Chap 26: Yêu thú và thú vương
Quay lại hiện tại, sau khi vừa đột phá bước ra khỏi cái động nhỏ Dương Khai liền gặp lại Tiêu sư huynh của cậu.
."A... Tiêu sư huynh, huynh không sao thật tốt quá, ta vừa định đi tìm huynh". Dương Khai vội chạy lại chỗ Rimuru mà xem xét.
."Dương sư đệ lo xa rồi, ta cũng có chút bản lĩnh phòng thân mà". Rimuru cười nói.
."Tiêu sư huynh thật lợi hại, cả 2 tên chân nguyên tứ tầng đều có thể một mình đánh lui".
.Sư đệ khiêm tốn rồi, Chân nguyên cảnh như ta thì nói làm gì, Dương sư đệ lấy một thân tu vi ly hợp cảnh, lại có thể miểu sát 2 tên chân nguyên cảnh thì đó mới là kinh thiên động địa.
.Rimuru nói rồi nhìn sang Dương Khai, cả 2 không nói gì mà chỉ cười lớn một trận.
."Được rồi, chúng ta lên đường đi thu thập huyết châu thôi". Rimuru nói rồi cả 2 cũng rời đi.
.Chưa đi được bao xa thì địa ma liền thông báo cho Dương Khai về âm thanh chém giết cách đó không xa.
."Thiếu chủ, đằng kia có 2 người, xem ra là bị một đàn liệt địa yêu hồ bao vây, e là đã rơi vào thế cục tử chiến". Địa ma thông báo.
.Và 2 người không ai xa lạ lại là huynh muội ưng nguyệt môn đã cùng Dương Khai và Rimuru cùng ngồi trên một tấm bèo mà tiến vào cái cấm địa này để lịch luyện.
.Yêu thú đa số đều là tứ giai, chưa kể đến 2 con đầu đàn lại là ngũ giai yêu thú, liệt địa hồ có tập tính bầy đàn rất đông, nhìn họ có vẻ đã bị thương không nhẹ e là cầm cự không được lâu nữa. Dương Khai nhìn 2 người đó đánh giá tình hình.
."Sư muội, chốc lát nữa ta sẽ toàn lực mở một đường thoát thân cho muội, muội hãy nắm bắt thời cơ mà chạy, chỉ cần đợi đến thời điểm cấm địa này đóng lại liền có thể trở về tông môn". Tiểu ngữ nhìn cô gái bên cạnh mà nói.
."Một người trở về ta cũng không thể bàn giao với sư phụ, nếu muốn liều mạng thì hãy cùng nhau ngã xuống nơi này". Cô kiên quyết nói.
."Nếu cả 2 cùng ngã xuống tại đây sư phụ chắc chắn sẽ rất đau lòng, muội hãy mau chóng rời đi tìm nơi an toàn và...". Anh đang nói thì bị cô chen ngang với giọng điệu càng kiên định.
."Ta không muốn, huynh không cần nói thêm nữa, chúng ta cùng lên". Trần ngọc thư nói rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.
.Muội....
."Được rồi, vậy sư huynh không nói nữa, chúng ta cùng mở một con đường sống, cho đám súc sinh này thấy tuyệt kỹ của ưng nguyệt môn ta". Nói rồi cả 2 cũng tản phát ra kiếm khí lớn tỏa sáng như ánh trăng khuyết giữa trời đêm.
.Kiếm khí thật cường đại. Dương Khai thầm nghĩ. Trong lúc đó bỗng dấu ấn thanh kiếm nhỏ trên tay cậu ẩn hiện, không ai để ý.
.Chốc lát sau, cả chục con yêu thú đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tuyệt diệu của cả hai, nhưng điều họ không ngờ tới là, hết đám này ngã xuống liền là đám khác đến, số lượng như thủy triều mãi không dứt.
."Sư muội, thật có lỗi vì đã không bảo vệ được cho muội, một thân chân nguyên của chúng ta cũng đã cạn kiệt". Tiểu ngữ nói có điệu tiếc nuối nhìn cô.
."Chết ở đây thật có lỗi với tông môn". Cô nói với ý buông bỏ, rồi cả 2 nhắm mắt lại cùng nắm tay như đợi cái chết đến.
*Ầm!!!!*
. Bỗng một âm thanh họ không ngờ đến liền vang bên tai.
. Vừa mở mắt, một hình bóng vừa lạ vừa quen hiện diện trước mặt họ, 2 tay 2 con yêu thú tứ giai mà họ đã phải rất kiên kị khi đối mặt, đã chết sau một cú bóp thẳng vào cổ của người trước mặt.
."Dương... Dương sư đệ". Trần ngọc thư không tin nổi vào mắt mình, một người cô nghĩ là gánh nặng cho vị tên Tiêu kiếm kia, một ly hợp cảnh nhỏ nhoi trước đó, hiện đang cứu cô và sư huynh cô ra khỏi tuyệt cảnh.
."Là đệ thật sao?" Tiểu ngữ cũng vô cùng bất ngờ.
."Lát nữa hãy nói". Vừa chạy về phía đàn yêu thú Dương Khai vừa ném về phía họ những bình đan dược trị thương và cầm máu.
.Rimuru trên cành cây gần đó ngồi nhìn cậu cứu 2 người kia và chiến đấu với đàn yêu thú hung tợn dù trước đó địa ma có đưa ra chủ ý giết người đoạt bảo.
."Địa ma, ngươi về sau đừng dùng ý nghĩ điên cuồng của ngươi mà áp dụng lên người cậu ta nữa".Rimuru nhắc nhở.
."Vâng... Vâng tiểu... Tiểu nhân hiểu rồi".Địa ma lắp bắp nói.
."Ngươi không cần sợ, ta chỉ nhắc nhở thôi".Rimuru nói rồi tiếp tục xem.
.Bên cạnh là địa ma đang không ngừng lo sợ.
.Làm sao mà không sợ hãi cho được chứ, vừa rồi khi nhắc nhở mình, luồn bá khí tỏa ra từ ngài ấy như muốn bóp chết mình ngay lập tức vậy. Hắn thầm nghĩ.
.Vừa vặn lúc đó, Dương Khai cũng đã giết xong con yêu hồ cuối cùng mà chuẩn bị đi về phía mọi người.
."Ha... Dương sư đệ bất cẩn rồi".Bỗng Rimuru lên tiếng.
.Nè Ciel, em cho anh mượn thanh kiếm của em dùng nhé. Cậu truyền suy nghĩ vào giới tinh thần cho Ciel nhưng không có hồi đáp.
.A... Không lẽ vừa rồi hơi quá sức, có lẽ em ấy còn ngủ say, thôi thì mình cứ dùng tạm vậy. Để xem thanh kiếm của Ciel tạo ra lợi hại thế nào.
.Quay lại bên ngoài, Dương Khai chỉ kịp nghe thấy tiếng một luồn kiếm khí sắt bén lướt ngang qua sau lưng.
.Quay lại nhìn thì con yêu hồ ngũ giai đã bị chia thành 4 đoạn chuẩn xác vô cùng.
."Đa tạ sư huynh tương cứu". Dương Khai nói.
."Nên làm thôi".Cậu cười nói.
.Bên cạnh là 2 huynh muội, ưng nguyệt môn kia đã kinh ngạc không nói nên lời. Kỹ năng dùng kiếm của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
.Kiếm Thuật của người tên tiêu kiếm đó... là thứ mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy... Thật quá tinh diệu. Tiểu ngữ đứng bất động không nói nên lời.
."À... Dương Sư đệ... Mạo muội hỏi, đệ hiện tại đã là cảnh giới gì rồi". Trần ngọc thư cất tiếng hỏi.
."Sư muội thật khiếm nhã khi hỏi người khác về cảnh giới của họ".Tiểu ngữ trách mắng.
."À... Thật ra cũng không có gì to tát, ta hiện tại đã là ly hợp cảnh tầng 7 rồi" Dương khai cười gượng nói.
."Ly... Ly hợp cảnh, thật... thật sao". Cả 2 như không thể tin được một ly hợp cảnh lại có chiến lực khủng bố như vậy.
."Lừa 2 người làm gì"
."Được rồi, số huyết châu này là của 2 người, Tiêu sư huynh không có ý kiến chứ".Dương Khai nói.
."Đương nhiên là không rồi".Rimuru gật đầu hài lòng.
."Nhưng... Đều là Dương sư đệ và Tiêu sư đệ cùng nhau ra tay... Ta sao có thể".Tiểu ngữ có chút ngần ngại.
."2 vị không cần khách sáo". Cả hai cùng nói.
."Đại ân. Không nói nên lời tiểu mỗ ghi nhớ trong lòng".
.Bỗng trong lúc điều tức khôi phục, cả nhóm bị một số tiếng động làm ồn.
."Bên kia có động tĩnh khá lớn, có lẽ chúng ta nên đi ngược lại".Dương Khai đưa ra ý kiến.
."Không đúng, hình như là họ, ở đằng kia". Trần ngọc thư như phát hiện gì đó mà vội chạy lại phía tiếng động.
.Bọn họ?. Dương Khai và Rimuru không kịp suy đoán liền đi theo sau.
. Vừa đến nơi, một cảnh tượng quen thuộc liền tái hiện, một đám võ giả bị gần chục con đại yêu vây đánh.
."Lần này, Dương sư đệ và Tiêu sư đệ cứ đứng xem kịch vui là được". Vừa dứt lời Tiểu ngữ cùng Trần ngọc thư xông pha lên trước.
."Ưng nguyệt môn đến trợ giúp, chư vị hãy giữ vững tinh thần". Cả hai liền liên hợp với các võ giả mà đánh lui yêu thú.
."A... Là Tiểu ngữ huynh".một đệ tử môn phái nào đó.
."Tiểu ngữ huynh quả nhiên thực lực cao thâm, lại có thể dễ dàng thoát thân từ trong tuyệt cảnh". đệ tử môn phái nào đó.
.Các yêu thú này có điểm bất thường, dường như là bị người ta khống chế. Rimuru thầm nghĩ rồi cười nhẹ.
.Nếu đã là đấu yêu thú, vậy thì....
."Kumara, hãy cho bọn chúng biết sự lợi hại của thú vương". Rimuru nói rồi mở ra một cổng không gian nhỏ trên bầu trời. Từ đó rơi xuống một bé cáo nhỏ có 9 chiếc đuôi mềm mại như bông.
."Em đến theo lời kêu gọi của ngài thưa chủ nhân". Vừa đến Kumara liền bay vào lòng của Rimuru mà cuộn lại như một cái gối.
."Cửu vĩ thiên hồ? Là thần thú trong truyền thuyết".Dương Khai bất ngờ.
."À... Cô... Cô ấy là thần sủng của ta...". Rimuru có chút bối rối nói.
."ahaha... Mà đệ không cần quan tâm tiểu tiết đâu" Nói rồi cậu cùng dương khai và Kumara đi xuống chiến trường đang hỗn loạn.
.Ở đây gồm có: Vạn hoa cung, vấn tâm cung, còn cả phi vũ các,... Đều tập trung ở đây? Những người này đều bỏ qua sự khác biệt về môn phái mà hợp lực chống yêu thú? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai thắc mắc nhìn quanh.
."Sư huynh, giờ chúng ta giúp họ sao?". Dương Khai nhìn Rimuru đang bế Kumara trong tay hỏi.
."Dương sư đệ, Tiêu sư đệ sao cả 2 người lại xuống đây? Ở đây rất nguy hiểm". Trần ngọc thư thấy Rimuru và Dương Khai liền chạy lại nhắc nhở.
.Bỗng cô liền chú ý đến Kumara thì bất ngờ.
."A... Là... Là cửu vĩ thiên hồ...".
.Nghe thấy tiếng sư muội mình, Tiểu ngữ cũng chạy lại nhắc nhở cả 2 về độ nguy hiểm.
."Yên tâm đi, 2 vị cứ để thần sủng này của tôi giải quyết" nói rồi Rimuru liền để Kumara xuống đất.
.Cô liền dùng một trong chín chiếc đuôi của mình hoá thành một chú thỏ nhỏ nhảy đến trước.
.Lúc này sự chú ý của các để tử môn phái liền đổ dồn về phía một con thỏ không rõ lai lịch nhảy xung quanh trận địa.
."Một con thỏ nhỏ?". Tiểu ngữ thắc mắc không biết Rimuru định làm gì.
."Sủng vật yếu ớt của ai đây? Không sợ chết sao" Đệ tử môn phái nào đó nói lớn nhằm tìm ra chủ nhân của chú thỏ.
.Bỗng con thỏ dừng nhảy, đôi mắt đỏ loé lên những tia sáng, những con yêu thú to lớn xung quanh trực tiếp bị trọng lực đột ngột gia tăng nghiền nát, các đệ tử môn phái xung quanh cũng bị ảnh hưởng đôi chút, không tự chủ mà quỳ xuống.
."Thứ... Thứ quái quỷ gì đây? Chẳng lẽ... Là thủ pháp của con thỏ nhỏ đó" Võ thăng nghĩa thuộc cửu tinh kiếm phái, khó khăn lên tiếng mà nhìn về phía chú thỏ nhỏ của Kumara.
."Là thứ tốt" Hắn dù đang bị trọng lực đè nặng vẫn nở ra nụ cười gian xảo.
."Thắng... Thắng rồi". Một đệ tử nào đó, lúc trọng lực vừa thu về liền phát hiện yêu thú đã bị tiêu diệt hết, thì nói lớn thông báo.
."Chúng ta đã chiến thắng lũ yêu thú đó! Tốt quá rồi". Bọn họ vui mừng mà quên hết chuyện kì lạ.
."Thần sủng của tiêu sư huynh cũng quá khủng bố rồi". Dương Khai cũng bất ngờ nói mà nhìn qua bé cáo nhỏ.
."ahaha... Chỉ là chút tiểu xảo thôi" Rimuru cười nói cho qua.
.Đang cười nói thì Dương Khai cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn họ.
.Vừa quay lại thì nó đã quay đi mất.
."Dương sư đệ". Bỗng tiểu ngữ gọi cậu từ sau.
."Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?" Cậu hỏi.
."Nói ra thì dài lắm, mời Dương sư đệ và Tiêu sư đệ qua kia rồi nói". Tiểu ngữ mời họ cùng đi đến một khoản đất trống ngồi.
."Đợi đã còn có ta mà". Kumara vừa thu lại thỏ thần của mình và hoá thân thành một cô bé nhỏ nhắn mà nói.
."A... Tiểu muội đây là?" Tiểu ngữ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
."Ta là..." Kumara vừa định nói tên mình ra thì liền bị Rimuru chặn lại.
."Ahaha... Thật ngại quá, cô ấy là thần sủng của ta, tên là Tiểu ly". Rimuru vội vàng nói.
."Thì ra là Tiểu ly muội muội" Tiểu ngữ cũng mời cô vào ngồi.
."Tiêu sư huynh thật may mắn, thần thú hoá hình hiện này đã gần như không còn tồn tại, vậy mà huynh vừa hay lại sở hữu một cô bé như vậy, nếu truyền ra sợ rằng rất khó bảo toàn". Trần ngọc thư chạm nhẹ vào tai của Kumara khiến cô lườm lại.
."Tiểu ly, không được vô lễ" Rimuru nhắc nhở.
."Vâng, thưa Ri..." Đang nói thì cô lại bị Rimuru che miệng lại.
.Cậu liền truyền suy nghĩ nhắc nhở cô.
."Nhớ là, ở đây phải gọi ta là Tiêu kiếm ca ca rõ chưa".
."Vâng, thần đã nhớ".
."À... Ý ta là, muội hiểu rồi, Tiêu kiếm ca ca". Cô cười hồn nhiên đáp.
."Rất tốt".Rimuru gật đầu hài lòng.
."Quay lại chuyện chính".
."Mà trước hết, đây là đan dược cầm máu, hãy ổn định vết thương của 2 người trước đã" Dương Khai đưa ra bình đan dược của mình.
."Là đan dược kìa". Vừa thấy bình dược đôi mắt của Trần ngọc thư liền như thấy báo vật.
."Sư muội hãy giữ ý tứ". Tiểu ngữ liền nhắc nhở cô kèm cú gõ nhẹ vào đầu.
."Ý tốt của Dương sư đệ ta xin nhận, nhưng ngươi tốt nhất hãy cất lại bình dược quý, tốt nhất đừng lấy ra nữa". Tiểu ngữ nhắc nhở.
."Đã xảy ra chuyện gì sao?".
."Mười mấy ngày nay, chúng ta đã trải qua vô số trận chiến, đan dược mọi người đều đã dùng gần hết, ở đây lại không có thảo dược nào hữu dụng, nên khi thấy đan dược mọi người ít nhiều đều sẽ thèm khát". Tiểu ngữ giải thích.
."Thì ra là vậy, nhưng số đan dược này huynh cứ cầm lấy trước đi".
."Vậy phải đa tạ Dương sư đệ, ngày sau nếu có thể rời khỏi nơi này ta nhất định sẽ đến đáp đúng lễ". Tiểu ngữ nói.
."Ở đây có nguy hiểm lớn nào sao". Rimuru cũng tò mò.
."2 người còn nhớ lúc ở bờ hồ, có một đám võ giả ăn mặc quái dị không giống võ giả đại hán chúng ta không?". Trần ngọc thư nhắc.
."Ý cô là những võ giả thiên lang quốc". Dương Khai nói.
."Dương sư đệ biết bọn chúng?".
."Trước đó sư công có nhắc tới".
."Lăng tiền bối quả nhiên kiến thức sâu rộng".
."Nhưng võ giả Thiên Lang quốc tuy mạnh, mọi người lại nhiều người như vậy tại sao vẫn bị ép đến đường này". Dương Khai thắc mắc.
."Là vì bọn chúng có thể điều khiển yêu thú". Rimuru bỗng lên tiếng giải đáp.
."Tiêu sư huynh, huynh biết thủ đoạn của chúng sao?" Dương Khai bất ngờ, kèm theo là những nét ngạc nhiên từ Tiểu ngữ và Trần ngọc thư.
."Ta chỉ là suy đoán thôi, vì suốt chặn đường này vốn không thấy bóng dáng của đám thiên lang quốc đó, nhưng yêu thú thì lại càng nhiều còn tấn công võ giả đại hán chúng ta như có chủ đích". Rimuru đưa ra suy đoán.
."Tiêu sư đệ nói không sai, bọn chúng tuy chỉ có 4 người, nhưng yêu thú thì lại không dưới trăm con, chúng ta cả một đường không lúc nào là ngừng chiến đấu, nhưng yêu thú lại quá nhiều nhân thủ thì càng lúc càng ít, hiện tại trước mắt chỉ còn lại bọn họ". Tiểu ngữ kể với nét đau buồn rồi nhìn về phía sau đám võ giả đang bị thương.
."Lúc bước vào có hơn 300 người, bây giờ thì chưa đến 1 phần 10". Dương Khai thoáng lo lắng.
."Nói ra thật mất mặt, tất cả thế hệ trẻ chúng ta tụ họp lại mà vẫn bị 4 đệ tử ngoại bang chèn ép đến dáng vẻ này". Tiểu ngữ nói.
."Sư huynh đừng nói vậy, tất cả là do bọn chúng giở trò, cố tình dùng yêu thú bào mòn thể lực của chúng ta" Trần ngọc thư cố an ủi.
."Mà nói ra thì các người tụ tập tại đây nghe ai lãnh đạo?". Rimuru hỏi.
."Là Võ Thăng Nghĩa, đệ tử của cửu tinh kiếm phái, tu vi chân nguyên cảnh tầng 7, tất cả người trẻ tại đây thực lực hắn cao nhất". Cô nói rồi chỉ tay về phía một thanh niên áo trắng, ăn mặc bảnh bao đang phát cho các đệ tử thứ gì đó.
."Nhưng tên đó vô cùng kiêu căng, luôn coi người khác là thuộc hạ mà sai khiến, hơn nữa sau mỗi lần chiến đấu, huyết châu đều trong tay hắn, không biết đã lén giấu đi bao nhiêu".
."Đừng nói như vậy, nếu không phải nhờ hắn, chúng ta sao có thể tập trung tại đây, có lẽ sớm đã bị Thiên Lang quốc nghiền nát rồi". Trần ngọc thư khuyên bảo.
."Nhưng hắn vốn không coi mạng người khác ra thể thống gì".
."Đừng để 2 vị sư đệ chê cười nữa, chúng ta không phải hữu kinh vô hiểm rồi sao".
."Lần này bị phái đi dụ yêu thú, nếu không phải được 2 vị sư đệ cứu giúp, thì không phải sư huynh đã..." Cô nghẹn ngào nói.
."2 người bị yêu thú vây công, là do bị phái đi?". Dương Khai hỏi.
."Lần lượt mà thôi, coi như huynh muội bọn ta xui xẻo".
.Đang nói thì có một đệ tử khác đến mời Tiểu ngữ đi.
."Tiểu ngữ huynh, có thể qua kia nói một lát không?"
."Xin lỗi, ta đi một lát sẽ quay lại". Nói rồi cậu rời đi với đệ tử đó.
.Chợt Dương Khai và cả Rimuru đều cảm nhận những ánh mắt đổ dồn về phía họ.
."Tiêu kiếm ca ca, bọn họ cứ nhìn về phía chúng ta thật bất lịch sự, hãy để muội một quyền đánh chết chúng". Kumara không nhịn được mà nói.
."Ngồi yên cho ta". Rimuru điềm tĩnh đáp.
."Hửm? Đó là". Dương Khai thấy có 2 người đi về phía mình thì liền nhìn theo.
.Đó là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng gợi cảm đi cùng một nam nhân lực lưỡng, có lẽ 2 bọn họ cùng một tông môn thế lực.
."Xin chào". Cô gái đó đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn say đắm của nam nhân.
."Dương... Dương sư đệ, 2 người quen nhau à?" Trần ngọc thư bất ngờ.
."Không... Ta chưa từng gặp". Cậu cũng không biết tại sao 2 người này lại đi về phía cậu.
."Tiêu sư huynh, huynh quen họ sao?" Cậu liền hỏi Rimuru.
."Không, họ là đến tìm đệ" Cậu nói, và cũng là lúc 2 người kia đứng trước mặt Dương Khai.
."Hai vị có việc...".
. Đang nói thì bất chợt cô gái đó áp mặt sát vào cậu mà nhìn.
."Cô...". Cậu định nói gì đó thì bị cô nàng lấy một ngón tay đặt lên môi biểu thị im lặng.
."Đừng nói gì cả, hãy nhìn ta" cô nói.
."Cô nương, đây...". Cô gái càng lúc áp càng sát vào người cậu, khiến tinh thần Dương Khai có chút loạn.
."Hừm..." Nhận thấy tình hình Rimuru liền búng tay.
.Tách một tiếng, hình ảnh tô nhan đột nhiên xuất hiện thoáng qua kéo thần trí Dương Khai trở về.
."Cô nương xin tự trọng" Rimuru nói khiến cô cười nhẹ mà lùi lại.
."Tiểu huynh đệ đừng trách, vì sư tỷ đệ bọn ta cảm nhận chút khí tức quen thuộc trên người ngươi nên mới mạo muội làm phiền". Cô gái cười nói.
."Làm quen một chút, ta tên Dạ thanh ty, còn đây là sư đệ ta tên Chu Bá". Cô giới thiệu kèm theo người thanh niên lực lưỡng bên cạnh.
."Tại hạ Dương Khai, đây là sư huynh ta tên Tiêu kiếm". Dương Khai giới thiệu.
."Sư tỷ đệ bọn ta đến từ hải ngoại tu la môn, không biết các vị đã từng nghe qua?" Cô nói.
.Tu la môn? Thì ra là vậy. Dương Khai nhắc đến tên môn phái liền nhớ.
.Ta là đang giữ chí bảo tu la kiếm của bọn họ... Không lẽ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro