Chap 2: Cơ duyên đầu tiên và chuyến đi chơi bất ổn

Sau 3 năm Rimuru và Ciel hiện tại đã là thủ tịch được xem trọng để bồi dưỡng nhất của tông môn trong khi đó Dương Khai hiện vẫn là đệ tử thí luyện thậm chí còn bị xem là bao cát cung cấp điểm cống hiến, mỗi 5 ngày Dương Khai sẽ bị các đệ tử phổ thông bao vây thách đấu hắn sẽ ném chổi lên cán chổi chỉ vào ai thì người đó có quyền thách đấu hắn, ai ai cũng tranh hi vọng sẽ là lượt mình vì đây giống như cho không điểm cống hiến vậy, Dương khai đã bại tổng cộng 147 trận thêm trận hôm nay sẽ là 148 một thành tích bất bại từ lúc thành lập tông môn mà mọi trận đấu của Dương Khai đã được một người trong Lăng tiêu các ám đường trực thuộc tam trưởng lão ghi nhận

Về phía Rimuru lúc này
"Haha công nhận những đệ tử ở Lăng tiêu các hiếu chiến thật nha thua mãi mà không từ bỏ rất đáng khen phải không nương tử~" Rimuru cảm thán vì độ lì lợm của các đệ tử đang khiêu chiến mình

"Vâng phu quân nhưng không phải nhờ vậy mà chúng ta lên được vị trí thủ tịch đệ tử được chưởng môn và các trưởng lão hết sức chú ý nhanh như vậy sao" Ciel đáp lại Rimuru đồng thời công nhận sự ' cống hiến hết mình ' của các đệ tử trong môn đã giúp họ thăng hạng quá nhanh

Đúng như Ciel nói chỉ trong vòng 3 năm à không đúng hơn là 2 năm 3 tháng họ đã lập nên một kỳ tích từ trước đến giờ chưa từng có ngược lại hoàn toàn với Dương Khai còn đang chậc vật xắp bị đuổi cổ thì cái danh Song kiếm Diệp Tiêu đã nổi danh khắp Lăng tiêu các với thành tích 100 trận toàn thắng mỗi người, điều đó làm chấn động cả tông môn khiến các trưởng lão thậm chí chưởng môn để ý và cho họ lên làm thủ tịch để tử trung tâm bồi dưỡng của cả môn cao hơn một chút so với đệ tử nồng cốt

------------------------------

-Hồi tưởng-

Lúc đó hạt giống tốt nhất trong đệ tử nồng cốt là Tô Nhan sư tỷ cũng thách đấu với Tiêu sư huynh phu quân của Diệp sư tỷ cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng nhất thế hệ trẻ 3 môn phái Phong vũ lâu, Huyết chiến bang và Lăng tiêu các

"Chàng cứ để ta, ta sẽ đấu với cô, không phiền chứ Tô Nhan sư tỷ" Ciel bước lên trước mặt Rimuru và đối mặt thách đấu với Tô Nhan

" Không dám để Diệp Ẩn thủ tịch đại để tử gọi một tiếng sư tỷ thật sự ta không nhận nổi, nhưng nếu cô muốn thì được ta chấp nhận lời thách đấu này" Tô Nhan đáp trả lời thách đấu của Ciel

*Cười nhẹ*

( Để tôi xem thử băng tinh ngọc thể của thế giới này như thế nào) Ciel suy nghĩ cùng lúc đó đám đông xung quanh đang đứng hình trước hành động cười nhẹ một cách duyên dáng của Ciel

" Oa..a Diệp sư tỷ thật sự là tuyệt sắc giai nhân đó" đệ tử nào đó

"Cô ấy vừa mạnh, vừa đáng yêu như vậy quả thật quá hoàn hảo rồi" đệ tử nào đó

"Aaaa..aa nếu không phải cô ấy là hoa đã có chủ thật sự ta rất muốn có cơ hội đó Tiêu sư huynh quá may mắn đi" đệ tử nào đó

" Ngu ngốc ngoài Tiêu sư huynh còn ai xứng với Diệp sư tỷ ngươi mạnh như huynh ấy sao" đệ tử nữ nào đó

" Đúng đúng vừa mạnh vừa soái như vậy ta cũng muốn có cơ hội như Diệp sư tỷ á" đệ tử nữ nào đó

" Được rồi chúng ta đi đến sân đấu nội môn đi" Tô Nhan

"Đi thôi" Ciel và Rimuru bắt đầu đi cùng lúc đám đông đi theo hóng chuyện

-Sân đấu nội môn-

"Luật là không có luật nào cả đánh đến khi đối phương nhận thua hoặc không thể đánh nữa ngoài ra tùy ý xuất đòn" Tô Nhan ra luật thi đấu

"Chấp nhận" Ciel đồng ý với luật Tô Nhan đưa ra

{ Em đừng làm gì quá đáng đó } Rimuru cảm nhận được gì đó từ nụ cười trước đó của Ciel nên lên tiếng dặn dò trước

{ Em biết chừng mực mà *quay qua cười tươi với Rimuru* } Ciel khẳng định độ uy tín của cô ấy với Rimuru

Sau nụ cười tươi đến từ một người được cho là đoá hoa hồng băng giá của tông môn liền là một đợt ồn ào phát ra từ đám nam sinh đệ tử

( Đám này thật ồn ào) Rimuru thấy khó chịu với độ ồn ào của đám nam sinh đệ tử đối với Ciel

" Được rồi xuất chiêu đi" Ciel vừa lên sàn liền khiêu khích Tô Nhan ra tay trước

" Được thôi cố chống đỡ đấy" Tô Nhan cảnh báo Ciel với thân phận là đệ tử nồng cốt có triển vọng nhất tông môn là hạt giống cực kì tốt với tu vi là chân nguyên cảnh tầng 3 gần với Du thần cảnh giới cao gần bậc nhất ở tiểu huyền giới này nên cô cực kì tự tin
khi đấu với một trong hai người nổi tiếng nhất thế hệ này nhưng chỉ là chân nguyên tầng 1 thua cô 2 cảnh giới nên cô có ý định đánh nhanh thắng nhanh vì cô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của họ

[ Băng huyền sương trảm] Tô Nhan chém một luồn kiếm khí lạnh thấu xương về phía Ciel

" Hừm vô ích" Ciel chém một luồn kiếm khí về phía luồn hàn khí của Tô Nhan và phá tan nó

" Cho tôi xem Băng tinh ngọc thể làm được gì nào" Ciel chớp mắt đã ở phía sau lưng Tô Nhan

" Cái quái!?" Tô Nhan bất ngờ trước tốc độ của Ciel ( cô ta nói Băng tinh ngọc thể? Nó là gì? Chết tiệt nhưng lúc này không phải lúc nghĩ! Đợi kết thúc rồi hỏi rõ ràng vậy)

[ Hàn băng nộ ] Tô Nhan quay về phía Ciel chém một đường ngay sau đó hàng loạt chông băng xuất hiện theo một đường thẳng

" Mát mẻ lắm " Ciel né đòn và còn trêu chọc Tô Nhan

" Đến lượt tôi rồi" Ciel có vẻ muốn đáp trả đòn vừa rồi của Tô Nhan

[ Hắc diệm trảm ] Ciel chém một đòn kèm hắc hoả cực nóng làm tan chảy toàn bộ băng trên sàn đấu

( Cô ta có thật là chân nguyên cảnh tầng 1 không?! Có khi thần du cảnh cũng không thể chặn nổi một kiếm đó!!) Tô Nhan khó khăn né tránh một kiếm của Ciel nhờ thân thủ nhanh nhẹn cô đã né mà không bị thương tổn

" Cô ẩn dấu thực lực sao?" Tô Nhan nghi ngờ Ciel ép tu vi

" Ai biết được chứ" Ciel *nghiêng đầu vô tội*

Đám đông càng ồn ào hơn trước vẻ ngây thơ của Ciel

" Không thể nào tỷ ấy bị áp đảo sao?!" Tô Mộc đệ đệ của Tô Nhan lo lắng khi thấy tỷ của mình bị Ciel chèn ép

( Ui trời em ấy có vẻ lại muốn trêu chọc đối thủ trong chiến đấu rồi tính xấu đó của Ciel lại tái phát rồi hi vọng không đi quá xa) Rimuru thầm nghĩ

" Đáng ghét cô nghiêm túc cho tôi" Tô nhan chém một đoạn kiếm khí lớn kèm chân nguyên băng hệ của cô làm cho sàn đấu có dấu hiệu đóng băng kèm một trận gió tuyết nhẹ

" Cô chắc chứ" Ciel như muốn chiều theo Tô Nhan cùng lúc cô cũng đáp lại bằng kiếm khí hoả hệ của mình

( Oi oi không đùa đấy chứ Ciel) Rimuru lo lắng mọi chuyện đi quá xa

" Tôi mà nghiêm túc thì không tốt đâu" Ciel như muốn xác định chắc chắn

" Cô cứ nghiêm túc đi chúng ta sẽ kết thúc trong chiêu này" Tô Nhan như muốn xác định thắng thua trong một chiêu với Ciel

[ Hàn băng cực ý ] " TRẢM!!!" Tô Nhan tung ra sát chiêu của mình

""Hửm?!"" (( Đó là?!)) Ciel và Rimuru như phát hiện ra gì đó

( Khí tức của Tô Nhan có gì đó kì lạ, xong chuyện hỏi Ciel vậy ) Rimuru cảm thấy một khí tức khác trong Tô Nhan

( Khí tức này có chút quen thuộc) Ciel cũng cảm thấy khí tức lạ ở Tô Nhan

[ Hắc diệt phá không] Ciel lướt nhanh về phía trước tạo ra một vệt tối chém xuyên kỹ năng của Tô Nhan và dừng kiếm trước mặt cô ta

" Làm ơn thủ hạ lưu tình" Tô Mộc thấy vậy liền chạy lên quỳ chắn trước mặt tỷ tỷ mình cùng lúc đó chưởng môn bay đến

" Dừng tay đúng lúc Diệp Ẩn cô nương" Chưởng môn tuyên bố dừng trận đấu

" Tôi biết rồi" Ciel nói với giọng điệu bình thản đi lướt qua Tô Nhan rồi đi về phía Rimuru cùng lúc đó Tô Nhan ngã xuống bất tỉnh

" Ta đi thôi " Ciel nắm tay Rimuru bước đi

"Ciel em..." Rimuru định nói gì đó

"Em chỉ cho cô ấy ngủ để nghỉ ngơi thôi và em cũng đã lấy nó ra được rồi đây" Ciel đưa tay lên trước lòng bàn tay của cô xuất hiện một làn khói màu đen tím nó có khí tức của những sinh vật ở mặt tối của thực tại

Lúc Ciel đi lướt qua Tô Nhan cô đã dùng [ Azathoth ] để hút lấy luồn khí tức này từ Tô Nhan có vẻ cô ta bị luồn khí tức này khuếch đại cảm xúc tiêu cực, đồng thời Ciel cũng đã trị thương cho Tô Nhan và đưa cô ấy vào giấc ngủ

" Hừm sao bọn chúng lại ở đây được chứ không phải chúng đang bị bọn họ trấn áp ở ' giới vực ' sao?!" Rimuru khó chịu và thắc mắc

" Em cũng không biết có lẽ một số đã thoát được và đi vào đường hầm thời không để đến đây, ta cứ kiểm tra kỹ càng xem sao" Ciel trấn an Rimuru vì trong cậu khá buồn vì chuyến đi chơi có thể bị hoãn vì yếu tố bất ngờ này

[ Tầm nhìn tuyệt đối ] Rimuru và Ciel đồng thời phát động kỹ năng quan sát toàn bộ vũ trụ này

-Ở một nơi nào đó trong 3000 đại thiên thế giới-

* Rùng mình* ( Chuyện gì thế này?! Sao tự nhiên trong tâm trí mình vừa thoáng thấy hình ảnh một đôi mắt màu vàng và đỏ nhìn mình, cảm giác cứ như tử thần đang nhìn nạn nhân vậy!!) Một người bí ẩn nào đó

( Bình tĩnh kế hoạch xắp hoàn thành rồi không được sai sót có lẽ chỉ là mình tưởng tượng thôi!) Hắn cố trấn an bản thân

- Quay lại bên Rimuru -

" Haiz vậy là đúng rồi" Rimuru buồn bã nói

" Nhưng sao chúng lại đến thế giới này? Ở đây có gì tốt cho chúng sao?" Ciel thắc mắc

" Không biết nữa anh cũng không đoán được ở đây có gì cần cho bọn chúng!!" Rimuru * nghĩ ra được gì đó*

" Hay chúng ta cứ tiếp tục bình thường rồi điều tra theo dấu vết bọn chúng để lại như cô gái Tô Nhan lúc nãy " Rimuru nghĩ ra cách cứu vãng chuyến đi chơi của cậu

" Haiz thôi được em biết thừa anh chỉ muốn được đi chơi tiếp thôi, anh lúc nào cũng vậy cả" Ciel than thở vì tính cách thờ ơ công việc của Rimuru

" Haa..aa..haha đâu có" Cậu chỉ biết cười trừ vì Ciel đã nói đúng

--- Cùng lúc đó bên phía Dương Khai---

Dương Khai đang nhặt củi và hái thảo dược để đổi điểm sống qua ngày thì phát hiện một hòn đá

" Hửm đây là..." Thấy hòn đá kì lạ và nhìn như một cái gối cậu đem về để dùng mà không biết đó là một cơ duyên lớn thay đổi đời cậu

-----------------------------------------------

2057 chữ

Chap này hơi bất ổn mong mọi người không chê

Vote để tôi có động lực và ý tưởng cho chap mới nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro