5

Sáng hôm sau.sau vụ việc hôm qua rukawa không đến trường buổi sáng hanamichi đi đến trường như mọi ngày cảm giác thiếu đi bóng hình người con trai luôn đạp xe tới trường tự dưng hôm nay không thấy cảm thấy trong lòng cậu có chút hụt hẫng

Vào tiết học cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những anh nắng xuyên qua những cành cây xanh rợp bóng cậu liếc sang phía phòng tập bóng rổ nơi cậu hay lui tới cậu cảm thấy thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng cảm thấy thiếu đi cậu hanamichi như bị thiếu sức sống vậy chợt cậu lại nhớ về vụ việc hôm qua có lẽ vì hôm qua cậu đã khóc quá nhiều vì mình mà bị tổn thương vì mình mà không muốn đi học để chánh mặt mình và một loạt suy nghĩ tiêu cực bủa vây cậu

Cứ như vậy cậu luôn nghĩ trong đầu rằng tại mình mà tên cáo đó mới nghỉ học

Đến chưa cả đám lên sân thượng ngồi ăn chưa trên đó chợt mito cắt tiếng :

- hanamichi sao hôm nay mặt cậu đần ra thế

- đúng đó hôm nay mày bị sao vậy nhìn mặt buồn đi hẳn không lẽ mày với haruko có chuyện gì rồi sao ?

- chắc phải có chuyện gì thì nó mới buồn thế chứ

- chắc buồn về chuyện haruko không đáp lại tình cảm

- Chắc vậy rồi

- Thôi chúng mày im đi tao không phải về chuyện haruko mà về chuyện khác - hắn gằn giọng lên

Cả bọn quay ra nhìn tên tóc đỏ muốn im lặng và lắng nghe tên đầu đỏ nói gì

- Mà thôi chúng mày không nên biết chuyện đấy thì hơn

- đừng bảo với tụi này là ông đang buồn phiền vì chuyện của tên kaede đó nha

Lời nói như nói chúng tim đen hanamichi nghe xong mặt đỏ tía tai vừa ngại vừa chối cả bọn

- không phải đâu chúng mày nghĩ gì vậy sao tao có thể thích thằng đó được

- mày bảo không thích thế sao mặt mày lại đỏ

- mặt tao đâu có đỏ gì đâu

- thật không

- thôi nha đừng chối bọn này nữa vô dụng cả thôi

- đúng thế! Dạo này bọn này để ý là mày hay để ý đến tên kaede đó

- làm gì có đâu chúng mày hiểu lầm rồi

- mày đừng chối nữa tụi tao biết cả rồi

Đến buổi chiều khi tan học là lúc hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ hắn vẫn đến tập như mọi ngày cậu bước vào mội người đến đông đủ cả còn dua nhất một người không đến bóng hình của cậu ở phòng tập đã là kĩ ức đã in sâu vào trong đầu cậu kể từ khi gặp hắn nhưng giờ đây bóng hình quen thuộc đó không còn suốt hiện ở trước mặt cậu nữa khiến cho tâm trạng của cậu không còn vui tươi như mọi ngày nữa

Thấy được sự bất thường đó chị ayako bước đến và gặn hỏi:

- nè hanamichi em có chuyện gì buồn à mà sao nhìn mặt tâm trạng vậy?

- không có chuyện gì đâu chị

- đừng dấu chị nào có phải hôm nay em gặp chuyện buồn đúng không hanamichi

- cái đó. . . thì. . . Khó nói lắm chị ayako

- à chị hiểu rồi hay là buồn vì chuyện haruko à

- không phải đâu thôi em đi tập đây

- à chị biết rồi hay là về chuyện rukawa hôm nay không đến trường nên em buồn đúng không

- chị à không phải đâu mà

- nào thằng này đừng dối chị chị biết tổng cả đấy mọi ngày có rukawa là lúc nào cũng hạnh hoẹ , gây chuyện, chửi mắng em nó bây giờ em nó nghỉ rồi lại buồn đúng không

- đâu . . . Đâu có đâu chị

- đúng thế còn gì nữa nhìn mặt cậu là biết rồi

Khỉ đột từ xa nghe thấy hai chị em đang nói về rukawa cũng nói với vào

- hôm nay cậu rukawa nghỉ học rồi

- sao sao cậu ta lại nghỉ học

- nãy haruko có nói là Rukawa hôm qua bị ngã xe cho nên hôm cậu ấy nghỉ học và sin nghỉ câu lạc bộ luôn

- thế cậu ta sao rồi - hanamich lo lắng chạy đến hỏi rõ

- tôi cũng không biết nữa nãy haruko nghe mấy đứa con gái trong lớp của rukawa bảo vậy nên về bảo cho tôi biết mà thôi cậu biết vậy là được rồi đi tập đi

Cậu rất lo lắng cho tên rukawa ,cả buổi chiều tập bóng cậu cứ luôn nghĩ về cậu mặt cậu rất buồn không có anh tươi vui như mọi ngày thấy vậy miyaghi và mitsui nhân lúc nghỉ dải lao đã gạn hỏi hắn

- hôm nay chông cậu lạ lắm đấy hanamichi

- đúng đấy

- buồn từ nãy đến giờ chả có khí thế gì cả

- hay là hôm nay bé rukawa không đến khiến cậu buồn à

- ....

- nào chả lời đi người anh em

- không có đâu

- cậu đừng dấu tụi này tụi tôi biết cả rồi
Vì gặn hỏi nhiều quá với cả tình thế của cậu như bước vào đường cùng không còn lối thoát nên phải nói thôi

- này anh miyaghi với anh mitsui anh có hiểu cảm giác người mình ghét lại yêu thầm mình không

- miyaghi nghe đến đây là ngầm ngắm hiểu ra chuyện gì có lẽ cậu cũng ngầm hiểu ra câu chuyện

Mitsui nghe vừa dứt câu anh phun một chàng nước ra rồi quay sang hỏi hắn anh không thể tin vào tai mình rằng rukawa thích hanamichi sao
Rồi anh hỏi cậu

- cái gì này đừng bảo tên rukawa kiêu ngạo đó bảo thích cậu nhá

- thì em làm sao mà biết được hôm qua em cũng sốc lắm

- thôi nào chẳng phải cậu đang ế sao chấp nhận cậu ta đi cậu ấy nhìn cũng được ấy chứ , cậu thấy đấy cả bọn con gái theo nườm nượp thì đủ hiểu câu ta đẹp trai đến mức nào rồi con trai còn mê huống chi là con gái ,gái theo đầy ra mà cậu ta có thèm để ý đâu để ý đến một thằng như cậu mà tôi không hiểu cậu tốt ở điểm nào mà cậu ta lại thích nữa

- anh miyaghi tai sao anh lại nói em như thế

- nhìn cũng đẹp trai cao to bảnh bao

- ừ đẹp trai nhưng trẳng có ai theo đuổi

Người anh em miyaghi động đến nỗi đau của đứa em đang ế đến để an ủi cho thanh niên tóc đỏ không buồn nữa nhưng mà càng làm khiến con tim bé nhỏ của hanamichi đau đớn và vỡ vụn

Song việc ở câu lạc bộ bóng rổ cậu về nhà cả bọn bạn thân đều đi làm nên về sớm còn cậu thì cô đơn đi trên con đường vắng tanh vì giờ câu lạc bộ tan là đã muộn thêm cả việc dọn dẹp nữa nên cậu về chễ hơn đang đi hanamichi vẫn luôn nghĩ về cậu về gương mặt đó vẫn đang hiện ra trong đầu cậu

cậu chở về nhà bóng hình của rukawa vẫn còn hiện trong đầu hắn dù hắn đã cố quên đi nhưng nó vẫn suốt hiện và không thể nào quên được.hanamichi tự hỏi liệu đây có phải là" yêu" không nhưng hắn vẫn chối bỏ điều đó và không phủ nhận điều đó

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học như thường lệ cậu cứ nghĩ rằng tên kaede đó sẽ đến trường lại nhưng mà sự thật không như cậu nghĩ khi cậu hỏi haruko về rukawa

- hôm nay cậu ấy cũng không đi học nghe bảo cậu ấy bị thương khá nặng nên ở nhà để dưỡng thương

- thật không tớ cũng không chắc nữa nhưng có lẽ là như thế đó

- cảm ơn cậu nha haruko - lời nói càng lúc càng chằm buồn

Rồi cậu chở về lớp giờ trong tâm trí cậu vẫn vậy vẫn là hình bóng của rukawa và chuyện của ngày hôm chước khiến cậu không thể làm gì khác

Cậu vẫn làm những hoạt động như mọi ngày ở trường học song thì hoạt động câu lạc bộ rồi dọn dẹp rồi đi về

Cậu vẫn đi về một mình trên con đường vắng tanh cô đơn đột nhiên từ một con đường rẽ có một người đang đi ra cậu bước lại gần là một người con trai nhìn cao lớn nhìn cũng chạc tuổi cậu tóc đen da trắng cậu chạy lại gần gọi tên " này cậu ơi, cậu có phải rukawa không" vì cậu trai đó nghe thấy có người gọi lại nên cũng quay sang nhìn.là khuôn mặt đó bóng hình đó là bóng hình của người đã khiến cho hanamichi cữ nghĩ đến trong đầu

Là Rukawa cậu ta làm gì ở đây vậy

Từ khi nghe thấy người gọi tên mình rukawa đã bắt giác quay sang nơi có âm thanh phát ra cậu nhìn thấy cái đầu màu đỏ cậu hiểu đó là ai là người cậu không muốn gặp mặt à thì cũng không hẳn là không muốn gặp mà nửa muốn và nủa không muốn.cậu quay sang nhìn tên tóc đỏ đợi cho hắn chạy tới phía mình

Hanamichi chạy đến đúng chính sác là cậu rồi.cậu chạy đến bất giác ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu

- Tôi nhớ cậu quá à không phải nói là tôi nhớ cậu phát điên lên được

- không tin

- cậu không tin thì tùy cậu

- mà câu ở đây làm gì? Sao vẫn chưa về nhà?

- Vì cậu nên tôi mới ở đây

- cậu nghỉ học hai hôm không thấy cậu ở Trường nên tôi đã trờ cậu mong
Ngóng cậu

- mong ngóng để chọc khoáy với cả gây chuyện với tôi chứ gì tôi còn lạ gì cậu với lại bây giờ tôi cũng không muốn nhìn mặt cậu ( lí do để lẩn trốn khỏi hanamich )

- tại sao chứ

- cậu chỉ cần biết tôi bây giờ không muốn nhìn mặt cậu

- tại vì cậu buồn vì tôi không đáp lại tình cảm của cậu sao

- tại sao lại lẳn chánh tôi chúng ta có thể mặt đối mặt với nhau mà

- tôi không muốn ép buộc cậu phải yêu tôi dù gì thì tôi cũng rất đáng ghét đắng ghét trong mắt cậu

- tôi hiểu cậu dành tình cảm cho cô gái đó rất nhiều nhìn hai người bên nhau chải tìm rất đau đớn cậu biết không yêu cậu nhưng tôi nhận được gì nhận sự ghét bỏ từ cậu à - càng nói những giọt nước mắt lăn dài trên má cua rukawa

- tại sao chứ tôi đã làm gì để cậu phải ghét bỏ tôi như thế hả tôi đã làm gì sai chứ

- tôi xin lỗi

- giờ xin lỗi thì được ích gì chứ cậu đã làm trái tim tôi tổn thương sao cậu tàn nhẫn như thế

Rồi hanamichi ôm rukawa vào lòng mặc cho cậu có đẩy hắn ra.vì đẩy cậu ra hắn ra không được cậu đành đâp thật mạnh vào ngực hắn cậu vừa làm vừa khóc đến khi thấm mệt rồi cậu mới dừng lại cậu dựa vào người hắn,hắn ôm cậu thật chặt

Rồi rukawa kiễng chân lên từng chút từng chút một hôn cậu, cậu không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ làm điều này và cậu đã nhân lúc mà bất giác hôn hắn hai tay choàng qua cổ hắn kéo hắn hôn mình sâu hơn còn hanamichi hắn ôm quanh eo của rukawa eo cậu
Thật nhỏ.hai người hôn nhau rất tình tứ hôn được một lúc thì hai người lại tách ra rukawa mặt đỏ ửng hai hàng mi đẫm nước mắt nhìn chỉ muốn hiếp ẻm luôn

Rồi hắn ôm cậu thật chặt

- tôi thật lòng xin lỗi cậu tôi không hề biết cậu tổn thương nhìu như thế giờ tôi đã hiểu những gì cậu làm cho tôi

- con về chuyện hôm chước thực lòng thì tôi chưa thể chả lời cậu được nhưng mà tôi tin thời gian sẽ giúp tôi hiểu cậu hơn và... Hắn tiến lại gần cậu

- có tình cảm với cậu

- tôi cũng mong là như vậy

- vậy cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi đúng hông

- chỉ một chút thôi nhìn lại những gì cậu làm với tôi đi xem có chấp nhận được không

Nhìn cậu với vẻ ăn năn hối lốI cậu cũng mỉm cười mà bỏ qua

- được rồi tôi sẽ bỏ qua cho cậu còn lần sau nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu

- thật không

- thật

_____________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro