MidoKuro: The Pencil of the Lazy God: Rolling Pencil (Request)

Đó là một điều lạ so với thường ngày đối với Nijimura Shuuzou, đội trưởng đội bóng rổ Teikou, là người mang tin xấu đến phòng tập đầu tiên. Vì vậy, khi anh ta quay lại từ phòng huấn luyện viên trưởng, nhìn có vẻ vô cùng nhợt nhạt và đau khổ, toàn bộ mấy thông tin xoay mòng mòng quanh đầu anh khiến những cầu nhóm 1 bắt đầu lo lắng về tương lai của họ.

Giáng cấp? Bãi bỏ? Chế độ tập luyện địa ngục? Bất cứ điều gì có thể xảy ra.

"Hiệu trưởng thông báo rằng một số cầu thủ ở nhóm 1 có điểm vô cùng tệ trong bài kiểm tra giữa kì vừa rồi." một số thành viên thở dài nhẹ nhõm, và một số khác vẫn tiếp tục thở gấp. "Vì vậy thầy nói rằng những người xếp hạng dưới 450 trong số 950 toàn trường sẽ phải tạm nghỉ mọi hoạt động của CLB."

"Aomine!" Nijimura thở dài khi nhìn thấy Aomine nằm trên sàn, trông thật nhạt nhẽo ngay cả khi làn da đen nổi bật kia. Anh nhìn Akashi, người đã thở dài và lôi Aomine và Murasakibara ra khỏi phòng.

Đội trưởng vẫn còn một số điều để nói, nhưng Kuroko đã bị đóng băng trên sân, cắn môi dưới. "Eeeeeh xem ra tôi sẽ phải tạm nghỉ CLB, huh Tetsuya?" Haizaki nắm tay Kuroko. Nhưng lại không nhận lại được phản ứng từ Kuroko, mà là từ Midorima, người đã đến chỗ họ và hỏi.

"Hai người xếp hạng mấy trong bài kiểm tra giữa kì vừa rồi?"

Haizaki đảo mắt. "Hmm tôi đã không đi học trong tuần kiểm tra vì vậy tôi đoán tôi ở cuối cùng chăng? Đừng quá quan tâm nhé. Nếu tôi có một kì nghỉ thì nó quá tốt. Chào nhé." Hắn đi, để lại Kuroko hiện vẫn đang đông cứng tại chỗ.

Midorima thở dài và đẩy kính. Y không mong đợi gì nhiều ở Haizaki. Nhưng rồi mắt y liếc sang cầu thủ thứ sáu của nhóm họ. "Còn cậu, Kuroko?" Y hỏi.

Kuroko từ từ ngước lên nhìn y và trả lời với âm điệu khá nhỏ.

"Mình hạng 451..."

Midorima day trán mình trước khi thở dài và kéo Kuroko đến địa điểm thư viện yêu thích của Akashi. Chắc chắn ở đó sẽ có Aomine và Murasakibara.

***

"Các cậu không hiểu phần nào ở môn Tiếng Nhật?"

Akashi đã làm việc rất chăm chỉ. Aomine đã rơi nước mắt trong khi Murasakibara nhíu mày lên bối rối với quyển sách. Mặt khác, Kuroko đã giơ tay. "Nào, Kuroko?" Akashi hỏi.

"Mình thực sự không có vấn đề gì ở môn Tiếng Nhật (con 81/100 điểm đó cha nội) nhưng mình cần giúp phụ đạo ở môn Tiếng Anh và Toán." Cậu đã làm đủ điểm để vượt qua, nhưng không đủ để đưa cậu lên hạng trên 450. "Vậy thì tôi đoán Midorima có thể phụ đạo cho cậu ở hai môn này. Trong khi đó tôi sẽ dạy kèm hai tên này môn Tiếng Nhật. Lau nước mắt đi, Aomine. Tôi đã mượn chìa khóa từ thủ thư vì thế chúng ta có thể ở lại bất cứ  và chúng ta sẽ không về cho đến khi hai tên ngốc các cậu có một chút kiến thức cơ bản về môn này."

Kuroko âm thầm đi đến chỗ Midorima ở bàn gần cửa. Hậu vệ ném rổ là một trong những thành viên của ủy ban thư viện, vì vậy y có thể cầm chìa khóa căn phòng này bằng quan hệ của mình. Kuroko ngồi trước mặt Midorima, người không lãng phí một giây nào để hỏi. "Phần nào vậy?" Và Kurok mở sách Toán và Anh.

"Được rồi, chúng ta hãy làm những gì có thể khi cố gắng hết mình." Kuroko gật đầu, và Midorima lấy ra mấy thẻ flash và bắt đầu đọc.

***

Ngày mai đã là ngày kiểm tra lại và Midorima muốn chảy nước mắt.

Y đã mọi thứ có thể, nhưng Kuroko vẫn không thể cải thiện được môn Anh của mình. Toán của cậu đã tốt hơn một chút (nó chỉ làm khó Kuroko khi không biết áp dụng công thức nào), nhưng cậu liên tục làm sai bài tập môn Anh. Kuroko đã cố gắng hết sức có thể rồi, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi nó.

Midorima quay ra sau, nhìn về lớp phụ đạo của Akashi, chỉ để nhìn thấy Aomine đang cầu xin Akashi chỉ để... cho hắn cầm một quả bóng rổ. Dường như Akashi giữ lời hứa của mình rằng họ sẽ không về cho đến khi Aomine và Murasakibara hiểu được những kiến thức cơ bản nhất của tất cả các môn, vì vậy lần duy nhất Aomine ra khỏi thư viện là khi nhà trường thông báo và khi đến giờ về. Họ thậm chí còn không thực hành. Aomine cuối cùng cũng đã tới giới hạn của bản thân.

Nhưng Murasakibara đã có thể làm một bài đại số cơ bản và Aomine cũng có thể đọc thêm được nhiều chữ Kanji khác, nỗ lực của Akashi quả không uổng phí chút nào.

Nhìn chằm chằm vào thẻ flash, Kuroko lẩm bẩm những từ vựng Midorima đã dạy cậu. Hậu vệ ném bóng thở dài.

"Kuroko, nếu vẫn tiếp tục thất bại... dùng cái này đi." Y lấy ra một chiếc bút chì may mắn phiên bản giới hạn chỉ dành chi 100 người mua đầu tiên. Midorima có ba cái, một cái y đã dùng đến khi còn một mẩu nhỏ. "Cái gì thế này?" Kuroko hỏi.

"Bút chì của Chúa Lười: Rolling Pencil*. Nó là một Lucky Item phiên bản giới hạn chỉ dùng trong học tập của tôi. Tôi đã có nó trước kì thi tuyển sinh vào Teikou." Midorima mười hai tuổi đã phải xếp tận ba hàng để mua bằng được chúng. Nhưng ít ai biết được điều đó.

"Cậu có chắc điều này sẽ hiệu quả chứ?" Kuroko nheo mắt ngắm nghía cái bút chì. "Nó thường tấn công những người không tin nó, vì vậy đừng vứt nó đi." Midorima cảnh báo, và Kuroko gật đầu.

***

Đó là một ngày tuyệt đẹp dưới bầu trời xanh biếc, một ngày mà một lũ học sinh Teikou tập trung trước bảng thông báo kết quả bài kiểm tra cuối kì. Midorima không nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc trong đám đông, vì vậy y đoán rằng Akashi không cần biết xếp hạng của mình là bao nhiêu. Đúng như dự đoán, tên Akashi Seijuurou được viết ở góc trái trên cùng, bên dưới số một, và tên của anh ngay cạnh nó.

Điều này đúng như dự đoán của y, quá rõ ràng rồi, nhưng y vẫn cảm thấy thất vọng. Đẩy kính, Midorima nhìn sang những tên khác sau mình.

Một tiếng hét khóc to vang lên và Aomine đang quỳ dưới cái bảng. "Cảm ơn Trời Phật! Cảm ơn!" Mắt Midorima hướng lên bảng và nhìn thấy tên Aomine dưới số 499.

Bên cạnh hắn là Murasakibara, sau đó y thấy Akashi giữa đám đong, mỉm cười với chính mình như thể anh vừa trúng xổ số, và mắt Midorima lại quét lên những cái tên còn lại để tìm tên Aomine và một người y đã phụ đạo.

"Tôi không thấy tên Kuroko trong top 400." Giọng Akashi vang lên khiến y giật mình, nhưng Midorima đã kịp ho để giấu nhẹm sự bất ngờ của mình đi. "Có lẽ là trong top 300?" Midorima và Akashi lại nhìn một lượt qua hàng 300. Và tên của Kuroko vẫn tiếp tục không xuất hiện ở top 200 rồi top 100.

Tim Midorima bắt đầu đập mạnh . Hoặc họ đã nhìn sai hay Kuroko còn dưới cả Aomine và Murasakibara, hoặc cậu đã lên tới top hai con số. Akashi cảm thấy tò mò và cả hai tiếp tục nhìn.

Hóa ra Kuroko không hề có trong top dưới 50, vậy là cậu còn xếp hạng cao hơn nữa. Akashi quyết định sẽ kiểm tra lại từ đầu và Midorima tiếp tục nhìn sang trái.

Sang trái, sang trái và tiếp tục sang trái, cho đến khi nhìn thấy nó.

"Wow, trước giờ tôi chưa bao giờ lọt vào top 30 đó." Đó là giọng Kuroko, đơn điệu và thấp hơn bao giờ hết khi cậu đứng cạnh Midorima, ngay dưới tên mình. Tên Kuroko đã được trang trí bằng một phù hiệu nhỏ bên dưới con số 29 và Midorima không thể không tự hào hơn được nữa. Tuy nhiên, y không thể hiện nó.

Kuroko lấy ra cây bút chì từ túi và xoay nó trên tay. "Nó thực sự là một cái bút chì của thần. Đây, Midorima-kun, cảm ơn vì đã cho mình mượn." Midorima nhớ lại buổi học của hai người và những từ "đó là những cố gắng của cậu mà" nhảy múa trong họng y. Nhưng rồi khi y nhìn chằm chằm Kuroko. Màu thanh thiên gặp sắc xanh lục bảo và Midorima lắc đầu.

"Không cần, cứ giữ nó đi. Đó là bút chì của cậu." Y đẩy kính.

Đó có lẽ là khoảnh khắc yên tĩnh và thanh bình đầu tiên mà hai người bên nhau cho đến khi Akashi tới và chúc mừng Midorima (cho kỹ năng dạy kèm tuyệt vời của mình) và Kuroko (cho sự cố gắng để bắt kịp Midorima) và không ai trong số họ biết đó là khoảnh khắc đầu tiên trong vô vàn khoảnh khắc khác mà họ cùng chia sẻ.

***

Lần kiểm tra tiếp theo diễn ra khi Kise Ryouta vào nhóm một, do đó đã có thêm một người vào khóa phụ đạo của Akashi. Và tất nhiên, Kise nhìn về phía Kuroko và Midorima đang ngồi ở cách xa họ.

"Tại sao tớ không thể tham gia cùng họ, Akashicchi?" Anh rên rỉ

Akashi nhìn hai ngón tay đang đặt cạnh nhau bên dưới một cuốn sách, nhưng vẫn cố gắng duy trì cái mặt tiền của mình và mỉm cười.

"Midorima là người phụ đạo tốt nhất khi ở với Kuroko, và tôi học tốt nhất trong số ba người các cậu."

***

Sự thật là Kuroko và Midorima đã cúi xuống lấy chiếc Rolling Pencil và đã vô tình chạm tay vào nhau. Cả hai đóng băng tại chỗ và chuyển sang tay kia cho đến khi người kia dịch chuyển. Và tất nhiên cuối cùng, họ cứ để tay như vậy, quên đi chiếc bút chì của Chúa Lười lăn dưới bàn học.

~~~~~~~~~~~~~~~

*Dịch ra nó sẽ là "Bút chì lăn"? Da fuk?! Để tên kia cho lành.

Nếu như mọi người để ý thì cái Rolling Pencil đã được Bakagami sử dụng trong bài kiểm tra và đã được 98/100 điểm môn Văn.

Ai dà, không biết nó bán ở đây cho mị đi mua một cái nhể?

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro