Chap 1: Nhập môn Lăng Tiêu Các
Đã 300 năm từ khi vua của liên bang ma quốc đánh bại Dark core hay còn được biết với cái tên Hắc Nguyên và cũng từ đó 100 năm sau vị vua đó đã trở thành một trong Tứ Giới Trụ trấn giữ một phương cả đa vũ trụ, vị đó với biệt danh Thánh ma hỗn thế hoàng Rimuru Tempest
"Nè nương tử ơi chúng ta đi đâu chơi đi nhé~" Rimuru đang dụi mặt vào người Ciel làm nũng
"Hửm, anh vừa gọi em là gì cơ?" Cô khó hiểu nhưng chợt nhìn thấy
*Liếc mắt* Cô phát hiện trên sofa chỗ Rimuru vừa mới nằm đọc truyện
"Võ luyện đỉnh phong sao? Một thể loại truyện tu tiên?" Cô rất nhanh đã hiểu tại sao Rimuru lại hành xử như vậy
"Haiz anh không lẽ đọc truyện rồi tha hoá như tên rồng otaku nào đấy chứ" Ciel nhìn Rimuru với anh mắt dò xét
"Đâ..u..đâu có ha..a..haha" Rimuru chỉ biết*cười trừ*
"Mà nè chúng ta đi đâu đó chơi đi anh làm xong giấy tờ hôm nay rồi phần còn lại ta có thể dùng [ Đa tồn tại ] để làm mà nha nương tử~" Rimuru cố gắng thuyết phục Ciel để được đi chơi với giọng điệu nũng nịu và vừa nói cậu vừa nhìn sang quyển truyện vừa đọc nhằm ám chỉ nơi đi
*Nhìn theo* Có vẻ cô đã biết Rimuru muốn ám chỉ điều gì
"Haiz chiều anh lần này đấy" Ciel có vẻ đã quá hiểu tính cách của Rimuru
.
.
...
"Em thông báo với mọi người rồi giờ đi thôi" vừa nói cô vừa đưa tay về phía cuốn truyện của Rimuru vừa đọc
[ Thực tại chi thần: Themis ] Ciel phát động kỹ năng cho phép liên kết cổng đến các thực tại ảo như truyện tranh, phim ảnh,...
Ngay lập tức quyển truyện đang nằm đó bỗng nhiên bay lên mở ra trang đầu tiên rồi hoá lớn, không gian xung quanh như xoắn lại trở thành một cánh cổng màu tím đen
"Được rồi chúng ta đi chơi nào" Rimuru vui vẻ nắm tay Ciel bước vào trong cổng
*Đỏ mặt*
"Anh thật là trẻ con"Ciel ngượng ngùng
Sau khi đi qua cổng một lúc đã thấy ánh sáng
"Ciel nàng đã tìm hiểu quy tắc thế giới này xong rồi sao" Rimuru nhìn Ciel cười nói
"An..h..anh thôi cách xưng hô đó được không hả, ngại chết đi được" Ciel đỏ mặt hét lên với Rimuru
"Không được, nhập gia tùy tục chúng ta đã đến thời đại này thì phải theo cách xưng hô này chứ phải không? Nên em cũng phải gọi anh là phu quân đó" Rimuru cười nói với Ciel mặc cho cô đã ngại đến mức có khói bốc trên đỉnh đầu
"Em..m..em không gọi đâu" Ciel ngại ngùng đáp lại
"Đư... Được rồi đừng quậy nữa vào việc chính! Em đã xem xét qua vì đây là thế giới ảo tưởng nên hệ thống thế giới ở đây không hoàn chỉnh và được mọi người ở đây gọi là ' Thiên đạo ' nó giúp duy trì quy luật ở đây, giúp cho sinh linh tiến hoá, và duy trì định luật" Ciel giải thích về hệ thống thế giới này
"Hừm hệ thống không hoàn chỉnh mà cũng làm được như vậy là tốt lắm rồi, vậy còn vụ sinh linh tiến hoá là sao" Rimuru hiểu đôi chút về lời của Ciel
"Vâng, ở đây trong không gian xung quanh và mọi vật đều có thứ gọi là thiên địa linh khí tùy nơi mà nó có mức độ dày đặc khác nhau và mọi vật đều có thể hấp thụ nó để tu luyện đến mức nào đó có thể đột phá tiềm năng mà thăng tiến lên tồn tại lớn mạnh hơn" Ciel giải đáp thắc mắc của Rimuru
"Ồ, ta hiểu rồi vậy chúng ta đang ở đâu đây nương tử" Rimuru vẫn nhập vai và hỏi Ciel
"An...h..anh haiz được rồi chiều anh lần này đấy về anh sẽ biết tay vì dám trêu em! Còn về chúng ta đang ở đâu thì em nói luôn, ở thế giới này chia làm nhiều giới gồm có: Ngoại giới 3000 đại thiên thế giới, tinh giới, tinh vực trong tinh vực thì có các tinh cầu như hành tinh hay thiên thể ở chỗ chúng ta vậy, dưới nữa thì là các tiểu thế giới nhỏ nằm trong các khe hư không theo thứ tự em kể càng xuống thấp thì lượng linh khí càng thưa thớt. Hiểu rồi chứ phu quân~" Ciel giải thích đồng thời nhập vai chung với Rimuru
"À..à... được ta hiểu rồi" Rimuru có chút bất ngờ
"Được rồi chúng ta thay trang phục rồi xuống tham quan nào!" Ciel nói với giọng điệu hưng phấn có vẻ cô ấy thấy gì đó thú vị trong chuyến đi này
Rimuru và Ciel cùng bay xuống cùng lúc ánh sáng bao quanh họ khi anh sáng yếu dần đi 2 người đã thay đổi trang phục
| Đây là của Ciel nhé |
| Đây là của Rimuru |
*Nhìn Ciel*!!!!!
(Kawaiiii!!!!) Rimuru không kìm được mà véo má Ciel
"A..aa.. chàng làm gì đấy!!!" Ciel ngại ngùng khi Rimuru véo má
"A...haa..aa haa xin lỗi tại nàng dễ thương quá nên..." Rimuru cười ngượng
* Đỏ mặt*
' Đáng ghét ' Ciel nói nhỏ
"Hả? Nàng vừa nói gì đấy?" Rimuru nhìn Ciel thắc mắc
"Khô...ng...không có gì! Được rồi ta đi thôi!" Ciel chuyển chủ đề ngay lập tức
"Hửm!? Đằng kia có người!" Rimuru phát hiện ra một thiếu niên đang đi lên núi nên cùng Ciel đi lại bắt chuyện
"Chào các hạ đang đi đâu sao?" Rimuru chào hỏi thiếu niên
"Đúng vậy tôi đang đi đến Lăng tiêu các để nhập môn, xin hỏi các hạ là"???
"À tại hạ là..." Rimuru
{ Ciel giờ anh nên nói tên gì đây Rimuru thì không dùng được ở thời này rồi!?} Rimuru ngay lập tức truyền suy nghĩ cho Ciel vì nhận ra tên mình ở thời này khá kì lạ
{ Em suy nghĩ ra rồi anh sẽ lấy tên là Tiêu Kiếm còn em gọi là Diệp Ẩn } Ciel rất nhanh đã tìm được tên gọi hợp lí cho cả hai
Vì dùng gia tốc tư duy nên bên ngoài không quá 1s
"À tại hạ là Tiêu Kiếm còn đây là thê tử của tại hạ Diệp Ẩn" Rimuru giới thiệu mình và Ciel
"À thất lễ, xin chào Tiêu huynh và Diệp cô nương, tại hạ là Dương Khai"Dương Khai giới thiệu mình
|Trước khi đáp xuống Ciel đã thay đổi cơ thể Rimuru nam tính hơn tóc cũng hơi đỏ và đen nên đừng thắc mắc sao Dương Khai gọi huynh thay vì tỷ muội nhé :)|
""Chào Dương huynh"" Chúng tôi chào lại
{ À mà em điều tra ra được Dương Khai này thân phận không đơn giản, câu ta là một công tử trong danh gia vọng tộc bị gia tộc đuổi ra ngoài thí luyện trong thời gian thí luyện không được mượn sự giúp đỡ nào từ gia tộc, hay lộ thân phận là công tử gia tộc và thời gian thí luyện là 10 năm và không chỉ có một mình Dương Khai này con cháu Dương gia đó khá đông anh em có gần 10 người cùng ra ngoài thí luyện} Ciel phát hiện ra thân phận của người trước mặt liền truyền suy nghĩ cho Rimuru
{ À anh hiểu rồi vậy bọn họ thí luyện làm gì vậy}
{ Để đoạt vị trí gia chủ ạ}
{Ồ}
Vì gia tốc tư duy bên ngoài chưa đến 1s
"À mà tiện thể chúng tôi cũng đang dự định nhập môn Lăng tiêu các vậy phiền Dương huynh đây dẫn đường rồi" Rimuru nhận ra nhân vật chính trong truyện mình vừa đọc và vừa hay cùng đi đến nơi khởi đầu mọi chuyện
Rimuru, Ciel cùng Dương Khai đi đến Lăng Tiêu Các nhập môn nhưng trước khi vào làm đệ tử chính thức phải thông qua thí luyện là trong vòng 3 năm phải đột phá tôi thể cảnh tầng 5 trở lên nếu không sẽ bị đuổi đi hoặc ở lại làm đệ tử thí luyện nhưng sẽ không nhận được trợ cấp từ tông môn tức là tự cung tự cấp đến khi đột phá, nhưng đa số đều không trụ nổi vì lo thân mình còn chưa xong còn phải lo tài nguyên tu luyện rất khó sống
{ Này Ciel anh đâu có linh khí như họ sao mà tu luyện được giờ} Rimuru thắc mắc truyền suy nghĩ hỏi Ciel
{ Anh đừng lo ma tố trong cơ thể anh em có thể chuyển hoá thành linh khí hay chân nguyên gì đều được hết vả lại em cũng điều chỉnh cơ thể anh về trạng thái giống cơ thể người ở thế giới này để phù hợp tu luyện rồi nên anh yên tâm} Ciel trấn an Rimuru
{ Em đúng là nương tử tốt của anh } Rimuru nịn nọt Ciel
{ Chỉ được cái dẻo miệng} Ciel ngại ngùng khi được Rimuru khen
"Đơn giản đơn giản" Rimuru tự tin lên tiếng
"Chàng tự tin ghê ha" Ciel nhìn qua Rimuru cười trừ vì vừa nãy còn cuốn cuồng giờ lại quay ngoắc 180°
"Đúng vậy đơn giản thôi" Dương Khai cũng tự tin lên tiếng
Rimuru liền quay qua nhìn Dương Khai với anh mắt như cười thầm vì cậu biết Dương Khai không dễ dàng gì vượt qua được cái thí luyện này vì công pháp của Lăng tiêu các không phù hợp với Dương Khai nhưng cậu ta sẽ có một cơ duyên
Vậy là cuộc sống ở Lăng tiêu các bắt đầu và cuộc dạo chơi này của Rimuru có suôn sẻ không đây
-------------------------------------------
1672 chữ
Lần đầu viết mõi tay chết
Hi vọng mọi người không chê
Vote để mình có động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro