Chap 19: Mượn dao giết người

---Một cổ động vô danh nào đó---

" Ôn thần liên là thượng cổ chí bảo thiên địa có thể giúp võ giả tu luyện thần hồn vô cùng quý giá! Thế mà lại xuất hiện ở đây!? " Địa ma vô cùng bất ngờ trước vật phát quang trước mặt

" Nói ngắn gọn " Dương Khai tuy vẫn chưa hiểu biết rõ về thứ trước mắt mình nhưng vẫn cảm nhận được một sức hút kì lạ muốn chiếm hữu

" Vâng, như thiếu chủ biết võ giả phân chia làm tu luyện cường độ thân thể và tu luyện thần hồn, với võ giả dưới thần du cảnh việc tu luyện thần hồn là vô cùng khó khăn gần như là không thể, nhưng với võ giả thần du cảnh tu luyện thần hồn cũng không dễ dàng nên với những chí bảo có thể bổ trợ thần hồn này là bảo bối khó gì sánh được "

" Vậy..." Dương Khai từ từ đưa tay về phía Ôn thần liên như muốn chạm vào nó thì địa ma từ phía sau liền vội vàng ngăn cản

" Thiếu chủ chậm đã! "

"A... chuyện gì vậy? " Dương Khai bị kéo ngã về sau nói

" Xung quanh Ôn thần liên có một tia thần hồn của cường giả lúc trước để lại người này trước lúc chết thực lực cao hơn lão nô giờ đây lại còn được thần liên bổ trợ muốn xử lý e là cần một chút thời gian "

" Bao lâu? "

" 1 ngày là được! " Địa ma nói rồi liền xông vào vòng sáng trắng bao bọc xung quanh thần liên

---Minh giới lúc này---

Sau khi rời đi từ Slenderfamily Rimuru hiện đang đi đến một tòa lâu đài mang màu đỏ máu nhìn rất u ám của một trong những thực thể quyền năng nhất đa vũ trụ kẻ cai quản Minh giới Xích vương Crimson ( Scarlet king ) Khahrahk

Khi vừa bước đến cửa thì có một bộ xương tay cầm giáo nhọn đi đến chặn cậu lại hỏi

" Người đến là ai? Lại dám xông vào Minh phủ ?! "

Rimuru không trả lời cậu chỉ lặng lẽ tỏa ra một ít khí tức của bản thân

Lập tức bất tri bất giác các thể hồn, cổ quái xung quanh quỳ xuống không thể nhút nhít hay ngước nhìn

" Vào đây đi " Một giọng nói uy nghiêm hàm chứa áp lực vô hình bất kì ai cũng phải khiếp sợ được phát ra từ một thực thể bí ẩn nào đó trong chính điện tòa lâu đài

" Vậy ta không khách sáo đâu~ " Rimuru vui vẻ bước vào

Khi vừa đặt chân vào trong cánh cửa một đợt không gian tiểu chấn liền xuất hiện trong chớp mắt cậu đã đứng trước một cánh cửa lớn, Rimuru không mở liền trực tiếp đi xuyên qua và lúc này trước mặt cậu là Minh giới Vương Khahrahk

" Rimuru ngươi đến đây làm gì? " Khahrahk nhìn Rimuru nói

Từ miệng của thực thể đó phát ra là một thứ ngôn ngữ kì lạ khó ai hiểu được, từng chữ lại bao hàm sức mạnh linh hồn cuồng bạo. Nhưng đối với Rimuru và các thực thể từ Cổ thần trở lên lại không quá xa lạ vì ' Thần ngữ ' là một phần quyền năng của họ

" Ta đến chào hỏi! Không được sao Khahrahk?! " Rimuru cũng không chịu thua mà đáp trả ' Thần ngữ ' của cậu phát ra hàm chứa lượng lớn sức mạnh của sự hỗn loạn từ thế giới nguyên thủy

" Rất tốt! " Khahrahk nói rồi vung một quyền ' đơn giản ' về phía Rimuru

" Tới đi! " Cậu cũng không trốn tránh mà đáp trả bằng một quyền tương tự

--------Quay lại với Dương Khai-------

Sau khi luyện hoá xong Ôn thần liên, mặc dù hiện tại cậu không thể cảm nhận ra sự khác biệt nhưng nó đã hoàn toàn dung nhập với cơ thể cậu và hiện tại Dương Khai đang dựa vào yêu trùng phong dực mà bản thân đã đánh bại và thôn phệ trước đó mà bay về đại lục

Đến Hải thành điều trước tiên mà cậu làm là đi đến Cổ vân phái tông môn để lại một tờ giấy và dùng dao ghim chúng lên chánh điện rồi lặng lẽ rời đi không dấu vết

Một lúc sau

Có một cô gái thân là đệ tử vừa nhập môn của Cổ vân phái nên hiện tại cô đang đi làm công việc hằng ngày của mình là chăm sóc khổng tước của tông môn vừa lúc đi ngang qua cửa chánh điện thì liền thấy tờ giấy kì lạ tò mò nên xem thử

" Hoá sinh phá diệt công! " Không kìm được liền đọc thành lời từng chữ trên mảnh giấy

" Đây... đây là bí pháp tuyệt tích trăm năm của tông môn! "

( Chuyện lớn rồi, phải đi báo cho trưởng lão hội! )

Trên đường chạy đến trưởng lão đại điện cô bị 2 sư huynh nội môn đệ tử chặn lại

" Trưởng lão bế quan ai cũng không thể vào! "

" Muội là đệ tử nuôi khổng tước của Hàn trưởng lão có chuyện gấp cần bẩm báo có thể để..."

" Chỉ là một đệ tử nuôi khổng tước thì có chuyện gì gấp được chứ? " 2 đệ tử đó khinh thường nói

" 2 người! " Cô tức giận nhưng không thể làm gì

( À có rồi! ) Một ý tưởng hiện lên

" Hàn trưởng lão có chuyện lớn rồi!!!khổng tước của ngài chết cả rồi!!!!! " Cô hét lớn

* Vụt *

Một thân ảnh nhanh nhẹn lướt qua

" Khổng tước của lão phu xảy ra chuyện gì?! " Một lão già thần du cảnh khí chất áp người khó chịu lên tiếng

" Hàn trưởng lão, khổng tước không làm sao cả nhưng quả thật có chuyện lớn! " Cô nhanh nhẹn bước lên trước đưa tờ giấy trong tay ra

" Chuyện lớn gì khiến người có gan lấy khổng tước của lão phu làm trò đùa?! " Ông ta tức giận nói

Nhưng khi nhìn thấy chữ trên đó liền thất kinh

" Đây là!! "

" Tiêu rồi trưởng Hàn trưởng lão nổi giận rồi! " 2 đệ tử nội môn hoảng sợ không dám nhìn thẳng

" Chuyện lớn tày trời như vậy sao không sớm bẩm báo!? " Ông ta đi đến trước mặt cô nói

" Vừa phát hiện những thứ đó đệ tử liền bẩm báo "

" Chỉ có một trang này? "

" Vâng, đúng là một trang và còn cả con dao này chúng đều được cấm ở đây, đệ tử cũng không hiểu người đến là ý gì " cô nói rõ mọi việc và chỉ nơi phát hiện con dao và mảnh giấy mà Dương Khai để lại

Ông ta nhìn con dao và nơi cắm chúng liền hiểu

" Có người muốn mượn dao giết người, nhờ cổ Vân phái ta ra tay..." Ông ta nói rồi liền vụt đi mất

" Thật... khủng khiếp quá đi mất..." 2 đệ tử kia mồ hôi vã ra như suối thở một hơi

Sau một lúc Hàn trưởng lão kia quay lại liền đến gần cô gái kia hỏi

" Chuyện này người ngoài biết không?

" Không... không ạ..."

" Làm tốt lắm! Theo ta " Ông ta nói rồi liền đưa cô đi mất

" Chuyện... chuyện gì vậy? " 2 đệ tử đó khó hiểu nhìn nhau

Tại sảnh chính của Cổ vân phái các trưởng lão và đảo chủ đang tập trung bàn bạc chuyện Phá nguyệt công của bổn phái tái xuất

" Đây quả thật là một trang nguyên bản của Phá nguyệt công! " Một trưởng lão phấn khích lên tiếng

" Vậy những trang còn lại ở đâu?! "

" Hình như nó được tìm thấy tại một nơi gọi là Vân Hà đảo! "

" Đi! Mau đi tìm! Dù là mượn dao giết người thì lợi vẫn bù hại! Phá nguyệt công chúng ta phải lấy lại! " Đảo chủ Cổ vân đảo lập tức quyết định

" Ngươi là người tìm được mảnh giấy và con dao ở chánh điện? "

" Vâng, đệ tử là Chung Diệu Khả đệ tử nhập môn nuôi khổng tước của Hà trưởng lão "

" Làm rất tốt! " Đảo chủ vui vẻ nói đồng thời đưa cho cô một tấm lệnh bài

" Ban thưởng! Lập tức thăng lên đệ tử nội môn, đây là lệnh bài của ngươi sau đó hãy đến đan phường lĩnh đan dược rồi đến uẩn linh động tấn thăng đi "

" Đa tạ đảo chủ! Đa tạ trưởng lão! " Chung Diệu Khả vui vẻ như xắp khóc

" Tiểu nha đầu ngươi xứng đáng nhận nó " Hàn trưởng lão an ủi

Sau đó Chung Diệu Khả rời đi, trong đầu cô suy nghĩ

( Nhưng đây là phúc trạch do cao nhân nào để lại nhỉ? Mình muốn cảm ơn hắn tử tế )

Cùng lúc đó trên không trung Dương Khai đang nhìn xuống Cổ vân phái đang gấp rút chuẩn bị tiến đánh Vân Hà tông mà cười

" Gieo gió gặt bão, tà phái tất diệt! "

" Không ngờ thứ mà không thể thành đồ của mình còn có thể dùng như thế này! Thiếu chủ mưu mô lão nô thán phục "

Đêm hôm đó Cổ vân phái điều động hơn 200 tinh anh xuất phát, hơn 4 phần đều là Chân nguyên cảnh còn lại thấp nhất đã là li hợp thất tầng chưa kể 4 trưởng lão thần du cảnh cửu tầng, bát tầng

" Tứ đại trưởng lão đều đến cả rồi chứ? "

" Đều đã chuẩn bị tùy lúc xuất phát! "

" Rất tốt! Nhờ ân thiên đạo Hoá sinh phá nguyệt công hơn trăm năm thất lạc cuối cùng đã có tin tức "

" Đảo chủ ta có thắc mắc! "

" Nói đi, trước khi xuất phát ta sẽ giải đáp thắc mắc của các ngươi "

" Tại sao ngài lại chắc chắn Vân Hà ám chỉ trong tờ giấy đó là Vân Hà tông? Môn phái thấp kém đó sao có thể liên quan đến Phá nguyệt công?! "

" Vân Hà tông chuyên ức hiếp dân thường, làm nhiều chuyện ác rất có thể đã phạm phải người thần bí kia liền bị người ta mượn dao giết người cũng không có gì lạ "

" Vậy Vân Hà tông..."

" Toàn diệt " Cổ vân đảo chủ nói rồi ra lệnh xuất phát

( Nhưng rốt cuộc Vân Hà tông kia đã phạm phải nhân vật thế nào? Người này làm việc táo bạo lại thận trọng một giọt nước cũng chẳng lưu lại. Haiz Vân Hà tông làm nhiều việc bất nghĩa cuối cùng cũng động phải người không nên động rồi )

Ở một bên khác Dương Khai đang hướng đến Miêu gia ở Hải thành mà đi

" Chuyện Vân Hà tông coi như đã xử lý, bây giờ chỉ còn..."

Đang nói thì cậu chợt dừng lại vì thấy một cảnh tượng khủng khiếp

" Đây...đây là..." Dương Khai không nói nên lời

" Miêu gia biến mất rồi..." Địa ma cũng không khá hơn

Sau một hồi bình tĩnh lại và dò hỏi những người xung quanh và ai cũng kể " Đó là sự trừng phạt của tiên nhân! "

" Ngươi thấy chuyện này như thế nào địa ma? "

" Theo lão nô quan sát ở đây còn lưu lại một chút cổ năng lượng rất kì lạ nó mạnh mẽ hơn chân nguyên rất nhiều lão nô cũng là lần đầu thấy được! "

" Không lẽ thật sự có..." Dương Khai đang nói thì có 2 người đi lại cậu liền nhận ra một trong những khí tức quen thuộc

" Tô sư tỷ và Tiêu sư muội! "

" Dương Khai mấy ngày này đệ đi đâu vậy chứ có biết ta lo lắng không? " Tô Nhan vừa gặp liền chạy lại chỗ Dương Khai

" Ta...ta..." Dương Khai bối rối

" Chào Dương đại ca, huynh có thấy ca ca của muội đâu không " Ciel chào hỏi

" À...ta chia tay với huynh ấy ở Vân Hà đảo và mất dấu huynh ấy từ đó "

" Vân Hà đảo? Huynh đến đó sao? " Tô Nhan thắc mắc

" Đúng vậy vì một số chuyện xảy ra mà bây giờ Vân Hà đảo tận diệt rồi " Dương Khai bình thản nói

Sau đó cậu kể lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Tô Nhan và Ciel nghe

" Thì ra chuyện Vân Hà đảo diệt môn là do huynh! " Tô Nhan có hơi bất ngờ

" Tông môn rác rưởi như vậy diệt cũng không tiếc " Dương Khai nói

" Còn về ca ca của muội huynh không có tin tức, xin lỗi "

" Không sao không sao, huynh ấy vài ngày nữa sẽ quay lại thôi, chúng ta về tông môn trước đợi vậy " Ciel nói rồi đứng dậy bước đi theo sau là Dương Khai và Tô Nhan

" Được, vậy chúng ta hồi tông thôi "

-------------------------------------------------

2097 chữ

Hello Kaidosever đã quay lại sau 1 tuần lặn không sủi tăm đây ^^ hi vọng mọi người thông cảm nhé

Hi vọng mọi người ủng hộ mình hơn nhé cảm ơn mọi người






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro