5. Một Tia Máu

Đối với tôi, nước đái có liên quan sâu sắc với diêm tiêu; và sấm chớp, tôi không biết tại sao, với một cái bô cổ xưa bằng đất nung không tráng men, nằm lăn lóc vào một ngày mưa mùa thu trên mái kẽm của tiệm giặt công cộng. Kể từ đêm đầu tiên ở viện điều dưỡng, những hình ảnh vặn vẹo ấy đan vào nhau chặt chẽ, ở phần tối tăm nhất trong bộ não của tôi, với cái lồn và vẻ lôi cuốn sầu thảm đôi khi tôi bắt gặp trên khuôn mặt của Marcelle. Nhưng sau đó, cảnh tưởng hỗn loạn và khủng khiếp trong trí tưởng tượng của tôi bất ngờ tràn ngập một dòng ánh sáng và máu, vì Marcelle chỉ có thể xuất tinh bằng cách làm ướt mình, không phải với máu, mà với một dòng nước đái trong trẻo và thậm chí chiếu sáng cho tôi, lúc đầu dữ dội và giần giật như nấc, sau đó tự nhiên thoải mái và hợp nhất với cơn bột phát của hạnh phúc siêu phàm. Cũng không ngạc nhiên khi những khía cạnh ảm đạm và lở lói nhất của một giấc mơ chỉ đơn thuần là sự thúc đẩy theo chiều hướng đó, một sự cố chấp chờ đợi niềm vui hoàn toàn, giống như nhìn thấy một cái lỗ phát sáng, một cửa sổ trống rỗng, ví dụ, ngay vào lúc Marcelle nằm co quắp trên sàn nhà, không ngừng làm ngập cả phòng.

Nhưng ngày hôm đó, trong cơn bão không mưa, Simone và tôi, mất hết quần áo, đã buộc phải rời khỏi lâu đài, chạy trốn như những con vật trong bóng đêm thù địch, trí tưởng tượng của chúng tôi bị ám ảnh bởi sự chán nản đã lại chộp được Marcelle, khiến cho người tù khổ sở gần như là hiện thân của giận dữ và sợ hãi cứ đẩy cơ thể chúng tôi vào cơn trụy lạc vô tận. Chẳng mấy chốc chúng tôi tìm thấy xe đạp của mình và có thể trao nhau những cái nhìn kích thích và đầy ô uế vì tấm thân trần truồng, dù có đi giày, của nhau. Chúng tôi đạp xe thật nhanh, không cười nói, hài lòng một cách khác thường với sự hiện diện của nhau, trong sự cô lập của dâm đãng, mệt mỏi và phi lý.

Tuy nhiên, chúng tôi đều mệt đến chết đi được, theo nghĩa đen. Ở giữa dốc, Simone dừng lại, nói rằng nàng run quá. Mặt, lưng và chân của chúng tôi đều tắm trong mồ hôi, và chúng tôi tự đắc lướt tay lên người nhau, trên các bộ phận khác nhau của cơ thể đầm đìa và nóng bỏng của chúng tôi; mặc dù được xoa bóp càng lúc càng mạnh hơn, nàng vẫn run rẩy cả người và răng đánh lập cập. Tôi cởi một chiếc vớ của mình để lau thân thể của nàng, giờ có mùi nóng bỏng gợi nhắc đến giường bệnh hoặc cuộc truy hoan. Tuy nhiên, nàng cũng dần dần trở lại trạng thái ổn định hơn, và cuối cùng nàng chìa môi cho tôi như một dấu hiệu của lòng biết ơn.

Tôi vẫn vô cùng kích động. Chúng tôi còn hơn mười cây số cần đi, và trong tình trạng của chúng tôi lúc này, chúng tôi rõ ràng phải đến X trước lúc bình minh. Tôi cố đứng thẳng và tuyệt vọng vì chuyện đến đích là điều không thể. Chúng tôi đã bỏ rơi thế giới thực, thế giới được những người mặc quần áo tạo nên, và từ đó thời gian trôi qua đã quá xa xôi như thể nằm ngoài tầm với. Ảo giác của riêng chúng tôi bây giờ đã phát triển vô hạn có lẽ như là tổng cộng những cơn ác mộng của xã hội loài người, ví dụ, với trái đất, với bầu trời và với không khí.

Chiếc yên xe bằng da bám vào cái lồn trần trụi của Simone, không tránh khỏi những dằn xóc vì hai chân nàng co lên đạp xuống trên bàn đạp. Hơn nữa, bánh xe phía sau đã biến mất vĩnh viễn trước mắt tôi, không chỉ ở gióng xe đạp, mà hầu như là trong khe mông trần trụi của người đi xe đạp: vòng quay điên cuồng của lốp xe bụi bặm cũng có thể so sánh trực tiếp với cơn khát trong cổ họng tôi và sự cương cứng dương vật tôi, đã được định trước là sẽ lao vào chiều sâu của cái lồn đang bám trên yên xe đạp. Gió đã dịu xuống một chút, và tôi đã nhìn thấy một khoảng trời đầy sao. Tôi cũng bừng tỉnh ra rằng cái chết là kết quả duy nhất cho sự cương cứng của tôi, và nếu Simone và tôi bị giết, thì vũ trụ mà tầm nhìn cá nhân hạn hẹp của chúng tôi trông thấy chắc chắn sẽ được thay thế bởi những ngôi sao tinh khiết, hoàn toàn không liên quan đến cái nhìn nào từ bên ngoài và nhận thức rõ trong một trạng thái lạnh lẽo, không có sự chậm trễ hay vòng vèo của con người, một thứ đập vào mắt tôi như là mục tiêu sự trụy lạc tình dục của tôi: một sự nóng sáng hình học (giữa những thứ khác, những điểm trùng hợp của sự sống và cái chết, tồn tại và hư vô), chói lòa như sấm chớp.

Dù vậy, tất nhiên là những hình ảnh này đã được gắn liền với những mâu thuẫn của tình trạng kiệt sức kéo dài và độ cương cứng dương vật vô lý của tôi. Bây giờ Simone khó mà thấy được độ cương cứng này, một phần vì bóng tối, và một phần vì chân trái của tôi co nhanh, đã che giấu nó bằng cách quay bàn đạp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy mắt nàng, ngời sáng trong bóng tối, ngoái lại liên tục, bất kể mệt mỏi thế nào, vào lúc cơ thể của tôi căng thẳng nhất, và tôi nhận ra rằng nàng đang thủ dâm càng lúc càng dữ dội hơn bằng cách kẹp chặt mông trên yên xe. Giống như tôi, nàng vẫn chưa thoát cơn bão được gợi lên bởi cái lồn trơ trẽn của mình, và đôi lần nàng bật ra tiếng rên khàn; nàng đã niềm sung sướng bị xé toạc, theo nghĩa đen, và tấm thân trần trụi của nàng bị ném lên bờ kè với một tiếng rít khủng khiếp của thép miết trên đá cuội và một tiếng thét chói tai.

Tôi thấy nàng bất động, đầu gục xuống, một tia máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng. Kinh hoàng khôn xiết, tôi kéo một cánh tay nàng lên, nhưng nó lại rơi xuống vô lực. Tôi siết lấy tấm thân đã không còn sinh khí, run rẩy vì sợ hãi, và khi tôi ôm chặt nàng trong vòng tay, tôi đã kiệt sức vì những cơn co thắt đẫm máu, môi dưới của tôi chảy nước dãi ròng ròng và răng tôi nhe ra như một thằng điên dâm dật.

Trong khi đó, Simone đã dần dần hồi tỉnh: cánh tay nàng chạm vào tôi bằng một cử động cố ý, và tôi nhanh chóng thoát ra khỏi cơn hôn mê đang áp đảo mình sau khi tôi đã bôi bẩn cái mà tôi nghĩ là xác chết. Không bị thương, không bị bầm tím trên người, vẫn còn mặc đai nịt và một chiếc vớ. Tôi bế nàng trong vòng tay và đưa nàng xuống đường, không chú ý đến sự mệt mỏi của mình; tôi đi nhanh hết sức vì ngày đã rạng, nhưng chỉ nhờ vào nỗ lực phi thường tôi mới về đến tận căn biệt thự và vui vẻ đưa cô gái tuyệt vời của tôi, hãy còn sống, vào tận giường của nàng.

Những giọt mồ hôi túa ra trên mặt tôi và khắp cả người tôi, mắt tôi vằn máu và sưng vù lên, tai tôi điếc, răng tôi lập cập, thái dương tôi và trái tim tôi đánh thùm thụp như trống. Nhưng vì tôi vừa cứu được người tôi yêu thương nhất trên đời, và vì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sớm được gặp Marcelle, tôi nằm xuống bên cạnh thân thể của Simone, lúc này cũng như tôi, ướt đầm đìa và đầy bụi bặm, và ngay sau đó tôi thiếp đi vào những cơn ác mộng mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro