Cigarettes;kiss


Trong con hẻm nhỏ tăm tối,ẩm ướt vì mùa tuyết đang tan,Nikolai Gogol nép người sau một bức tường gạch.Thi thoảng,gã quay đầu nhìn quanh như tìm kiếm,chờ đợi ai đó.Trời đêm ngày càng rét,Nikolai đưa tay quấn chặt khăn choàng cổ. Gã nghĩ thầm,người kia liệu có bị lạnh thế này không nhỉ?

Tiếng bước chân vang lên càng rõ ràng. Nikolai chìa một cánh tay như ra hiệu cho đối phương.

" Xin lỗi,anh chờ lâu chưa? Tôi có chút việc phải giải quyết." Tiến tới trước mặt gã,Fyodor Dostoevsky cất lời. Em cởi bỏ một bên áo khoác, y phục bên trong đều bị vấy một lớp sắc đỏ thẫm. Máu tí tách rỉ ra từ cánh tay phải .Nikolai không ngạc nhiên,nhưng lo lắng.Gã nhanh chóng tháo khăn choàng trên cổ,tạm thời cầm máu,băng lại vết thương cho em.

" Sao lại bị thương vậy? Còn đau chỗ nào nữa không ?"

Gã hỏi,âm giọng nôn nóng. Fyodor lắc đầu. Em thở nhẹ vài tiếng vì đau rát. Chỉ là một chút sơ suất,suýt nữa thì không kịp trở tay.

Ít nhất thì nhiệm vụ được hoàn thành đúng như dự định.

*

Đôi bên đều thinh lặng,nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai. Nikolai Gogol thấy hơi buốt giá. Gã đút tay vào túi áo,lấy ra một bao thuốc lá.

Gã châm lửa,làn khói mờ ảo uốn lượn. Fyodor liếc mắt nhìn. Rồi em giật lấy gói thuốc,rút một điếu đặt lên môi mềm. Nikolai hiểu ý,nhưng bật lửa vẫn nằm im trên tay .

Gã chuyển ngòi thuốc đang cháy bập bùng lên đầu điếu thuốc của Fyodor. Lửa lan ra. Đôi ánh mắt chạm sát .Khoảng cách gần gũi tựa sắp trao nhau nụ hôn,đến độ gã có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em.

" Vậy,anh có điều gì muốn nói với tôi?" Fyodor hỏi ra nguyên do gã hẹn mình tới đây. Thông thường ,em luôn là người mở lời mời gã đến gặp mặt.Hôm nay là ngoại lệ. Nikolai đã gửi cho em một lời nhắn,rằng gã sẽ chờ em ở con hẻm sau tòa nhà thị chính.

Thuốc sắp tàn,Nikolai rít ra một hơi khói. Gã hướng sang,đối diện với em.Nikolai thoáng chút ngập ngừng, do dự.Ngã nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thẳm,chậm rãi.

"Tôi muốn được kề cạnh bên em."

" Chẳng phải anh đang ở cạnh tôi sao." Fyodor trêu chọc. Đâu phải em không hiểu ý gã.Ánh mắt gã đã biểu lộ tất thảy tâm tư.

Gã níu lấy cánh tay em,sát lại gần." Chưa đủ.Tôi muốn bảo bọc em,đỡ cho em những đau đớn này.

Fedya,tôi muốn nhiều hơn thế, hơn là một cộng sự của em thôi."

Nikolai hơi sững lại.Sao vậy,gã còn muốn nói nhiều điều hơn nữa.Nhưng miệng lưỡi gã thốt ra gì kia? Gã đang cố đòi hỏi em sao?

Nói rằng,gã yêu em, đắm đuối em. Gã sẵn lòng làm bất cứ thứ gì vì em, cho em.

Gã cảm tưởng nếu không nói ra,gã sẽ chết đi mất. Gã chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai đậm sâu,day dứt đến thế này.

" Ừm." Trái ngược với dự đoán của gã. Fyodor chỉ bình thản đáp. Em dập đi điếu thuốc dang dở,ôm lấy khuôn mặt người đối diện.

" Anh muốn hôn tôi không ?" Em hỏi với thái độ bỡn cợt. Nikokai Gogol không chần chừ,gã vội vã bọc lấy môi em,cảm nhận dư vị cháy bỏng,ngọt ngào. Bàn tay em vuốt ve gò má gã trìu mến.

Mặc kệ máu đỏ bám lên mặt,lên áo,lên mái tóc trắng muốt. Hương thuốc lá nồng nàn còn vương vấn.Nikolai chìm đắm trong ái tình mê man mà rực rỡ.

Đêm nay,

Gã và em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro