Lần đầu cãi nhau
Chiều hôm sau, trời lại mưa.
Không lớn nhưng mưa hoài, kiểu mưa lẫn trong không khí khiến quần áo không kịp khô và tâm trạng cũng ẩm theo.
Juhoon đang dọn đồ trong bếp.
Giữa mùi nước rửa chén và hành lá, em nghe James loay hoay ngoài phòng khách. Rồi tiếng "choang" vang lên.
Một khoảng im lặng.
Tiếp theo là giọng James hơi khàn: "...chết rồi."
Juhoon bước ra.
Cái bát sứ hoa lam, món đồ em mua trong một chuyến đi Đà Lạt, thứ em quý đến mức chỉ dùng khi có khách đang nằm vỡ đôi trên sàn.
James cúi người nhặt, giọng ái ngại: "Anh xin lỗi, trơn tay quá..."
"Anh không sao chứ?"
"Không, chỉ xước chút tay thôi. May em không trượt lên."
Juhoon không nói gì thêm, chỉ lấy cây chổi quét mảnh sứ lại. Em không giận, thật ra là vậy. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút nặng như một vệt mưa thấm vào áo mà chưa kịp thay.
"Em giận à?"
"Không."
"Thật không?"
"Đồ vỡ thôi mà, James."
"Nhưng em mua cái bát này từ lâu lắm, đúng không?"
Juhoon dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ: "Ừ. Nhưng nghĩ kỹ thì nó chỉ là cái bát thôi, không phải thứ quan trọng đến vậy."
James im.
Câu trả lời nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng cái nhẹ ấy làm anh thấy có gì đó xa cách. Anh lùi ra sau, lấy khăn lau tay rồi ngồi xuống ghế.
Cả buổi chiều sau đó, hai người không nói gì. Tiếng mưa vẫn rơi. TV vẫn mở, chiếu một chương trình nấu ăn lặp lại. Mọi thứ không có gì xao động nhưng là kiểu yên tĩnh có khe nứt.
Tối, Juhoon định nói gì đó nhưng James đã nằm quay lưng lại. Ánh đèn vàng rọi lên gáy anh trông mệt hơn thường ngày.
Juhoon tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
"...Anh đừng buồn chuyện cái bát."
"Anh không buồn chuyện cái bát."
"Vậy anh buồn gì?"
James thở ra: "Anh sợ em giận mà không nói."
"Em đâu có giận."
"Em nói không giận nhưng mà im suốt."
"...Tại em không biết nói gì. Em sợ lỡ nói ra lại làm anh thấy tệ hơn."
Cả hai im lặng thêm chút nữa. Ngoài hiên, tiếng mưa gõ nhẹ lên mái tôn.
James quay người lại, nhìn Juhoon trong bóng tối.
"Em biết không," anh nói, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa nghe được, "anh sợ nhất là khi em không nói gì cả. Anh thà em nổi giận, còn hơn im lặng như vậy."
Juhoon nhìn anh.
Một lát sau, em khẽ đáp: "Em cũng sợ... nhưng không phải vì giận anh. Chỉ là... em không quen để ai đó làm hỏng những thứ em từng trân trọng."
James ngẩn ra.
Lần đầu tiên, anh thấy được cái mỏng manh trong ánh mắt người kia, thứ vẫn luôn được giấu sau vẻ điềm tĩnh.
Anh giơ tay chạm nhẹ lên tóc Juhoon.
"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
"Ừ. Còn em sẽ học cách nói ra thay vì im lặng rồi mọi chuyện cũng không giải quyết được gì."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi đất ướt ùa vào phòng. Cả hai nằm im, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng tim mình đập.
Không ai nói lời xin lỗi, nhưng đều biết: điều đó không còn cần thiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro