Chương 14: đêm trước giáng sinh

Đã ba tháng kể từ ngày Smart bắt đầu bám theo Boom như một cái bóng không thể gỡ ra.

Ba tháng – không dài, nhưng đủ để biến sự khó chịu ban đầu thành một điều gì đó... quen thuộc.
Giống như những ngày đầu đông – ban đầu chỉ là một cơn gió se lạnh, rồi bất chợt trở thành cả một mùa đông lúc nào chẳng hay.

Trời đã tối sớm hơn mọi ngày.
Những vì sao mờ nhạt lấp ló sau tầng mây mỏng, ánh đèn đường đổ dài xuống vỉa hè như những dải sáng mềm, loang lổ dưới chân hai người đàn ông đang sánh bước.

Boom khoanh tay, mặt đanh lại như thường lệ.
Áo măng tô sẫm màu bay nhẹ theo nhịp bước, mái tóc đen xõa che đi một phần ánh nhìn lạnh nhạt.
Còn Smart thì cười toe, bước dài hơn nửa nhịp như đang cố bắt kịp. Mái tóc vàng hoe bắt sáng, áo khoác bật cổ, tay nhét túi nhưng mặt thì vẫn như thể đang kể chuyện cười dù chẳng ai cười lại.

Không khí lạnh tràn về mang theo mùi nhựa thông, mùi bắp nướng lan ra từ một xe đẩy gần đó.

"Hắt xìii—!"

Smart bất ngờ hắt hơi một cái khiến vai khẽ rung. Cậu ta co rụt cổ lại, lẩm bẩm:

"Mùa đông thật không dễ chơi chút nào..."

Boom liếc mắt nhìn, chẳng nói gì, chỉ chậm rãi tháo chiếc khăn choàng cổ của mình — rồi vươn tay quàng qua cổ Smart.

"Sáng đã bảo trời lạnh rồi, còn không nghe. Để rồi bị cảm thì đừng có rên rỉ."

Giọng cậu cáu kỉnh như đang trách, nhưng tay thì lại chỉnh nhẹ cái khăn cho vừa, động tác lặng lẽ như gió đêm lướt qua.

Smart ngơ ngác nhìn, rồi khẽ cúi đầu như đứa trẻ được thưởng thức điều gì ấm áp lần đầu tiên.
Đôi mắt cậu dõi theo Boom không rời — ánh nhìn ấy dịu dàng hơn cả gió, hơn cả đèn đường đang nhẹ rọi lên mái tóc đen kia.

Boom không nhìn lại, nhưng bước chân lại chậm lại một chút.
Và chỉ một chút như thế, là vừa đủ cho người phía sau mỉm cười.

Hai người cứ thế bước qua những con phố rực ánh đèn Noel, giữa cái se sắt của một đêm đông lạnh.
Tiếng chuông nhà thờ vang xa. Tiếng gió thổi nhẹ.
Đèn phản chiếu trên nền tuyết mỏng như ánh trăng chạm mặt hồ.

Cho đến khi... Boom đột ngột dừng lại.

Ở một góc ghế đá, nơi bóng cây khô rụng lá đã bao phủ nửa bồn hoa...
Một cô bé ngồi co ro, ôm một con gấu bông đã rách nát. Một mắt gấu đã mất, bông lòi ra lả tả như một trái tim không được khâu kín.

Cô bé im lặng như tượng, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể đang chờ đợi một ai đó — hay là điều gì đó — không ai khác nhìn thấy.

Boom nghiêng đầu, ánh mắt dần thay đổi.
Từ tò mò, đến cảnh giác, đến lặng lẽ cúi người xuống...

"Em bé, sao lại ngồi một mình ở đây?"

Cô bé quay sang.
Không nói một lời.
Đôi mắt to đen đục — nhìn thẳng vào Boom.
Ánh nhìn sâu không đáy như đã biết trước điều gì.

Gió lại thổi, lần này thấm lạnh đến tận cổ.
...

Cô bé không trả lời Boom ngay lập tức.
Cô chỉ cúi đầu, cọ nhẹ gấu bông vào má, rồi thỏ thẻ một câu duy nhất — giọng nhỏ như gió thoảng:

"Cháu ở số 12, đường Aran... căn hộ tầng ba."

Rồi lại im bặt.
Đôi môi tím tái không mấp máy thêm một chữ nào.

Boom nhìn cô bé một lát. Rồi khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay bế cô bé lên — không hề hỏi thêm một lời nào khác.
Tư thế vững chắc, gọn gàng. Ánh mắt cũng không lạnh lùng như thường lệ, mà là một thứ gì đó... dịu đi, gần như là đau lòng.

"Giờ tôi với cậu đưa cô bé này về trước đã."
"Còn chuyện đó, cứ để sau."

Boom nói, khẽ quay sang phía Smart, người vẫn đang đứng nhìn hai người với vẻ suy tư. Nhưng khi bị Boom gọi, Smart nháy mắt một cái rồi lập tức biến thành một đứa trẻ 5 tuổi.

"Hế lôooo! Bé ngoan, nhìn đây nè~!"

Cậu giơ hai tay lên, làm một trò ảo thuật đơn giản — rồi bất ngờ lôi ra từ tay áo một cây kẹo mút có giấy gói hồng óng ánh, đưa tới trước mặt cô bé.

"Ú oà~! Cho em nè!"

Cô bé ngẩn ra.
Đôi mắt sợ hãi khẽ động đậy một chút, như có chút ánh sáng đầu tiên. Cô bé đưa tay ra cầm lấy, vẫn không nói gì — nhưng lần này, không còn rụt rè nữa.

Và chính vào khoảnh khắc đó, một điều mà Smart chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy trong đời đã xảy ra.

Boom... bật cười.

Một nụ cười bất ngờ, không phòng bị, nhẹ như tuyết rơi trên ngón tay — nhưng lại ấm hơn cả mặt trời đang lặn ngoài xa kia.
Không lớn, không phô trương. Nhưng đủ để khiến băng giá trong tim Smart tan chảy sạch sẽ.

Smart đứng ngơ ngác như bị đóng băng tại chỗ.
Đôi mắt cậu mở to, gần như quên luôn cả trò đùa vừa rồi. Cái miệng thì vẫn cong cong như định nói gì đó, nhưng không phát ra được tiếng.

Đẹp... Đẹp hơn cả những lần Smart tưởng tượng.
Một Boom không phòng bị, không kiêu căng — chỉ là một người đàn ông nhẹ nhàng, đang bế một cô bé nhỏ dưới ánh đèn Noel rực rỡ.

Thế rồi Boom lại quay mặt đi, nụ cười ấy như tan vào sương đêm.

Smart giật mình hoàn hồn. Cậu bật cười khẽ, một tay đút túi áo, một tay đẩy vai Boom nhẹ một cái như đùa giỡn:

"Đi thôi, ông bố trẻ."

Boom lườm nguýt:

"Câm miệng."

Tiếng gió thổi nhẹ qua.
Ba bóng người — hai lớn một nhỏ — cứ thế đi dưới ánh đèn vàng của phố mùa đông.
Tuyết rơi lác đác, bám vào vai áo, vào tóc, vào cả khoảng lặng trong lòng ba người.
Nhưng không ai nói thêm một lời nào.
Chỉ có ánh sáng dịu êm của một điều gì đó đang nảy mầm — giữa mùa đông lạnh giá này.

Khi họ tới nơi, Boom hơi khựng lại một chút.
Địa chỉ dẫn tới một căn villa nhỏ nằm khuất sau hàng cây thông cao ngút — khá sang trọng nếu xét theo tiêu chuẩn giữa lòng thành phố chật chội này.
Cửa sắt tự động mở ra một cách im lặng, chỉ có ánh đèn hiên hắt xuống con đường đá nhỏ dẫn vào cánh cửa gỗ phía trước.

Boom cau mày, ánh mắt dừng lại ở cô bé đang nằm ngoan ngoãn trong tay mình.
Áo len sờn rách, tất chân lệch nhau, và bàn tay gầy guộc bám lấy cổ áo của anh như một cọng rơm mong manh.

"Sao một đứa bé sống trong căn nhà như này lại ăn mặc thế kia...?"
Boom nghĩ thầm, nhưng không nói ra.
Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, định đặt cô bé xuống đất để nhấn chuông cửa.

Nhưng bất ngờ — cánh tay nhỏ bấu lấy áo Boom thật chặt.

"Hai anh... vào với em được không...?"
Giọng cô bé khẽ run như gió đầu mùa.

Boom sững người.
Smart ở bên cạnh cũng hơi giật mình nhưng rồi lại cười trừ, khẽ nghiêng đầu nhìn Boom:

"Làm anh hùng nốt bước cuối đi. Đi vô đi cha nội."

Boom thở dài, gật đầu.
Cả hai bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra kẽo kẹt — và cái lạnh... như vừa đổi vị.

Bên trong căn nhà... không hề giống bên ngoài.

Mùi ẩm mốc xộc lên lập tức.
Những bức tường bong tróc, trần nhà ố vàng như thể đã lâu không ai quét dọn. Đèn hành lang lập lòe, phát ra âm thanh kẽo kẹt khẽ khàng. Từng bước chân dẫm lên sàn gỗ vang tiếng cọt kẹt đều đều.

Smart nhăn mặt, vừa bước một bước thì...

"Ụp!!"
Sàn dưới chân cậu lủng xuống một lỗ nhỏ.
Smart nhảy lùi lại bản năng, nhìn xuống thấy mảnh gỗ mục nát vỡ vụn như cám.

"Ờ ha... Villa kiểu cổ điển thật đấy."
Cậu lầm bầm, ánh mắt cảnh giác hơn hẳn.

Boom không nói gì. Ánh mắt anh quét qua từng chi tiết.
Từ những khung ảnh đã mờ, chiếc đèn bàn rơi nghiêng dưới đất, tới cái đồng hồ treo tường ngừng chạy từ 3 giờ chiều nào đó — mọi thứ như bị thời gian bỏ quên.

Rồi bỗng nhiên...

"EMIE!!"

Một tiếng hét hoảng loạn vang lên từ cuối hành lang.
Một cậu thiếu niên tầm 17 tuổi lao tới, chân trần, tóc rối bù và đôi mắt thâm quầng trũng sâu.
Trên cánh tay còn vương lại vết đỏ như vết cào. Áo khoác mặc ngược, và khuôn mặt trắng bệch tái xanh.

Cậu ta dừng lại khi thấy Boom đang bế Emie.
Đôi mắt như sắp nổ tung vì hoảng sợ — nhưng không phải vì người lạ.

"Sao... sao em lại đi ra ngoài...!? Emie em bị sao vậy?!"

Giọng cậu ta vỡ ra.
Và Emie — cô bé bỗng khẽ run lên, nép sát vào lòng Boom hơn nữa, giấu mặt vào ngực áo anh như thể sợ điều gì đó.

Đôi mắt vô hồn. Trắng dã, như rỗng ruột.

Ánh mắt ấy... không nhìn Boom. Không nhìn Smart.
Chỉ dán chặt vào cô bé Emie đang được bế trên tay người lạ.

"Tại sao em lại đi với người khác?" – Cậu lẩm bẩm.
Không run. Không khóc. Giọng đều đều, vô cảm — như một cỗ máy lỗi nhịp.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Boom chỉ vừa nghe thấy tiếng thở dốc — rồi

xoẹt!!

Một luồng sáng bạc lướt vụt ngang trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy — ánh thép của con dao găm nhỏ phản chiếu ánh đèn lập lòe như một tia chớp quỷ dị.
Cậu con trai — đứa trẻ vừa chạy tới với dáng vẻ hoảng hốt bỗng trở mặt, rút ra từ sau lưng một con dao nhỏ, dạng tự chế, sắc lẹm và gồ ghề.

Hành động quá nhanh — đến mức Boom chưa kịp phân biệt được hắn cầm thứ gì.

"Chết tiệt—!!"

Lưỡi dao lao tới, nhắm thẳng vào cổ Boom.

Anh nghiêng người theo bản năng — mũi dao lướt sát qua tóc, xén đứt vài sợi, bay lả tả giữa không trung.

Cậu giật lùi theo phản xạ — nhưng vẫn đang ôm cô bé.
Mất thăng bằng.

Trái tim như bị bóp nghẹt. Emie vẫn im lặng, đôi tay ôm chặt cổ Boom.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh lùi lại một bước — trượt!
Gót giày va vào miếng gỗ mục sau lưng, thân người nghiêng hẳn, gần như mất thăng bằng.

"Smart!!"
Boom nghiến răng, hét lên đầy căng thẳng.

Ngay khi ấy, Smart—từ phía sau—bật tới như một con dã thú.

"Được lắm..."

Cậu không hét, không hỏi — mà đạp mạnh vào bắp chân đối phương.
Cú đạp nhanh và chính xác khiến cậu trai ngã quỵ về một bên — rầm!! — dao rơi lăn xuống sàn.

"Cái quái gì—!? Cậu vừa định giết người?!"

Smart gằn giọng, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Cậu túm lấy cổ áo đối phương, nhấn hắn dán vào tường.
Boom lùi lại phía sau, ôm chặt lấy Emie vẫn đang run cầm cập trong vòng tay.

Đứa trẻ không hét, chỉ nhìn người vừa rút dao với ánh mắt vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro