8. Đôi Mắt Mở Trừng Trừng Của Người Đàn Bà Đã Chết

Trong một khoảnh khắc, tôi hoàn toàn bất lực sau phát hiện bất ngờ này; và Simone cũng thế. Marcelle giờ nửa thức nửa ngủ trong vòng tay của tôi, nên chúng tôi không biết phải làm gì. Váy cô bị kéo lên để lộ cái lồn màu xám giữa dải ruy băng đỏ ở gốc của bắp đùi dài, và thế là nó đã trở thành một ảo giác khác thường trong thế giới rất mỏng manh mà chỉ một hơi thở cũng có thể biến đổi chúng tôi thành ánh sáng. Chúng tôi không dám nhúc nhích, và tất cả những gì chúng tôi muốn là sự bất động hư ảo này kéo dài càng lâu càng tốt, và để cho Marcelle ngủ say.

Đầu óc tôi quay cuồng trong cơn mệt mỏi chóng mặt, và tôi không biết kết quả sẽ ra sao nếu Simone, ánh mắt lo lắng di chuyển giữa tôi và Marcelle trần trụi, đã không thực hiện một động tác nhẹ nhàng, đột ngột: nàng giạng hai đùi ra, nói với giọng trống rỗng rằng nàng không thể chịu được nữa.

Nàng ngâm cái váy của mình trong một cơn co giật dài đã hoàn toàn lột trần nàng ra và kịp thời khiến tôi ộc ra một dòng tinh dịch trong quần.

Tôi nằm dài trong cỏ, hộp sọ của tôi đặt trên một tảng đá bằng phẳng và đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào dải Ngân hà, hơi thở lạ lùng của tinh trùng thiên thể và nước tiểu thiên đường qua vòm sọ đã được một chòm sao hình thành: đó là vết nứt mở ra trên đỉnh trời, dường như được làm bằng hơi amoniac tỏa sáng giữa bao la (trong không gian trống rỗng, chúng bật ra ngớ ngẩn như tiếng gáy của một con gà trống trong sự im lặng tuyệt đối), một quả trứng vỡ, một con mắt vỡ, hoặc chính là hộp sọ sáng lóa của tôi đè nặng xuống tảng đá, dội lên những hình ảnh đối xứng đến vô cùng. Tiếng gáy buồn nôn của con gà trống đặc biệt trùng hợp với cuộc sống của tôi, phải nói là, bây giờ, Đức Hồng Y, vì những vết nứt, những màu đỏ, những tiếng kêu thét không đúng điệu mà ông ta đã khêu gợi lên trong tủ quần áo, và cũng bởi vì vết cắt trên cổ con gà trống.

Với những người khác, vũ trụ dường như rất thanh nhã bởi vì những người thanh nhã có đôi mắt đã bị thiến. Đó là lý do tại sao họ lại sợ tà dâm. Họ không bao giờ sợ tiếng gáy của gà trống hay khi đi dạo dưới thiên đường đầy sao. Nói chung, người ta thưởng thức những "thú vui xác thịt" chỉ với điều kiện là chúng phải tẻ nhạt.

Nhưng kể từ sau đó, không có nghi ngờ nào tồn tại trong tôi nữa, tôi không quan tâm đến những gì được gọi là "thú vui xác thịt" vì chúng thực là vô vị; tôi chỉ quan tâm đến những gì được coi là "bẩn thỉu". Mặt khác, tôi thậm chí còn không hài lòng với sự truỵ lạc thường lệ, bởi vì thứ duy nhất nó vấy bẩn chính là bản thân sự truỵ lạc, trong khi, theo cách này hay cách khác, thứ gì tuyệt diệu và hoàn toàn tinh khiết thì vẫn được giữ nguyên vẹn. Cái kiểu truỵ lạc của tôi không chỉ vấy bẩn cơ thể và suy nghĩ của tôi, mà còn vấy bẩn bất cứ thứ gì tôi có thể nhận thức được trong quá trình đó, có thể nói là, cả vũ trụ tinh tú bao la, cũng chỉ đơn thuần phục vụ như là phông nền đằng sau.

Tôi gắn liền mặt trăng với máu âm đạo của các bà mẹ, các chị em gái, đó là thứ dung môi với cái mùi hôi thối kinh tởm của họ...

Tôi yêu Marcelle mà không hề than khóc cho cô. Nếu cô chết, thì đó là lỗi của tôi. Nếu tôi gặp ác mộng, nếu đôi khi tôi tự nhốt mình trong một căn hầm suốt nhiều giờ liền bởi vì tôi nghĩ về Marcelle, tôi vẫn sẽ chuẩn bị để bắt đầu lại, ví dụ như dìm đầu cô xuống, trong bồn cầu. Nhưng vì cô đã chết, tôi chẳng còn gì ngoại trừ những tai ương thê thảm đã mang tôi lại với cô khi tôi ít mong chờ nhất. Nếu không, biết đâu tôi đã không thể nhận thức được mối quan hệ tối thiểu giữa cô gái đã chết và bản thân mình bây giờ, khiến cho ngày tháng của tôi không tránh khỏi ảm đạm.

Tôi sẽ chỉ thuật lại ở đây rằng Marcelle đã treo cổ tự tử sau một sự cố khủng khiếp. Cô nhận ra cái tủ quần áo lớn, và răng cô bắt đầu lập cập: vừa nhìn tôi, cô lập tức nhận ra ngay tôi chính là người mà cô gọi là Đức Hồng Y, và khi cô bắt đầu thét lên, không có cách nào khác để tôi ngăn những tiếng hú tuyệt vọng ấy ngoài trừ việc rời khỏi phòng. Lúc Simone và tôi quay lại, cô đã treo cổ bên trong tủ quần áo...

Tôi cắt dây thừng, nhưng cô đã chết ngắc. Chúng tôi đặt cô trên thảm. Simone thấy tôi dần cương cứng và nàng bắt đầu thủ dâm cho tôi: tôi cũng nằm dài trên thảm. Không thể làm gì khác; Simone vẫn còn là một trinh nữ, và tôi đụ nàng lần đầu tiên, bên cạnh xác chết. Rất đau đớn với cả hai chúng tôi, nhưng chúng tôi sung sướng chính bởi vì đau đớn. Simone đứng lên và nhìn chằm chằm vào cái xác. Marcelle đã trở thành một người xa lạ, và thực sự thì vào lúc đó Simone cũng thế. Tôi không còn quan tâm chút nào đến Simone hay Marcelle. Ngay cả nếu có ai nói với tôi rằng tôi vừa mới chết, tôi thậm chí sẽ không hề ngạc nhiên, vì vậy những sự kiện này thật xa lạ với tôi. Tôi quan sát Simone, và theo như tôi nhớ một cách chính xác, niềm vui thú duy nhất của tôi là ở trong những điều dơ bẩn Simone đang làm, vì cái xác đã kích thích nàng rất nhiều, như thể nàng không chịu nổi ý nghĩ rằng sinh vật này, cũng tương tự với nàng, mà lại không thể cảm nhận được nàng nữa. Đôi mắt mở to còn kích thích hơn bất cứ thứ gì khác. Ngay cả khi Simone tưới đẫm khuôn mặt, thì đôi mắt ấy, thật dị thường, vẫn không nhắm. Chúng tôi hoàn toàn bình tĩnh, cả ba chúng tôi, và đó chính là phần vô vọng nhất. Bất kỳ sự nhàm chán nào trên đời này đều được liên kết, đối với tôi, với thời điểm đó, và trên hết, với một vật cản kỳ quặc như cái chết. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi suy nghĩ lại về thời điểm ấy mà không có sự thay đổi đột ngột và thậm chí còn có một cảm giác đồng lõa. Về cơ bản, thiếu hưng phấn khiến cho tất cả mọi thứ còn phi lý hơn, và do đó Marcelle khi đã chết lại gần gũi với tôi hơn là khi còn sống, bởi vì sự tồn tại vô lý, nên tôi tưởng tượng, có tất cả các đặc quyền.

Thực sự là Simone dám đái lên xác chết, cho dù vì nhàm chán hoặc, tệ hơn, vì kích động: điều đó chủ yếu là để chứng minh rằng chúng tôi không thể nào hiểu được những gì đang xảy ra, và tất nhiên, ngày hôm nay vẫn không dễ hiểu hơn hồi đó chút nào. Simone, thật sự không có khả năng nhận thức cái chết giống như một người bình thường, sợ hãi và tức giận, nhưng không kinh hoàng chút nào. Marcelle thuộc về chúng tôi, thật sâu sắc trong sự cô lập của chúng tôi, nên chúng tôi không thể nhìn cô chỉ như là một xác chết. Không thể đo đếm cái chết của cô bằng một tiêu chuẩn chung, và những xung động đối nghịch chiếm lấy chúng tôi trong hoàn cảnh này đã vô hiệu hóa nhau, khiến chúng tôi mù lòa và giống như thể, chúng tôi đang chạm tới một điều gì rất xa xôi, trong một thế giới mà những cử động không có sức mạnh thực sự, giống như những tiếng nói trong một không gian hoàn toàn vô thanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro