Chap 1: ngươi là ai?

Lời thì thầm của t/g: xin chào!! tớ là Rin, và đây lần đầu tớ viết truyện á:') nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhaa!
|vô nhá:)
Trong khu rừng bị mọi người gọi là bị nguyền rủa, vào sâu một tí một căng biệt thự trông có vẻ cổ kính, mọi thứ u ám đến đáng sợ. Trong căn biệt thự một gã cao lớn khoát lên mình một bộ vest đen, làng da trắng bệch, thứ đáng sợ nhất chính là khuôn mặt không mắt mũi miệng. Hắn đang ngồi thưởng thức ly cà phê và xem tv.
*RẦM!!
Một tiếng ồn lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Slendy bước ra ngoài kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì gã khá bực bội cũng chẳng còn tâm trạng uống cà phê nữa hắn tắt tv và đi ra ngoài dạo. Đi gần hết khu rừng hắn lại ngửi thấy mùi máu tươi, lúc đầu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng mùi ấy càng ngày càng nồng nặc nên hắn quyết định tiến lại gần xem, đến gần hắn khá bất ngờ, trước mặt là một cậu bé tầm 15-16 tuổi mặc chiếc áo hoodie trắng, điều khiến gã chú ý là những cái xác của cảnh sát đã bị giết còn bụng của họ đều bị rạch và moi cả ruột, cảnh tượng rất hỗn loạn, Slendy nhăn mặt. Bỗng cậu nhóc cầm dao lao về phía slendy, ông không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng né qua một bên và dùng xúc tua kéo cậu lại bây giờ hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, một đôi mắt xanh nhưng không có mí, một cái miệng bị rạch dài cộng thêm màu da trắng tinh. Cậu nhóc vùng vẫy hét lớn.
Jeff: F*CK, THẢ TAO RA!!! THẢ TAO RA!!!
Slendy: im tí đi nhóc
Jeff: đ*t m* THẢ BỐ RA!!
Slendy cảm thấy quá mệt mỏi nên mặc kệ Jeff vùng vẫy la hét Slendy vẫn không bỏ xuống.
|Tầm mấy phút sau.
Jeff: m* rốt cuộc ông là ai mà bắt tôi?
Bây giờ Jeff mới nhìn kỹ người đứng trước mặt của cậu.
Jeff: ngươi là... Slenderman?
Slendy: ngươi biết ta sao? Còn ngươi chính là Jeff- Jeff The Killer đúng chứ?
Jeff: ngươi biết ta ha-
Slendy thả Jeff xuống, cậu cũng chẳng muốn vùng vẫy chống cự gì nữa.
Slendy: sao cậu lại ở đây và... Lũ cảnh sát kia?
Jeff: bớt hỏi đi.
Slendy: vậy bây giờ cậu định đi đâu?
Jeff: tôi đã bảo bớt hỏi mà.
Slendy cảm thấy khá khó chịu vì thái độ của Jeff, ông dùng xúc tua quấn lấy Jeff sau đó đưa Jeff về nhà, trên đường về Jeff không quên buông lời chửi rủa đến mức vang cả khu rừng.
|Đến nơi
Jeff: ông đưa tôi đến nơi quái quỷ gì đây?
Slendy: nhà của ta, còn mục đích ta đưa cậu đến là vì vết thương trên vai cậu kìa.
Lúc này Jeff mới để ý đến vết thương trên vai của mình, chính là do súng của một trong các tên cảnh sát chết tiệt kia.
Băng bó thì Slendy dùng xúc tua quấn lấy Jeff đặt cậu lên giường, sau đó xuống nấu một ít cháu cho cậu. Còn Jeff thì cậu nhóc không chịu an phận nằm đấy mà đi khắp căn nhà lục tung nó lên, khi Slen đi lên tới ông bực bội lôi Jeff xuống dưới đặt cháu xuống bàn sau đó lên tầng trên dọn cái đống mà Jeff đã bày ra. Dọn xong thì trời cũng vừa tối. Bước xuống lầu thì Jeff đã ngủ, ông thở dài một hơi rồi bế cậu lên phòng. Ông ngồi trên Sofa và ngồi suy nghĩ vì sao mình lại mang cậu nhóc quậy phá đó về nhà chứ. Ngồi tí thì ông cũng lên phòng ngủ.
|Sáng
Ông vào phòng Jeff và chẳng thấy cậu đâu, ông đã hiểu rồi, quả không sai khi vừa xuống nhà thì cảnh tượng trước mắt làm ông phải lắc đầu, Jeff thì chỉ quấn khăn ngang hông, đồ vật bày bừa khắp nơi, bước lại gần sofa tắt tv, Jeff quay qua nhìn Slendy với vẻ mặt khó chịu.
Jeff: này ông làm gì vậy?
Slendy: tôi hỏi cậu mới đúng đấy nhóc cái quái gì đây.
Jeff: tôi chỉ bày ra có tí thôi mà
Slendy rất bực bội nhưng khi nhìn lại Jeff ông lại nhăn mặt.
Slendy: chỗ tôi băng bó đâu rồi.
Jeff: nè, tôi tắm thì phải gỡ ra chứ, với so với những vết thương khác thì nó còn nhẹ chán.
Slendy lôi Jeff lại gần hai người nhìn nhau một lúc thì Jeff tỉnh táo lại và đẩy Slendy ra, Slendy cũng bỏ ra rồi đi lên lầu lấy đồ băng bó cho Jeff.
|trên phòng
Slendy:"cảm giác lúc nãy là sao chứ, hazz điên thật"
(" là suy nghĩ)
Sau khi băng xong Jeff cũng lên phòng thay đồ xong, cậu lén nhảy đường cửa sổ ra ngoài.
Jeff: haha, cái lão già đó muốn giam mình mà dễ sao nghĩ mình là ai cơ chứ. Nhưng mà cảm giác lúc nãy là gì.
Jeff nghĩ một lúc rồi nhảy tọt đi.
Slendy ở đấy nhưng ngồi rất lâu vẫn không thấy Jeff ông thở dài rồi lại đi ea ngoài.
Lời thì thầm của t/g: hihi truyện dỡ quá mà:') mong cacban thích, có gì góp ý cho tui nha:>
Lưu ý: đây là truyện tớ tự nghĩ ra nên đừng ném đá hay gì hết nhó. Pp<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro