Red Room

Tôi đang ở trong căn phòng kín như bưng, không có một lối ra làm tôi khó thở với ánh đèn đỏ như máu lập lòe cứ chớp tắt khiến cơ thể trở nên run rẩy, trái tim chỉ chực nổ tung. Có tiếng bước chân đi tới khiến tâm trí tôi trở nên kích động và điên cuồng đập vào các bức tường. Đột nhiên, tiếng báo thức rung liên hồi khiến mọi thứ nhòe dần, tôi choàng tỉnh dậy với sự hốt hoảng. Tất cả chỉ là cơn ác mộng? Đồng hồ điểm 17h30, tôi thấy thật quái gở rằng tại sao lại tôi thức dậy muộn như vậy. Có tiếng gõ cửa, đầu óc tôi căng lên sau cơn giấc mộng kinh hoàng  chợt cảnh giác và ra mở cửa rồi nhìn thấy người bạn thân Lucy đang đứng đó, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Khác với tôi, gương mặt Lucy đầy vẻ lo lắng rồi hỏi:
-Cậu còn mệt không?
-Sao cậu hỏi vậy?- Tôi thắc mắc
Mặt Lucy chợt biến sắc:
-Monde, cậu thực sự không biết mình đã bất tỉnh 2 ngày rồi à.
-Cái gì? Tớ chỉ nhớ có một cơn sốt thôi rồi thiếp đi.
-Hai ngày qua cậu sốt tới mức bất tỉnh, Joe đã ở đây suốt để chăm sóc cậu đó cho tới khi tớ kêu anh ý nghỉ ngơi một lát để qua với cậu, dù gì cả hai đều là bác sĩ nên không lo gì.
Đầu óc tôi chợt tăng tốc để tiếp nhận mớ thông tin mới nhận được rồi sau khi tôi hiểu được chuyển gì đang diễn ra thì Lucy dẫn tôi xuống phố để khuây khỏa và tránh mụ mị, mà tôi cũng không muốn ở nhà. Nhưng xuống con đường thì tôi thấy một cảnh tượng rợn người, ánh hoàng hôn không hề nhẹ nhàng như mọi ngày mà đỏ như máu giống căn phòng trong giấc mơ của tôi khiến tôi dựng tóc gáy. Nhưng tôi gạt nó đi vì thầm nói trong lòng rằng bản thân nghĩ nhiều, một buổi chiều thật vắng vẻ và thoáng đãng, không còn vẻ bận rộn và náo nhiệt của mọi ngày. Tối đến, hai đứa chúng tôi đến quán cà phê yêu thích của cả đám mà người yêu tôi đang ở đó để nghe nhạc. Nhưng hôm nay thật lạ, ánh đèn quán cà phê cứ lập lòe chợt tắt khiến tôi thấy bất an và như có kẻ đang theo dõi nhưng không khí buổi diễn đã phần nào xua tan nỗi lo lắng rồi đến một màn trình diễn với ánh đỏ lập lòe cùng bộ đồ đỏ như máu của ca sĩ trình diễn trên nền nhạc réo rắc và u ám khiến tôi buồn nôn. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Joe và Lucy chạy theo sau đỡ tôi dậy và mặt đều biến sắc. Lucy mua thuốc cho tôi rồi để Joe đưa tôi về nhà và  trông chừng tôi để phòng trường hợp bất trắc. Đêm đó, tôi quay trở lại căn phòng ấy nhưng khác hôm trước, căn phòng toàn máu lênh láng rồi đột nhiên một chất lỏng đỏ lòm và siêu nóng đổ lên mặt tôi xong một gã đàn ông và một cô ả tới tra tấn đến phát điên rồi tôi choàng tỉnh. Đang là giữa đêm, Joe vẫn đang nằm bên cạnh, tôi chỉ lén lấy một ít thuốc an thần rồi cố ngủ nhưng không thể được và tình trạng này kéo dài nhiều ngày. Kết quả, mỗi sáng thức dậy, cơ thể tôi đều kiệt quệ còn tâm trí tôi thì ám ảnh với căn phòng đỏ máu đó. Tới văn phòng, tôi nóng nảy  với tất cả mọi người, một lần gã trưởng phòng tới hỏi thăm tôi liền bị tôi đáp trả một cách khó chịu. Gã ta nghe xong liền thất vọng rời đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh và thái độ tự mãn của gã ta. Kéo dài suốt 2 tuần, cơ thể tôi không chịu được nữa, tôi nằm ở căn phòng với đầu óc căng thẳng, đột nhiên nghe thấy giọng nói. Lúc này tôi nghe thấy tiếng đi vào và thấy hình ảnh hai kẻ kia, tôi bất chợt nhìn thấy con dao, lần này tôi sẽ phản kháng. Hai tên khốn kia vừa xuất hiện, tôi liền đâm mỗi kẻ một nhát chí mạng. Cả hai khuỵu xuống và kêu oai oái, rồi mọi thứ trước mặt trở nên rõ ràng. ĐÂY KHÔNG PHẢI CĂN PHÒNG ĐỎ MÁU ẤY mà là nhà tôi, hai cái x.á.c ở trên sàn là Joe và Lucy, họ đang đến thăm tôi rồi bị tôi g.i.ế.t một cách không thương tiếc. Vì mặc cảm và sự cắn rứt lương tâm, tôi đã đầu thú cảnh sát. Sau khi khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn tôi, họ đành giao tôi cho viện tâm thần. Một đêm nọ, căn phòng đỏ ấy trở lại tâm trí khiến tôi nổi cơn điên, g.i.ế.t c.h.ế.t y tá đang đưa thuốc cho tôi. Nhìn thấy một bóng đen, tôi bước ra khỏi phòng bệnh với cơ thể toàn máu và g.i.ế.t những kẻ ngáng đường và đi theo bóng đen ấy. Tới một tòa  nhà, tôi bất ngờ bị nắm thóp rồi bị ném vào căn phòng đỏ máu ấy, con dao trên tay tôi cũng bị tước mất. Lần này không còn là cơn mơ, tôi điên cuồng đập vào các bức tường nhưng rồi nhìn thấy ả ta- đó là em gái tôi. Tôi thét lên trong tuyệt vọng:
- Đi c.h.ế.t đi, con chó cái, mày đã c.h.ế.t rồi mà
Ả ta không nói gì và đứng yên tại chỗ mà lao về phía ả như con thiêu thân rồi nhận ra chẳng có ai cả, đó chỉ là một bức tường. Cú va đập  đã lấy nốt những sinh mạng cuối cùng trong căn phòng đỏ c.h.ế.t người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro