Buổi tối mất điện

Trời tối nhanh hơn thường lệ.

Khoảng bảy giờ, khi cả hai vừa ngồi xuống ăn cơm thì bụp ánh đèn vụt tắt, căn nhà chìm vào bóng tối.

"Anh làm gì đó James?"

"Không phải tại anh. Mất điện thật kìa."

"Lại nữa hả trời..."

Juhoon thở dài còn James bật cười.

"Thôi, coi như bữa tối đặc biệt cũng được đó em."

"Đặc biệt chỗ nào, cơm còn chưa chan nước mắm."

"Thì ăn trong bóng tối cũng-cũng lãng mạn mò?"

"Lãng mạn với người bình thường thôi, còn em thì đang đói."

Cả hai lần mò trong ngăn kéo tìm được cây nến nhỏ còn sót từ Noel năm ngoái. James thắp lên đặt giữa bàn. Ánh lửa hắt lên tường lung linh.

"Thấy hong bé, có nến, có cơm, y như nhà hàng năm sao."

"Là năm sao dữ rồi chưa? Chắc sao chổi thì có."

"Em đừng nghiêm túc quá mà, òaaa. Thưởng thức đi."

Juhoon nhìn anh, cuối cùng cũng bật cười.

Trong ánh nến gương mặt James sáng lên, đôi mắt lấp lánh, tóc phản chiếu ánh cam của lửa. Em không biết vì sao chỉ cần cảnh này thôi cũng làm lòng em thấy nhẹ nhàng đến lạ.

Cơm nguội dần nhưng câu chuyện giữa họ thì vẫn nóng.

Từ chuyện nhỏ xíu như cái cây trên ban công đến chuyện lớn lao như giấc mơ tự mở cơ sở kinh doanh một ngày nào đó.

James nói nhiều còn Juhoon thì gật gù, thỉnh thoảng chen vào mấy câu trêu.

Bên ngoài, trời bất ngờ đổ mưa.

Những hạt mưa đầu tiên chạm mái tôn nghe rõ đến từng tiếng lộp bộp. James ngẩng lên, cười:
"Có nến còn có mưa nữa, đúng là định mệnh rồi."

"Định mệnh của ai?"

"Của hai người bị cúp điện mà vẫn thấy vui quá trời nè."

"Anh lạc quan thiệt ha."

"Không dám lạc quan đâu nha, chỉ là... miễn có em thì chỗ nào cũng sáng á."

Juhoon im lặng, ngón tay vô thức xoay xoay cây nến nhỏ.

Ánh lửa chập chờn phản chiếu lên gương mặt em khiến James bất giác dịu giọng:
"Em biết không, anh thích mất điện thế này."

"Vì sao?"

"Vì lúc này chẳng có mạng, chẳng có TV, chẳng có thứ gì chen vào giữa anh và em được nữa."

Juhoon khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa:
"Ừ. Nhưng mai anh nhớ nạp điện thoại đi."

"Ờ. Mai thôi. Còn tối nay, để tối nay như thế này được không?"

"...Được."

Mưa vẫn rơi, nến vẫn cháy.

Cơm nguội, canh lạnh, mà hai người cứ ngồi nói chuyện mãi quên cả thời gian.

Khi đèn bật sáng trở lại cả căn phòng bỗng chói lên làm họ cùng nheo mắt.

Juhoon cười:
"Điện về rồi."

James gật đầu:
"Ừ, nhưng... hình như anh vẫn thích khi nó chưa về hơn."

Juhoon không đáp. Em chỉ khẽ chạm tay vào tay James, một cái chạm nhỏ nhưng đủ khiến ánh sáng nhân tạo ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Buổi tối mất điện rồi lại sáng. Nhưng thứ ánh sáng khiến cho con người ta ấm lòng không đến từ bóng đèn mà là từ người đang ngồi bên cạnh mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro