Vào một buổi sáng khi tôi đang đến trường như mọi ngày vừa vào trường thì đột nhiên từ đằng sau có một chiếc xe đạp lao đến và va chúng tôi và người ở trên cái xe va vào tôi lại chính là người tôi cực kỳ cực kỳ ghét lại là tên rukawa đó.
- trời ơi đâu quá! Cậu làm cái chò j vậy hả tên rukawa đáng ghét kia
Cậu ta giờ mới mở mắt chẳng nhẽ từ nãy cậu ta vừa đi vừa ngủ hay gì thật mác cười đúng là trên đời này không ai lập dị như cậu ta.
- cho tôi xin lỗi nha , nãy đi đường tôi không để ý
Hanamichi quay mặt giận dữ phản bác lại tên cáo
- Mắt nhắm vào rồi thì nhìn được đường nữa chắc, đi đường thì mở to cái mắt ra mà nhìn tên cáo kia
- Tôi không có cố ý đâu ông đừng nóng tính như thế
- Cậu cậu nói tóm lại là đi đường thì căng cái mắt ra đừng để ông đây phải bị va chúng thêm lần nào nữa nghe rõ chưa
Vừa nói song tên cáo vấn còn đang ngáy ngủ có lẽ từ nãy đến giờ tên cáo không nghe lọt tai được một chữ nào hanamichi túm lấy cổ áo rukawa
- Cậu có tỉnh hay không hả từ nãy đến giờ cậu không nghe tôi nói hay sao đúng là tên rukawa đáng ghét
Tiếp tục là những lời mắng nhiết của tên đầu đỏ cá đám bạn của cậu cũng chán không muốn can luôn vì hai người này hay gây sự với nhau chuyện này sảy ra suốt nên cả bọn không lấy gì làm lạ cả
Rồi một tiếng cốp dí thẳng vào đầu hanamichi rồi cậu kêu lên đau đớn quay sang là tên khỉ đột
-Cậu bớt làm càn đi được không ồn ào quá đấy
- Anh khỉ đột là tên cáo kia va vào em
Chước
- tôi không có cố ý mà
-tên cáo chết tiệt cậu mau xin lỗi tôi ngay đi cậu là người đâm tôi mà
- ai sai thì người ấy xin lỗi đi làm nhanh còn vào lớp nữa
- tôi xin lỗi
- chỉ thế thôi sao một câu xin lỗi cộc lốc như vậy thôi sao
- chỉ vậy thôi
- tên rukawa đáng ghét kia đứng lại
Vừa nói song được đội trưởng thêm một cú cốc đầu thần trường đau đơn
- cậu có im ngay không nói nữa tôi thêm một phát nữa bây giờ
Tên khỉ đột nói song không nói thêm được lời nào rồi cậu cầm cập bước vào lớp với vẻ mặt cau có trên đầu là hai cục u to tướng
Giờ dải lao
Cậu ngồi một chỗ ngẩn ngơ mơ đến haruko người cậu hằng thương chộn nhớ chợt một suy nghĩ vựt qua đầu cậu cậu lại nhớ lại vụ va chạm xe của cậu và rukawa lúc cậu chửi cậu ta cậu thấy mặt cậu ta buồn đi hẳn không nhẽ mình đã nói nặng lời với cậu ta quá nhưng lại phản bác lại suy nghĩ vớ vẩn đấy " cậu ta mặt lạnh vậy làm sao mà cảm thấy buồn được. Có mà mình lo nghĩ quá " rồi cậu không để tâm đến chuyện đấy nữa và nghỉ đến việc khác
Đến chiều tại phòng bóng rổ
Trong lúc tập cậu cứ bị phân tâm bởi bóng dáng của người kia từ lúc vào phòng tập cậu luôn chú ý đến bóng dáng to lớn đó cậu đã tự nhủ với bản thân mình là không nên nhìn nữa nhưng vì một lí do nào đó mà cậu cứ hay nhìn tên này suốt lúc chuẩn bị úp bóng vào bảng rổi lúc đó cậu không chú ý vào chái bóng đang chuẩn bị vào rổ mà cậu lại đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Mẹ kiếp sao lại có thể đẹp như vậy chứ da trắng mịn màng , môi hồng, lông mày còn cong nữa chứ sao lai có thể đẹp như vậy?
Rồi cậu bị ngã một phát xuống đất kết quả quả bóng không vào rổ mông còn bị ê nữa chứ. Rồi tên rukawa chạy qua mắt quay lai về hướng cậu có vẻ như cũng khá là lo lắng cho tên ngốc đó
- ê rukawa thấy tôi ngã ông Hả hê lắm đúng không
- đồ ngốc
- tên rukawa chết tiệt
Rồi cậu liếc qua thấy một bóng giáng một người con gái là Haruka cậu ấy lại đến đây xem mình trơi bóng , rồi cậu chạy đến bắt chuyện với cô nàng
- haruko hả! cậu đến đây xem mình tập bóng rổ à
- ừ xem cậu tập bóng như nào
Tiếng còi nghỉ dải lao vang lên tất cả mọi người dừng việc luyện tập lại
- hanamichi cậu tập mệt lắm đúng không cho cậu nước này
- hoa ! Cảm ơn haruko nha cậu tốt với mình quá à
- có gì đâu mình là bạn bè với nhau mà
Nhìn hai bạn trẻ đang nói đùa với nhau rất vui vẻ thì từ đằng sau một bóng hình đã đứng từ nãy tay cầm một trai nước khuôn mặt buồn rầu thể hiện rõ trên gương mặt vô cảm của người kia cậu đứng lại vẻ mặt buồn bã trong đầu luôn nói tên đại ngốc ! hãm gái, sấu tính , kiêu ngạo, ngu ngốc, tự phụ ! Cậu nghĩ thầm đầu không ngừng chửi rủa tên đầu đỏ mặc dù mình không muốn nhưng cứ nhìn cái cảnh cứ không ngừng chửi rủa cậu ta tự bao giờ rukawa kiêu ngạo lại đi để tâm đến tên đầu đỏ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro