Chiều chủ nhật và giấc ngủ trưa
Trưa nay là một buổi trưa yên tĩnh lạ lùng khác với mọi khi.
Nắng len qua rèm rải thành những vệt sáng dài trên sàn. Tiếng quạt quay đều đều, gió lùa nhè nhẹ. Căn nhà thơm mùi cơm mới và mùi vải phơi khô.
Sau bữa trưa, Juhoon rửa chén còn James nằm dài trên sofa cầm quyển tạp chí đọc dở. Được một lúc, anh buông xuống, nhắm mắt lại.
"Em ơi..."
"Gì nữa?"
"Ngủ trưa chung đi."
"Anh ngủ đi, em dọn dẹp xong đã."
"Nhưng mà á hả.. không có em thì anh ngủ không có được Hoon ơi."
"Anh nói vậy hoài."
"Anh nói thật mà."
Juhoon lau tay, bước đến, thở dài:
"Anh đúng là đứa con nít to xác."
"Ờ, vậy em dỗ anh đi."
"Dỗ sao?"
"Ngồi kế anh là được rồi."
Thế là Juhoon ngồi xuống cạnh. James dịch người ra, chừa chỗ. Một cánh tay anh đưa ra sau gối, một tay khẽ chạm lên lưng Juhoon.
"Thoải mái không?"
"Ừ. Nhưng mà nóng vãi."
"Hông sao em, cái quạt hổng có phải để trưng cho đẹp."
"Mà có anh nữa cái nó nóng gấp đôi."
"Ờ ờ ờ, nhưng mà anh thơm gấp baaa."
Juhoon bật cười, lắc đầu. Em toan nói gì đó nhưng James đã khẽ kéo em lại gần hơn. Tiếng quạt vẫn quay đều đều như ru ngủ cả hai.
Một lát sau, Juhoon nghe hơi thở của James dần chậm lại. Em ngẩng nhìn gương mặt người bên cạnh yên bình đến mức khiến lòng cũng lặng theo. Lâu rồi Juhoon mới có cảm giác dễ chịu như vậy: không lo nghĩ, không làm gì, chỉ nghe tiếng quạt, tiếng nắng và tiếng tim đập bên cạnh.
Em đưa tay khẽ vén tóc James ra khỏi trán rồi dựa đầu xuống vai anh.
"Đồ quỷ yêu nhà anh đúng là biết cách khiến người khác mềm lòng," em thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.
Bên ngoài hiên nhà nắng rơi chậm lại. Một chiếc lá khô len qua cửa sổ, chạm nhẹ xuống sàn.
Buổi chiều chủ nhật trôi đi: lặng, dịu và ấm đến mức thời gian như cũng nán lại lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro