3

Bốp bốp! tiếng bóng rổ trong phòng tập vang lên  bên trong phòng tập một mình rukawa còn ở lai luyện tập. căn phòng chống chải và vắng lặng cậu từ từ thả quá bóng xuống rồi cậu tựa vào tường co người lại rồi cúi gằm mặt xuống cậu nhớ lại cảnh tượng chiều nay hình ảnh người cậu yêu nói chuyện cười đùa với một cô gái khác rồi cậu lại nhớ những câu chửi ban sáng của hanamichi cậu ta đã chửi rủa cậu lúc nào cũng vậy cậu ấy đã không coi cậu là một người bạn chỉ coi cậu như một kẻ thù lúc nào cũng chửi cũng nói những lời nói khiến cậu cảm thấy buồn đôi lúc cậu cảm thấy mình đáng ghét vậy sao! rồi từng rọt  từng rọt cứ thế tuôn chào trên khóe mắt cậu. Đúng cậu thích tên ngốc ấy à mà nói thích thì ít quá phải nói là yêu rất yêu tên tóc đỏ đó, từ lúc mới gặp cậu đã cảm thấy mình thực sự đã yêu tên tóc đỏ đó cậu yêu cậu ta rất nhiều nhưng buồn cho cậu cậu ta không coi cậu như là một người bạn bình thường mà coi cậu như một kẻ thù không đội trời chung trong mắt hắn cậu là kẻ thù luôn luôn tìm mọi cách để giỏi hơn cậu lúc nào cũng ganh đua với cậu . Chả nhẽ phải để cậu ta thắng một lần thì mọi chuyện sẽ chấm dứt không? Cậu ấy có coi mình như là một người bạn bình thường không? Hay chỉ là một tên đáng ghét được thốt ra miệng của hắn mỗi lúc tập bóng
 
Kẹt kẹt! cách của mở ra làm cho rukawa quay chở về thực tại rồi cậu ngước lên nhìn, có một người đang ở trước cửa và đang chuẩn bị bước vào ánh sáng của phòng tập chiều vào để lộ chiếc đầu đỏ chói và thân hình to lớn của hẳn nhìn tổng thể thì cũng biết là ai đến rồi đúng không

- Ồ cậu vẫn còn tập bóng à 

- ừ

- cậu ở đây làm gì chưa về sao?

- tôi còn ở lại lấy ít đồ

- ừ

- ông chưa về sao?

- tôi còn ở lại tập bóng

- ông đừng có tỏ ra vẻ cao cao tại thượng rồi sẽ cũng có một ngày tôi sẽ đánh bại ông thôi tên cáo

- vậy có muốn đấu để phân thắng bại không

- được thôi nếu ông mời thì tôi chơi

Rồi hanamichi cởi áo phông ra để lộ cơ thể săn chắc, cường cháng bo đi 6 múi các thứ ( bảo sao anh cáo không mê được chứ )

Hắn vừa cởi áo ra mắt cậu cứ nhìn nhìn vào cơ thể của hắn như không thôi nhìn vì nó quấn hút càng nhìn má cậu càng đỏ mắt cậu cứ nhìn đến khi tên tóc đỏ khởi động cơ thể song nhìn cậu mới biết rukawa đang nhìn vào cơ thể mình từ nãy đến giờ. Khi hanamichi quay lại nhìn rukawa cậu mới chợt định hình lai rồi quay ngoắt đi hai vành tai đỏ ửng

Những hành động lạ lùng đó đã khiến cho hanamichi nhìn thấy. Nhưng cậu cũng bỏ qua một bên để nghĩ đến chận đấu giữa hắn và rukawa

Trong lúc tập người dữ khả năng cao sẽ thắng lại chính là rukawa. cậu cũng biết điều này nhưng nếu mình thắng cậu ấy cậu ấy có ghét mình hơn chước không, tư cách là một người bình thường trong mắt cậu ấy cũng không có , chả nhẽ mình chỉ là một đối thủ không đội trời chung với cậu ta thôi sao?chả nhẽ mối quan hệ của mình với hanamichi không thể nào vươn sa như quan hệ bạn thân hay người yêu sao đối với cậu việc chở thành bạn tốt của hanamichi đã là một cái gì đó rất khó để thực hiện được vì hắn ghét cậu mà nên việc khiến cậu bảo là khó thực hiện cũng là lẽ đương nhiên, làm người yêu sao từ lúc biết mình thích hắn ta cậu cũng không nghĩ mình sẽ chờ thành người yêu hắn hắn đâu có yêu con trai và lại hắn còn đang dành tình cảm cho cô em gái đội trưởng nữa mà nghĩ đến đấy cậu dừng lại thở hổn hển quả bóng đã rơi khỏi tay từ khi nào

- sao vậy chịu thua rồi hả, không giống cậu chút nào

....

- cậu bị sao vậy không giống cậu chút nào

- tôi không sao cả  mình chơi tiếp đi

Hanamichi nghĩ thầm " tên rukawa hôm này có gì đó rất kì lạ, cả chuyện lúc nãy nữa sao cậu ta lại đỏ mặt vậy không nhẽ...

một quả bóng từ đâu rơi chúng đầu cậu làm cậu nhô lên một cục u to tướng cậu bược tức : ai ném bóng vào đầu thiên tài này hả

- còn ai khác ngoài tôi và cậu đâu

- là tôi làm đó . Thấy cậu đứng đó lâu tôi mới làm vậy cho cậu tỉnh lại ấy chứ.đúng đồ ngốc

Cậu chết lặng khi nhìn thấy người chước mặt mình đang cười cậu tưởng tên cáo  luôn giữ nét mặt vô cảm thôi không ngờ tên cáo đấy có lúc cười với cậu.từ lúc hắn gặp cậu cậu chỉ giữ trên khuôn mặt là vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh ở cùng trung một đội bóng với cậu cũng chưa thấy cậu cười bao giờ thế mà giờ đây cậu đã thất rồi nhìn người đang cười rất đẹp, đẹp như một mỹ nhân

-" sao mình lại nghĩ vậy nhỉ, chắc mình bị gì rồi"

_______________________________________

Ead

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro