậu lấy luôn đi... à, lấy thêm một ít thịt trong tủ lạnh nữa."
Jisung lập tức chạy đi lấy đồ, để lại Minho đứng canh chừng. Chưa đầy năm phút sau, cậu trở lại với những thứ anh yêu cầu. Minho lấy miếng keo dán đặt sát cạnh tủ, rồi đặt một miếng thịt nhỏ lên trên.
"Anh có chắc là chuột sẽ mắc bẫy không? Lỡ nó chạy đường khác thì sao?" Jisung lo lắng nhìn dưới gầm tủ.
"Thì thôi." Minho đáp gọn, rồi quay người rời khỏi phòng.
Nhưng chưa kịp đi xa, Jisung đã vội kéo tay anh lại, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. "An tuê!!! Lỡ tối tôi ngủ, nó bò lên giường tôi thì sao?!"
Minho nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn cậu. "Thì bắt nó."
Dứt lời, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jisung ra, nhưng cậu đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay anh, giọng đầy thảng thốt: "Không!!! Tôi ghét chuột! Tôi không thích đụng vào chúng! Anh nhất định phải bắt nó ra ngoài! Nếu không, tối nay tôi sẽ không ngủ được!"
Minho khựng lại, ánh mắt có chút khó hiểu khi nhìn Jisung bám riết lấy mình. Jisung cũng nhận ra anh đang im lặng, liền tò mò ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Minho. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro