Chương 4: kẻ tình nghi
Không gian trong xe cảnh sát kín mít, chỉ có tiếng còi hú xa xa lướt qua cửa kính dính bụi. Một luồng ánh sáng đỏ chớp nhá lên từ xe cứu thương phía sau hắt vào khoang xe, khiến khuôn mặt Smart trở nên nửa sáng nửa tối, càng khiến hắn trông như đang giấu hàng tá điều bí mật dưới làn da trắng nhợt.
Boom ngồi chếch bên ghế đối diện, tay chống cằm, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn Smart không rời.
"Áo sơ mi trắng tinh giữa một công trường đầy bùn đất, giày không dính một vết máu dù anh đứng ngay cạnh xác chết, và nét mặt thì bình thản đến lạnh sống lưng." Boom khẽ nghiêng đầu, mi mắt cụp xuống như đang soi mói từng cử chỉ. "Tôi nói đúng không, kẻ tình nghi số một?"
Finn bên cạnh siết vô lăng chặt hơn, nuốt khan. Không khí chùng xuống chỉ còn lại tiếng còi và tiếng tim đập.
Nhưng Smart... chỉ bật cười nhẹ. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn Boom, ánh mắt như thể đang thưởng thức một món ăn ngon vừa được dọn lên.
"Có thể," hắn đáp, ngắn gọn, rồi ngồi thẳng lưng, ngón tay mân mê vết chỉ trên ống tay áo. "Nhưng nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ không ngu đến mức đứng lại đó, ngay bên cạnh cái xác, trong khi có thể bỏ đi hàng chục con đường khác."
Boom định mở miệng phản bác, nhưng Smart đã lên tiếng trước—giọng hắn trầm và mượt, như đang đọc một bản báo cáo giải phẫu:
"Cái xác—cô gái đó. Khoảng 25 tuổi. Đầu nghiêng trái, vết bầm tím dưới hàm, móng tay gãy có vết máu cũ đông lại. Có thể đã cố cào vào bề mặt cứng để trốn thoát."
Hắn liếc sang Boom.
"Anh có để ý không? Xương cánh tay phải của cô ấy không chỉ gãy mà còn trồi ra ngoài. Đó là gãy kín kèm trật khớp—có thể do bị xoắn mạnh khi tay bị trói sau lưng. Kiểu tra tấn phổ biến trong các vụ trả thù cá nhân."
Finn khẽ rùng mình.
Smart nói tiếp, tay vẽ trong không khí như đang cắt lớp thi thể bằng trí tưởng tượng:
"Đôi mắt có điểm xuất huyết, dấu hiệu ngạt thở. Mạch máu vùng cổ nổi rõ, cho thấy nạn nhân tử vong do siết cổ. Nhưng không phải dây thừng—mà là tay người. Cạnh hàm có vết hằn hình vòng cung, dài khoảng 8cm. Ngón tay người trưởng thành."
Boom đã buông tay khỏi cằm từ lúc nào, người hơi đổ về trước. Đôi mắt anh mở to ra, không còn cái cười mỉa ban đầu nữa.
"Trước khi chết khoảng 1 tiếng, cô ấy bị tiêm một loại thuốc an thần nhẹ—có thể là Midazolam. Khi nạn nhân chưa mất tri giác hoàn toàn, thủ phạm đã bắt đầu quá trình tra tấn."
Smart dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn không rời Boom.
"Còn lý do tôi biết? Vì tôi học y. Nhưng bỏ ngang năm cuối. Tiếc thật, nhỉ?"
Boom siết nhẹ bàn tay. Hô hấp của anh thoáng loạn nhịp một nhịp. Có thứ gì đó... bất ổn.
Và nguy hiểm.
Trong lòng chiếc xe cảnh sát đang nổ máy rù rì, tiếng còi cứu thương đâu đó lướt qua như những nhát cắt lạnh buốt giữa đêm khuya.
Boom ngồi bất động. Một tay chống cằm, tay còn lại đan kín lấy nhau như đang bóp nát những ý nghĩ trong đầu. Mắt anh không còn dán vào Smart nữa—mà nhìn trống rỗng vào khoảng đen sau ô cửa kính. Từng ánh đèn vàng của phố chớp lên, loang lổ như máu loang trong não.
Mùi máu... mùi xi măng... mùi phân huỷ... và mùi của hắn.
Boom nuốt khan.
Cái xác đó—khuôn mặt trương phình, miệng há hốc, hai hốc mắt thâm đen như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng trước khi chết. Từng đốt xương tay bị bẻ gãy, lòi cả phần xương trắng ra ngoài lớp da đã chuyển màu tím tái. Và...
"Ngón út—" Boom lẩm bẩm, mắt nheo lại. "Ai lại bẻ gập ngón út như vậy..."
"Để nạn nhân không còn khả năng van xin."
Giọng nói mượt như nhung pha thuốc độc vang lên.
Boom quay phắt lại. Smart đang ngồi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý. Như thể hắn đọc được suy nghĩ anh. Như thể hắn ở ngay trong đầu anh—nhặt từng mảnh nghi ngờ của anh ra, đặt trước mặt và cười khẩy.
"Trước khi chết," Smart bắt đầu, giọng đều đều như thể đang bình luận về một buổi hoà nhạc, "nạn nhân đã rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Các cơ vùng bụng co rút dữ dội, dẫn đến nội tạng vỡ nát. Vết nứt ở xương sườn số tám chứng tỏ có ngoại lực cực mạnh, rất có thể là một cú đá thẳng khi cô ta đã ngã xuống."
Boom nín thở.
"Và... móng tay sơn đỏ, gãy ở góc chéo. Chứng tỏ cô ta đã cố bám vào thứ gì đó—nhưng tuyệt vọng. Màu đỏ lem ra mép, không phải sơn móng. Là máu của chính cô ta."
Đôi mắt Boom mở lớn, từng cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng. Bên ngoài, sấm vang lên.
Tại sao hắn lại biết?
Tại sao từng lời hắn nói ra đều đúng đến ám ảnh như vậy?
"Anh là ai thật sự?" Boom khẽ khàng hỏi, giọng trầm như kéo từ dưới đáy tâm trí.
Smart vẫn không trả lời, chỉ nghiêng người về phía anh, còng tay lách cách va nhẹ vào thành ghế, đôi mắt nửa cười nửa thăm dò:
"Chẳng phải chính anh đang tự hỏi điều đó sao, anh cảnh sát?"
Boom lập tức quay mặt đi, siết tay mạnh đến mức các khớp kêu răng rắc.
Hắn đang chơi đùa với mình.
Hắn biết mình sợ gì.
Hắn nhìn thấy những vết nứt trong mình... và hắn đang từ từ bóc từng lớp ra, như lột da một con thú đang thoi thóp.
Mình không thể để hắn điều khiển.
Nhưng... mình cũng không thể rời mắt khỏi hắn.
Vì có một phần trong Boom—một phần nhỏ thôi, mỏng manh như sợi chỉ—đang muốn nghe thêm.
Muốn nghe hắn kể tiếp... về cách con người chết như thế nào.
Bỗng một hình ảnh xẹt ngang tâm trí anh—nhanh đến mức khiến anh như nghẹt thở. Là... mẹ.
Thân thể gầy guộc của bà, nằm cong quắp dưới sàn lạnh, đôi tay co rúm lại như cầu cứu trong vô vọng. Đôi mắt... mở to, trắng dã, ngập đầy khiếp đảm như chính cái xác lúc nãy.
Boom cứng người. Hơi thở anh đứt quãng, ánh đèn từ bên ngoài loé qua cửa kính khiến khuôn mặt Smart trước mặt bỗng chốc méo mó, biến dạng.
Không còn là tên cười nhếch mép trêu người nữa.
Mà là... khuôn mặt của ba anh.
Đôi mắt đỏ rực, miệng gào lên không thành tiếng.
"Con... chính là mày... là mày hại chết mẹ mày..."
Boom lùi lại, tay run rẩy ôm lấy đầu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Móng tay cào vào tóc, môi cắn chặt, giọng nói khàn đặc như bị bóp nghẹt:
"Con... con sai rồi..."
Smart giật mình.
Khoảnh khắc ấy, tên côn đồ lạnh lùng với ánh mắt sắc lẹm trước mặt anh bỗng biến thành một cậu bé hoảng loạn, lạc lõng trong ký ức đau thương của chính mình. Một cậu bé đang xin được tha thứ.
Không chút đắn đo, Smart đưa tay kéo Boom lại, ấn nhẹ đầu anh tựa vào vai mình.
"Suỵt..."
Giọng anh nhỏ, trầm thấp, không còn chút giễu cợt nào. "Ổn rồi."
Boom không phản kháng. Vai anh run nhẹ. Hơi thở đập vào vai áo Smart ấm nóng, rối loạn, bất định.
Trong xe chỉ còn tiếng tim đập và những ký ức chết chóc vỡ tan như thuỷ tinh vụn dưới chân.
Sau tầm hai mươi phút im lặng nặng nề, xe cảnh sát cuối cùng cũng đỗ lại trước đồn.
Boom bật dậy như bị kim đâm, lập tức mở cửa bước xuống. Nhưng trước khi đi, anh không quên quay lại, túm cổ áo Smart lôi theo.
"Đi. Vô đây mà 'xem cho vui' tiếp."
Smart cười khẽ, bước đi không chút kháng cự, dáng vẻ vẫn thong dong như thể đang đi dạo công viên.
Ngay khi cả hai vừa đến cổng đồn, một bóng người cao gầy với mái tóc bạch kim nổi bật đã đứng chờ sẵn. Ethan—gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo sắc bén của một bác sĩ pháp y kỳ cựu. Vừa nhìn thấy Boom, ánh mắt anh ta sáng lên. Nhưng khi thấy Smart lững thững bước theo sau... ánh mắt ấy lập tức chuyển sang lạnh băng.
Ethan chậc một tiếng, kéo Boom lại gần, tay giấu sau lưng như đang che chắn khỏi "một sinh vật lạ".
"Nghe này." Ethan cúi xuống, thì thầm nhanh trong tiếng gió đêm và tiếng còi xe lùi ở bãi đậu. "Tôi vừa hoàn tất sơ bộ. Thi thể có dấu hiệu bị phân huỷ không đều. Một số vết tụ máu ở cổ tay chứng tỏ trước khi chết nạn nhân bị trói chặt ít nhất 5 tiếng."
Boom nhíu mày.
"Còn nữa... dạ dày cô ta trống rỗng nhưng ruột non lại có dấu hiệu co thắt bất thường—giống như bị đầu độc, nhưng không phải thuốc thông thường. Tôi tìm thấy dấu vết của một loại an thần nhẹ... Midazolam. Loại này chỉ được dùng ở bệnh viện."
Đôi mắt Boom mở lớn. Tim anh khựng lại một nhịp.
Ethan vẫn tiếp tục, giọng khẽ nhưng rắn rỏi:
"Còn phần khớp tay bị gãy... không phải sau khi chết, mà có vẻ là do một cú kéo mạnh khi nạn nhân vẫn còn tỉnh táo. Và—"
Anh ta ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Boom.
"Cô ấy chết khoảng 40 tiếng trước."
Boom như bị đá tạt vào mặt.
Từng chi tiết, từng câu, từng phân tích—đều trùng khớp tuyệt đối với những gì Smart nói trong xe.
Anh quay đầu lại nhìn. Smart đang đứng phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt không mấy bận tâm, chỉ nhướng mày nhìn anh một cách... lười biếng.
Boom nuốt khan.
Không phải may mắn. Không phải đoán mò.
Tên này... thật sự biết hắn đang nói gì.
Âm thanh giày lộc cộc vang lên khắp hành lang dài lót đá. Ánh đèn vàng vắt qua trần khiến bóng người đổ xuống trông dài ngoằng như những chiếc dây leo quấn chặt lấy nhau.
Smart đi giữa, dáng vẻ rảnh rang, nhưng ánh mắt thì đảo liên tục qua từng tấm bảng chỉ dẫn, từng vệt ố mờ trên tường.
Anh nghiêng đầu, hỏi như thể chỉ là câu chuyện phiếm:
"Cơ thể nạn nhân còn dấu vân tay hoặc mẫu vật nào không?"
Ethan đang đi trước, tay cầm tệp hồ sơ, khựng lại. Anh liếc về sau, nhíu mày, giọng đều đều:
"Không. Có ai đó đã dùng một loại hóa chất để tẩy gần như toàn bộ dấu vết. Từng kẽ móng tay, từng lọn tóc đều như bị xử lý qua... Tôi nghi là một loại dung môi y khoa hiếm, mùi hơi giống ethanol nhưng không dễ phát hiện—"
Rồi đột nhiên như vừa nhận ra điều gì, Ethan quay phắt lại, gào lên:
"Khoan đã! Mắc mớ gì tôi phải cho cậu biết?!"
Smart vẫn giữ bước chân chậm rãi, nhún vai một cái đầy thờ ơ, ánh mắt liếc ngang như thể chẳng buồn bận tâm. Biểu cảm đó khiến người đối diện vừa tức vừa nghẹn lời.
Boom lúc này đã đủ bực, vươn tay đẩy hai người ra hai bên, giọng khô khốc:
"Thôi đủ rồi. Có xác định được nạn nhân là ai chưa?"
Ethan thở dài một hơi. Anh rút từ túi áo blouse một chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lau vết bùn đất còn bám bên gò má Boom. Hành động ấy bất ngờ đến mức cả Smart lẫn Boom đều thoáng khựng người.
"Dựa vào mẫu DNA, tôi tra được rồi." – Ethan nói, mắt không rời khỏi vết bẩn đang lau –
"Nạn nhân là Ivan, sinh viên khoa luật, vừa mới tốt nghiệp năm nay. Cha mẹ em ấy sống ở một thành phố khác, có lẽ vẫn chưa biết gì."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
"Dựa theo độ mòn ở răng hàm và lớp men răng—tôi đoán khoảng hai mươi lăm tuổi. Trùng khớp với hồ sơ."
Boom siết chặt nắm tay. Tên đó... từng là sinh viên luật?
Smart nhướn mày một chút. Anh định nói gì đó nhưng chỉ cười mỉm, rồi quay đầu lặng lẽ đi tiếp, như thể đã biết nhiều hơn điều mọi người nói ra.
Boom thì vẫn lặng thinh, ngón tay khẽ nhúc nhích như muốn cào vào lòng bàn tay mình. Cảm giác có điều gì đó... lệch. Như thể ghép sai một mảnh trong trò xếp hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro