Bữa sáng làm lành

Sáng nay nắng nhẹ, vàng nhạt và trong như nước mật.

Tiếng gió từ ô cửa sổ thổi vào mang theo hương bánh mì nướng và mùi cà phê phin đang nhỏ giọt.

James dậy sớm hơn thường lệ.

Anh không phải người giỏi nấu ăn nhưng sáng nay lại lọ mọ trong bếp từ sớm, lưng áo dính chút bột mì, tay áo xắn cao.

Trứng rán cháy cạnh.

Bánh mì cắt hơi lệch.

Cà phê hơi đậm hơn ý định ban đầu.

Nhưng anh vẫn bày tất cả lên bàn, chỉnh từng chiếc dĩa như thể đang chuẩn bị cho một nghi lễ nhỏ.

Juhoon bước ra, tóc vẫn ướt sau khi tắm.

Thấy bàn ăn được bày ra sẵn, em dừng lại.

"Anh dậy sớm thế?"

"Ờ, anh không ngủ được."

"Rồi anh làm hết mấy cái này?"

"Ừ, nhưng mà chỉ là thử nghiệm thôi."

"Nhìn... cũng ổn."

"'Ổn' là khen hả?"

"Ổn là... vượt mong đợi của em, không nghĩ anh làm được vậy."

James bật cười, rồi kéo ghế ra.

"Ngồi đi, anh pha cà phê cho em luôn."

Juhoon ngồi xuống, nhìn thấy cạnh ly cà phê có một mảnh giấy nhỏ gấp tư. Em mở ra.

Cà phê hôm nay anh pha đúng vị em thích rồi.

Anh vẫn chưa giỏi nói xin lỗi nên đành pha tạm ly này thay cho lời đó.

Juhoon đọc mà không nói gì. Em cầm thìa khuấy nhẹ.

Tiếng kim loại chạm ly vang lên khe khẽ, âm thanh ấy trong buổi sáng yên ả nghe như một lời "được rồi".

James ngồi xuống đối diện, mắt vẫn dõi theo phản ứng của người kia.

Juhoon cắn một miếng bánh mì, rồi nói: "Anh biết không, trứng hơi mặn."

"Ờ... Anh lỡ tay."

"Nhưng mà ngon."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh tưởng em sẽ chê cơ."

"Không. Làm gì có chuyện... Ngược lại em thấy vui vì có người nấu cho mình."

Một khoảng im lặng nhỏ rơi xuống nhưng là kiểu im lặng thoải mái và dễ chịu.

Ngoài cửa, tiếng rao "xôi nóng đây" vang vọng từ đầu hẻm, gió nhẹ đưa mùi khói xe hòa với hương cà phê trong phòng.

Juhoon chống cằm nhìn James, giọng nhỏ đi:

"Hôm qua anh không cần nói gì đâu. Em hiểu."

"Hiểu gì?"

"Là anh sợ em buồn."

James nhìn em, mỉm cười:

"Ừ. Còn anh thì hiểu là em không thích bị người khác chạm vào những thứ em từng giữ riêng."

"Ừ."

"Vậy giờ mình hết giận chưa?"

"Em có giận bao giờ đâu."

"Thì anh cứ hỏi cho chắc."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười.

Sau bữa sáng, James rửa chén còn Juhoon mở cửa sổ.

Nắng chiếu vào sàn, chiếu lên bức tường có dán tờ lịch ngày 12 tháng Ba. Một ngày bình thường, không có gì đặc biệt nhưng trong căn hộ nhỏ thì nó lại ấm hơn bất kỳ ngày nào khác.

Juhoon đứng nhìn James lom khom bên bồn rửa, bất giác nói khẽ:

"Anh biết không?"

"Gì?"

"Nếu sáng nào cũng như vầy chắc em sẽ quen được chiều hư mất, nếu không có anh em biết phải làm sao."

James quay lại, mỉm cười:

"Thế thì anh nấu thêm vài bữa cho em quen luôn, cho Juhoon không thể sống thiếu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro