Nơi chốn (I)
Sài Gòn sáng chủ nhật là một khoảng bình yên hiếm hoi, mà với người làm nghệ thuật như Linh Phụng thì lại càng hiếm hơn nữa. Trộm vía bữa giờ tổ độ nên mấy vở diễn đợt này cháy vé, bà bầu còn phải thương lượng với nhà hát mở thêm suất trong tuần mới đáp ứng đủ nhu cầu. Mọi người bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng là vì đắt khách nên ai cũng vui lòng, ráng làm hết sức để không phụ công khán giả. Bởi vậy mà mãi tới hôm nay anh kép chánh mới dành ra được một ngày xả hơi.
Thế nhưng anh cũng không chịu để mình rảnh rang quá nhiều. Lúc Linh Phụng lên nhà, Dũng - chẳng biết đã dậy từ lúc nào - đang trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, hơi ngoái đầu lại khi nghe tiếng chân người. Anh mỉm cười vẫy tay, rồi rất tự nhiên kéo ghế tới ngồi cạnh, dúi vào tay gã bịch cà phê vẫn còn âm ấm.
"Lát xuống dưới nhà làm tô hủ tiếu với tui nghe. Đi ngang quán người ta, bà chủ nhận ra nên được mời, mà cổ nhiệt tình quá nên tui từ chối hông lại."
Dũng đáp lại đề nghị của Linh Phụng bằng một cái gật đầu. Gã đương chậm rãi nuốt từng ngụm cà phê, lẳng lặng cảm nhận cơn gió ban mai mát lành lướt qua da mặt. Chẳng mấy khi hai người có dịp thảnh thơi ngồi với nhau, gã muốn tận hưởng không khí này thêm chút nữa.
"Lâu lâu được nghỉ mà dậy sớm chi vậy?"
"Hổng biết nữa, chắc tại quen rồi. Mà dậy sớm mới có lộc đem qua chớ." Linh Phụng cười, rồi đột nhiên reo lên. "Ý! Cây này ra thêm lá rồi nè. Lớn nhanh dữ thần ha!"
Theo hướng chỉ tay của Linh Phụng, Dũng đưa mắt nhìn ra giàn kiểng ngoài cửa sổ. Mấy chậu cây cũ gã đã đem cho hết lúc nhượng phòng, và dù Dũng đã năm lần bảy lượt bảo không cần, Linh Phụng vẫn kiên quyết phải gầy lại giàn mới. Giờ thì nó cũng xanh rì một mảng sau bao công chăm bẵm, nom mát mắt vô cùng. Linh Phụng thích thú vươn tay miết nhẹ mấy phiến lá mỡ màng, vẻ mừng rỡ trên mặt anh tự nhiên làm gã cũng thấy vui lây.
Dũng chợt nhận ra mình đã quen dần với sự hiện diện của Linh Phụng trong căn gác trọ. Chỉ mấy tháng trước đây thôi, cuộc đời họ vẫn là hai đường thẳng tách biệt, vậy mà giờ đây thì mỗi ngày một nhiều điểm chung. Tâm trí gã lang thang tìm về một buổi sáng nọ, những hồi tưởng thốt nhiên xuất hiện làm gã buột ra một câu hỏi.
"Còn nhớ lần đầu tới đây không?"
"Gì? Cái lần anh vác gã trai lạ này về nhà cả đêm ấy hả?" Linh Phụng đùa, rồi tự bật cười trước câu nói của chính mình, "Sao mà quên được chớ! Hồi đó tui chướng mắt anh lắm luôn, người đâu cứ lầm lì cục súc, đòi nợ mà hổng cho người ta kiếm tiền trả nợ." Nhưng rồi nghĩ lại, rõ là hôm đó người ta có bỏ mặc mình vất vưởng ở quán chị Lệ cũng chẳng làm sao, đằng này lại còn cất công đem về, pha sẵn nước gừng nóng chờ mình tỉnh giấc, ai mà nỡ giận cho được. Mà anh cũng đâu có diễn nổi với cái bộ dạng đó, khéo còn bị khán giả phàn nàn chưa biết chừng.
"Chướng mắt vậy sao vẫn theo về đây?"
"Giỡn hoài! Ai theo anh?" Linh Phụng quắc mắt, nhưng khóe miệng thì vô thức kéo lên thành một nụ cười ngại ngùng. Ngẫm lại thì, ngày hôm đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc táo bạo nhất cuộc đời anh. Đầu tiên là chịu ở lại tá túc một đêm tại nhà người lạ, rồi cùng chơi điện tử, cùng ngắm trăng, dạo phố, đỉnh điểm là mời về một gã giang hồ chỉ mới mấy ngày trước còn định tẩm xăng đốt đồ diễn của đoàn.
Và chính lời mời đó cũng dẫn đến đủ loại chuyện về sau. Nghĩ đến đây, ánh mắt Linh Phụng bỗng đượm vẻ ưu tư.
"Thật ra sáng đó, tui đánh liều mời vậy thôi chứ không dám mong anh tới thiệt đâu. Khó tin quá mà, có tay anh chị nào không dưng lại chịu rẽ ngang sang nghề đàn hát. Ai mà ngờ anh tới thiệt, lại còn..."
Dũng biết cái ý để ngỏ của Linh Phụng. Chàng kép chánh chẳng khi nào mở lời, nhưng gã nhìn ra được lâu nay anh vẫn âm thầm tự trách, rằng cái câu mời coi bộ bâng quơ ấy lại khiến gã một phen thập tử nhất sanh. Mà cũng đâu phải lỗi của Linh Phụng cho cam, khổ nỗi người gã thương lại cứ hay làm quá chuyện.
"Nhưng mà tới kịp rồi." May mắn là kịp rồi, nên những chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa có cơ hội xảy ra. Ý Dũng muốn nói là vậy, và gã chắc rằng anh cũng hiểu.
Linh Phụng quay sang nhìn gã, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hoài niệm. Một ngày nào đó của vài tháng trước, chính tại nơi đây, Dũng cũng nói câu này khi anh đặt nghi vấn về việc đốt đống đồ hát. Lửa từ chiếc hộp quẹt ấy rốt cuộc cũng không bén được tới quần áo, nhưng lại nhen lên một ngọn lửa khác âm ỉ nơi cõi lòng. Tính ra thì Dũng đâu có nói sai, anh quả thực đã theo gã về, chủ động và tự nguyện, dù ban đầu có là hoàn cảnh khách quan đi chăng nữa. Hèn chi người ta tự tin khẳng định như vậy, còn mình thì... Tự nhiên Linh Phụng thấy bồn chồn trong dạ, anh ngập ngừng.
"Tui hỏi cái này, anh trả lời thật lòng nghen..."
"Gì?"
"Hôm đó anh nói lúc đòi tiền không phải lần đầu gặp nhau, là muốn đính chính thôi đúng không?"
Linh Phụng thấy hối hận ngay khi thốt ra câu hỏi mình canh cánh bấy lâu. Anh vẫn luôn tự cho rằng đó gần như là một lời tỏ tình, nhưng trước giờ cũng chẳng có gan xác nhận. Vậy mà hôm nay, khi thấy cái ý tứ kia của gã, anh lại không kìm được mà muốn ba mặt một lời. Linh Phụng bỗng thấy khó thở, hệt như ngày hôm ấy, khi anh phải tạm nương nhờ bức tường loang cho qua cơn bão lòng. Chỉ khác là giờ chẳng còn đường lui nào nữa.
Dũng nhìn Linh Phụng hồi hộp ra mặt, chỉ đành ngao ngán lắc đầu. Bình thường diễn xướng hát ca thì học mau vào lắm, mà sao mấy này thì cứ ngu ngơ như bò đeo nơ. Báo hại gã lại phải sắm vai người xấu.
"Muốn biết hả?" Dũng nhát gừng một câu, rồi bất chợt ghé sát lại gần. Chàng kép chánh đứng hình, dường như không ngờ gã sẽ hành động như thế. Đối diện với ánh mắt của gã - vẫn còn đó cái chất giang hồ có thể áp đảo đối phương, giờ đây lại thảng hoặc chút dịu dàng - Linh Phụng chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Muốn thì đừng có tránh." Dũng thấp giọng, hơi thở ấm nóng phả bên tai làm Linh Phụng rùng mình. Gã nâng nhẹ cằm anh, chừng như cũng không thấy người ta phản kháng, tầm mắt liền trượt xuống khuôn miệng vì ngỡ ngàng mà chưa kịp khép lại. Trán cả hai chạm nhau, sống mũi thẳng băng cọ khẽ trêu đùa cánh mũi dọc dừa, rồi Dũng nghiêng đầu, chạm đến đôi môi gã vẫn hằng ao ước.
Thời gian quanh họ như ngừng lại rất lâu. Linh Phụng bối rối, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng anh cảm nhận được vị phong trần thấm đượm nơi đầu lưỡi, và bàn tay Dũng khẽ siết lại sau gáy mình. Mạch đập râm ran từ bàn tay ấy nói cho Linh Phụng biết cảm giác của anh không phải chỉ từ một phía. Anh nhắm nghiền hai mắt lại, thả mình chìm sâu vào trải nghiệm đầu đầy lạ lẫm.
Ngay khi vừa tách ra, Linh Phụng đã vội cúi xuống, nhìn chăm chăm vào đôi tay bấy giờ đương xoắn xuýt cả lại. Da Linh Phụng trắng, nên Dũng càng thấy rõ vành tai và gò má người kia dần ửng hồng lên ra sao. Ai đời mang tiếng diễn viên, đóng cảnh tình tứ không biết bao nhiêu lần, mà mới vậy đã ngượng chín người, đơ như cây cơ luôn rồi. Dễ thương quá xá. Dũng muốn trêu anh thêm chút nữa, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, dọa người ta chạy mất thì mình thiệt chứ ai thiệt.
"Nè," Dũng làm bộ lơ đãng chỉnh lại mấy sợi tóc mái của Linh Phụng cho vào nếp, "Chừng nào đoàn cần thêm chân đờn phụ, giữ cho thằng này một chỗ, được không anh kép chánh?"
Gã thẳng thừng nhìn sâu vào mắt đối phương, không cho anh cơ hội lảng tránh nào. Linh Phụng bấy giờ mới chầm chậm ngẩng đầu. Sự chờ mong rất đỗi chân thành trong giọng nói và ánh mắt của gã cựu giang hồ làm trái tim loạn nhịp của anh bình tĩnh hơn đôi chút.
"Giữ đó giờ luôn á cha. Lần này mà tới trễ nữa là không xong với tui đâu đó."
Một nụ cười. Một cái gật đầu. Và một lời khẳng định chắc chắn.
"Nhớ rồi."
P/S: App lỗi mún khùm nên tui thấy comment mà hem rep được, cảm ơn mng nhiều nha sẽ cố gắng lấp hố asap ợ 🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro