Xem phim ở rạp cũ
Chiều Chủ nhật trời âm u, mây trôi chậm như thể cũng đang lười biếng.
Juhoon đứng trước gương kéo lại cổ áo sơ mi.
James ngồi trên ghế, vừa xỏ giày vừa hỏi:
"Em đang đi phỏng vấn à?"
"Không. Đi xem phim thôi."
"Vậy mặc nghiêm túc vậy làm gì?"
"Anh lúc nào cũng ăn mặc như sắp đi ngủ, em phải cân bằng lại chứ."
James cười, giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi, rồi. Anh nghe em."
Rạp họ đến nằm ở quận 1, cũ kỹ nhưng vẫn sáng đèn mỗi tối.
Không phải CGV hay Lotte gì hết, mà là kiểu rạp còn giữ máy chiếu cổ, vé giấy cắt tay và bảng hiệu đèn neon hơi nhấp nháy.
Bên trong mùi bắp rang trộn với mùi điều hòa cũ và chút bụi ẩm.
"Anh chắc chưa?" Juhoon hỏi khi thấy bảng chiếu phim.
James nhìn tên phim tiếng Việt mà anh đọc chưa trôi, chỉ thấy dòng phụ đề "Romantic Movie".
"Ừ. Em chọn gì cũng được."
"Phim Việt đó."
"Càng hay."
Juhoon nhún vai, mua hai vé. Cô nhân viên xé vé bằng tay, nụ cười hiền hiền.
"Chỗ ngồi là G7 và G8 nha anh."
"May ghê," James nói nhỏ. "Giống số của tụi mình nè."
Juhoon nghiêng đầu:
"Anh nói vậy với ai cũng được hả?"
"Dễ gì bạn. Tui chỉ nói vậy với em thôi à nha."
Phòng chiếu nhỏ, ghế da hơi sờn, đèn vàng lờ mờ.
Khi phim bắt đầu, James nghiêng người nói khẽ bằng giọng hơi lơ lớ:
"Anh không chắc hiểu hết."
Juhoon đáp:
"Không cần hiểu hết, chỉ cần coi được tới cuối thôi."
Phim kể về hai người trẻ yêu nhau giữa Sài Gòn, những khung hình quay chậm, tiếng nhạc Trịnh khe khẽ, góc máy lia qua những con hẻm đầy đèn lồng.
James ngồi im, tay chạm nhẹ vào tay Juhoon.
Juhoon không né cũng không nắm lại, chỉ để yên nhưng ngón tay hơi cong lên, khẽ chạm trả.
Giữa phim, điện thoại ai đó reo lên, tiếng cười rộ từ hàng ghế sau.
James nghiêng tai, nói nhỏ:
"Rạp này ồn ghê."
Juhoon cười nhẹ:
"Đó là trải nghiệm thật của xem phim Việt."
"Ở chỗ anh, ai mà nói chuyện trong rạp là bị 'shhh' liền."
"Ở đây thì cùng nhau nói luôn."
James cười, dựa đầu ra sau ghế.
Trên màn ảnh, hai nhân vật trong phim đang ngồi ăn chè trên lề đường, ánh đèn vàng hắt lên mặt họ.
James nghiêng người, thì thầm:
"Em thấy không, giống mình ghê."
"Khác chỗ nào?"
"Họ ăn chè, mình ăn hủ tiếu."
Juhoon bật cười, cố kìm để không phát ra tiếng lớn.
"Anh không bao giờ nghiêm túc nổi."
"Anh đang nghiêm mà. Nghiêm túc nghĩ là... sao rạp chiếu phim tối thui mà vẫn thấy bé Hoon đẹp dữ dị heheh."
Phim kết thúc bằng cảnh mưa rơi, màn hình dần tối, đèn bật lên.
Khán giả lục tục ra về còn James ngồi yên thêm một chút, nhìn hàng chữ "Cảm ơn đã xem phim cùng chúng tôi" hiện lên.
"Em nghĩ sao?"
"Ừm... hơi sến."
"Anh thích. Sến dễ thương."
Juhoon quay sang:
"Anh đúng kiểu người xem phim nào cũng thấy hay."
"Chưa có chắc à, thấy hay tại đi coi với em thôi chứ bộ."
Bước ra ngoài, trời vừa mưa xong. Vỉa hè loang loáng nước phản chiếu ánh đèn đường.
Juhoon che đầu bằng tay, James bật cười: "Anh có ô nè."
"Thì che đi."
James mở ô, nghiêng về phía Juhoon, vai hai người chạm nhau.
"Lần sau mình xem phim khác nha."
"Phim gì?"
"Phim dở cũng được."
"Vì sao?"
"Vì em sẽ kể cho anh nghe nó dở chỗ nào."
Juhoon lắc đầu, nhưng cười.
Tiếng mưa nhỏ dần, còn hai bóng người đi sát nhau giữa con đường ướt, dưới chiếc ô cũ.
Giữa Sài Gòn sáng đèn, chỉ cần một buổi xem phim chẳng có gì đặc biệt mà hóa ra cũng có thể trở nên một ngày đáng nhớ.
Một buổi hẹn hò không có pháo hoa, chỉ có tiếng mưa rơi và đèn rạp nhấp nháy nhưng đôi khi chính những khoảnh khắc ấy mới khiến người ta muốn nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro